Trường trung học Khải Thành, nơi mà những lời đồn lan nhanh hơn cả gió.
Ở nơi ấy, cái tên Trương Quế Nguyên là biểu tượng của sức mạnh. Cậu chẳng thích gây sự, nhưng ai cũng biết: động vào cậu là chuốc họa.
Còn Trương Hàm Thụy, lại là người mà ai cũng nghĩ yếu đuối, ít nói và… kỳ lạ.
Không bạn bè, không gia đình đưa đón, không ai hiểu cậu.
Cũng không ai biết, cậu mang một bóng tối đầy lạnh lẽo.
Ngày đầu tiên của năm học mới, Hàm Thụy bị nhóm học sinh côn đồ đẩy ngã giữa sân.
Quế Nguyên đứng cách vài mét, nhìn thấy tất cả.
Anh bước đến, kéo tên côn đồ ra sau, hạ gục nó chỉ bằng một cú đấm.
Nhưng khi Hàm Thụy ngẩng đầu chạm vào mắt anh—
thứ ánh nhìn ấy khiến anh hơi rùng mình.
Không phải ánh mắt biết ơn.
Mà là… ánh mắt như đang xem anh là vật sở hữu.
Quế Nguyên chau mày:
“Cậu nên đứng lên. Đừng nhìn tôi như vậy.”
Hàm Thụy mỉm cười rất nhẹ:
“Vì em chỉ nhìn mình anh.”
Từ hôm đó, chuyện kỳ lạ bắt đầu.
Bất cứ ai chen vào Quế Nguyên quá gần đều bị gây khó dễ.
Bạn nữ tặng quà cho anh? Quà biến mất.
Bạn nam khoác vai anh? Vai áo bị cắt rách.
Ai nói anh ghét Hàm Thụy? Người đó bị một trận cảnh cáo.
Nhưng thủ phạm không ai bắt được.
Quế Nguyên biết.
Anh cảm nhận được.
Mỗi khi anh quay đầu, Hàm Thụy luôn đứng trong bóng tối nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh nhưng… không bình thường.
Một hôm, anh hỏi thẳng giữa lớp:
“Hàm Thụy, cậu đi theo tôi đúng không?”
Cậu đáp, tỉnh bơ như kể thời tiết:
“Em muốn bảo vệ anh.”
“Cậu bảo vệ tôi?”
Quế Nguyên bật cười
“Cậu yếu đến nỗi tự bảo vệ còn không xong.”
Hàm Thụy tiến lại gần, quá gần.
Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng mang mùi nguy hiểm:
“Em không cần mạnh. Chỉ cần anh thuộc về em.”
Quế Nguyên chấn động.
Anh đẩy cậu ra:
“Cậu điên rồi.”
Hàm Thụy mỉm cười:
“Vì anh.”
Dù không muốn thừa nhận, Quế Nguyên bắt đầu… sợ Hàm Thụy.
Không phải sợ bị làm hại, mà là sợ cảm giác bị nhìn xuyên thấu.
Và thứ đáng sợ hơn:
Bất cứ ai muốn làm hại Quế Nguyên… đều bị xử lý trước khi anh biết.
Một buổi chiều, Quế Nguyên phát hiện người bạn thân bị thương.
“Là ai làm?”
anh giận đến run.
Bạn anh ấp úng:
“Hình như… Hàm Thụy…”
Quế Nguyên lao đến tìm cậu.
Hàm Thụy không tránh, không sợ.
“Vì hắn nói xấu anh.”
Cậu nói nhẹ như gió.
“Em chỉ dạy hắn một bài học.”
Quế Nguyên không chịu được nữa, túm áo cậu:
“Tôi không cần cậu bảo vệ! Cậu nghĩ thứ cậu làm là đúng hả?”
Hàm Thụy chớp mắt, đôi mắt đen sâu hoắm:
“Chỉ cần anh không bị thương. Em chịu tất.”
“Cậu là tên điên! Cậu khiến cuộc sống tôi loạn cả lên!”
“Thế thì…”
Hàm Thụy đưa tay chạm lên cổ tay anh, âm thanh yếu đến đáng sợ:
“Cho em vào cuộc sống của anh. Tự em sẽ dọn dẹp nó.”
Quế Nguyên gạt mạnh tay cậu ra, bỏ đi.
Nhưng đêm đó, anh vô thức ngồi thẫn thờ, trong lòng rối bời.
Mọi chuyện vỡ ra khi giáo viên chủ nhiệm gọi Quế Nguyên lên.
“Hàm Thụy… không có gia đình. Cậu ấy từng bị bỏ rơi, bị bắt nạt nhiều năm. Cậu ấy… có dấu hiệu lệ thuộc tình cảm vào em.”
Quế Nguyên chết lặng.
Anh nhớ lại ánh mắt cậu mỗi khi nhìn mình—
đó không phải yêu bình thường.
Đó là kiểu yêu bệnh lý, kiểu yêu chỉ cần một người, chỉ nhìn một người, kiểu yêu khiến người ta sẵn sàng làm mọi thứ.
Từ ngày đó, Quế Nguyên bắt đầu tránh cậu.
Không nói chuyện.
Không nhìn.
Không liên quan.
Nhưng chính sự lạnh lẽo ấy làm Hàm Thụy trở nên tuyệt vọng.
Cậu im lặng, không còn bám theo nữa.
Nhưng ánh mắt ngày càng tối, ngày càng sâu như vực.
Một chiều mưa, Hàm Thụy đứng trên sân thượng, không bật ô.
Quế Nguyên vô tình đi ngang.
Anh thấy cậu đứng đó, áo mỏng ướt đẫm.
Mưa lạnh buốt, nhưng vẻ mặt cậu chỉ có trống rỗng.
Và khi cậu quay lại, đôi môi tím tái, cậu nói một câu khiến tim anh vỡ vụn:
“Nếu anh ghét em đến vậy… em biến mất nhé?”
Quế Nguyên lao đến kéo cậu lại:
“Câm miệng! Cậu nói cái gì vậy?”
Hàm Thụy mỉm cười yếu ớt:
“Em chỉ muốn… không làm anh phiền nữa.”
Tối đó, Hàm Thụy mất tích.
Tin nhắn cuối gửi cho Quế Nguyên chỉ có hai chữ:
“Tạm biệt.”
Quế Nguyên gần như nổi điên.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy sợ—
Sợ mất một người.
Anh đi tìm khắp thành phố: ga tàu, công viên, bệnh viện, những nơi hai người từng lướt qua nhau.
Cuối cùng, anh tìm thấy cậu trong căn phòng trọ thuê tạm, tối om, lạnh buốt.
Cậu ngồi thu mình trong góc, ôm gối, không bật đèn.
Như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Quế Nguyên bước chậm đến, giọng khàn:
“Hàm Thụy… sao cậu lại đến mức này?”
Hàm Thụy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:
“Vì… em không được lại gần anh nữa. Em không biết phải sống thế nào.”
Một câu nói đánh thẳng vào tim Quế Nguyên.
Anh siết chặt tay, run giọng:
“Tôi… không ghét cậu.”
Hàm Thụy lắc đầu:
“Không ghét, nhưng cũng không cần.”
Quế Nguyên bước đến, ôm lấy cậu:
“Cái tôi cần… là cậu.”
Từ hôm ấy, Hàm Thụy không biến mất nữa.
Cũng không còn trở nên nguy hiểm.
Cậu bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn—
vì Quế Nguyên đã bước xuống vực tối để kéo cậu lên.
Mỗi sáng, Quế Nguyên dậy sớm để đi học cùng cậu.
Mỗi chiều, họ về chung đường.
Có lần Quế Nguyên hỏi:
“Tại sao yêu tôi đến mức bệnh lý như vậy?”
Hàm Thụy khẽ tựa đầu vào vai anh:
“Vì em chỉ có mình anh.”
Quế Nguyên mỉm cười. Nụ cười cho sự chấp nhận tình cảm ấy...