UK x France
Tác giả: mà tá (Jamla Emele)
BL
Thể loại:BL,HE,OE,kịch tích,cà khịa,tranh tài.
Bối cảnh:
Paris
Paris hiện ra như một bức tranh cổ điển phủ ánh vàng của hoàng hôn. Dòng sông Seine lững lờ trôi, mang theo bóng của những cây cầu đá cong mềm như nét vẽ của một họa sĩ tài hoa. Trên bờ, người ta ngồi tựa lan can, đọc sách, trò chuyện hoặc chỉ im lặng nhìn dòng nước phản chiếu bầu trời.
Tháp Eiffel đứng sừng sững mà dịu dàng, như một người khổng lồ biết cách tỏa sáng đúng lúc—đêm xuống là khoảnh khắc nó hóa thành một dải sao rực rỡ treo giữa thành phố. Những con phố lát đá nhỏ của khu Montmartre thì thơ mộng như hơi thở của nghệ thuật, nơi mỗi quán cà phê đều có mùi bánh ngọt, tiếng đàn guitar và những câu chuyện không bao giờ kết thúc.
Paris không ồn ào vội vã—nó tinh tế, kiêu kỳ nhưng rất biết cách khiến người ta rung động. Một nơi mà chỉ cần dạo bước thôi cũng thấy tim nhẹ hơn, và mọi góc phố đều giống như đang thì thầm: “Đừng vội, cứ tận hưởng."
------
France đứng giữa căn biệt thự rộng lớn của mình—một tòa nhà cổ điển mang kiến trúc Haussmann đặc trưng. Tường ngoài phủ màu kem nhạt, từng đường phào chỉ được chạm trổ công phu, dưới ánh nắng sớm trông như cả ngôi nhà đang khoác trên mình một lớp ánh vàng mềm mại.
Bước vào bên trong, sàn gỗ gỗ sồi bóng loáng vang lên tiếng bước chân đều đặn. Ánh sáng từ những khung cửa sổ cao vút đổ xuống, chiếu qua tấm rèm ren trắng khiến căn phòng lung linh như phủ một lớp sương nhẹ. Trần nhà được vẽ tranh fresco mờ ảo—thiên thần, hoa hồng và những vòng xoắn Baroque tinh xảo.
France ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ thẫm, loại màu mà chỉ người Pháp mới dùng mà không hề bị sến. Hắn tựa đầu ra sau, mái tóc trắng óng ánh lấp lánh dưới ánh sáng, khuôn mặt mang nét kiêu sa đặc trưng. Trên người France là một bộ sơ mi trắng chỉnh tề, cổ áo khẽ mở, tay áo xắn nhẹ; trông vừa phong nhã vừa có chút… cố tình mê hoặc người nhìn.
Trước mặt hắn là một chiếc bàn gỗ gụ cổ, trên đó đặt:
-Một ly rượu vang Bordeaux sóng sánh
-Một đĩa bánh macaron pastel
-Và một cuốn sách bìa cứng bằng tiếng Pháp được đánh dấu nửa chừng
Phòng khách rộng đến mức tiếng chim ngoài vườn vọng vào nghe cũng như được lọc qua lớp không khí sang trọng. Những bức tranh sơn dầu treo dọc tường, khung mạ vàng uốn lượn, vẽ lại các khung cảnh Paris cổ xưa. Một chiếc đèn chùm pha lê lớn treo trên trần nhà, ánh sáng lấp lánh từng giọt như sương đọng.
France khẽ nhấp rượu, mỉm cười đầy tự mãn.
Hắn đúng kiểu người coi phong thái sang trọng là thứ bẩm sinh, không phải phải cố tỏ ra.
Bên góc phòng, một chiếc đàn piano lớn màu đen tuyền nằm im lặng; chỉ nhìn thôi cũng biết tối nay hắn sẽ lại ngồi đó, để những nốt nhạc trôi trong không khí như hương hoa oải hương cuối mùa.
Cả căn biệt thự toát lên cảm giác:
Lộng lẫy nhưng không phô trương — kiểu sang trọng chỉ có France mới thể hiện được.
"Haizz..chán quá đi phải tìm gì chơi thôi"-ánh mắt hắn chán nản nhìn xung quang rồi dừng lại trước phòng âm nhạc.
"Ta nghĩ nên đánh 1 tí đàn Piano nhỉ?"-nói xong thì bước chân hắn tiến về phía phòng âm nhạc.
----
Cánh cửa gỗ gỗ óc chó của phòng âm nhạc khẽ mở, phát ra tiếng “cạch” nhỏ và mềm như được cố ý thiết kế để không phá vỡ sự yên tĩnh. France bước vào, bước chân nhẹ nhưng đầy tự tin, chiếc áo sơ mi trắng theo từng chuyển động mà lay động như đang lướt qua ánh đèn vàng ấm áp.
Phòng âm nhạc rộng, cao trần, tường được phủ bằng gỗ sồi cách âm tối màu tạo cảm giác ấm và sang. Trên tường treo vài bản nhạc cổ điển đã được đóng khung, những nét mực đen uốn lượn như đang nhảy múa. Hương gỗ hòa quyện với mùi hoa oải hương thoang thoảng khiến cả căn phòng như đang thở chậm.
Ở chính giữa là chiếc piano grand Steinway & Sons màu đen tuyền, bóng đến mức phản chiếu được cả dáng France khi hắn tiến lại gần. Ánh đèn từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần rọi xuống mặt đàn, khiến từng đường cong của piano lấp lánh như được dát một lớp ánh trăng.
France dừng lại trước cây đàn, hít nhẹ một hơi—không phải vì hồi hộp, mà như thể đây là nghi thức quen thuộc trước khi chạm vào thứ mình yêu. Hắn kéo ghế, tiếng chân ghế trượt trên sàn gỗ cũng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Ngồi xuống, đôi tay hắn đưa lên, những ngón tay dài và linh hoạt lơ lửng trên phím đàn. Một giây im lặng. Rồi—
Tiếng piano cất lên.
Âm thanh đầu tiên mềm như lụa, lăn nhẹ qua từng phím, vang trong phòng rồi tỏa ra như hơi thở ấm giữa mùa đông. France cúi đầu nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại, cơ thể chuyển động theo từng đoạn nhạc. Mỗi phím bấm đều chính xác nhưng không cứng nhắc; âm sắc vừa có cảm xúc, vừa có sự kiêu hãnh đặc trưng mà chỉ France mới có.
Tiếng đàn trở nên mạnh dần, như thể cả trái tim hắn đang trải dài ra trên phím đàn. Nó vang lên dày, đôi khi hơi kịch tính, rồi lại rơi xuống dịu dàng như lời thì thầm bằng tiếng Pháp.
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt France, khiến nét kiêu sa của hắn càng rõ: bình thản, tập trung và đẹp theo một cách rất… Pháp.
Khi bản nhạc đạt đến đoạn cao trào, những ngón tay hắn như bay, để lại từng âm thanh sắc nhưng tròn, vang và lộng lẫy. Rồi bất chợt, giai điệu rơi xuống một nốt mềm cuối cùng—nhẹ, mỏng như một chiếc lông vũ chạm đất.
Cả căn phòng lại yên tĩnh.
France mở mắt, thở ra một hơi nhỏ như chưa từng nhận ra mình đã nín thở theo nhịp nhạc. Đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười hài lòng.
Đó là khoảnh khắc chỉ thuộc về hắn—và tiếng piano.
France vừa thả nốt cuối cùng xuống phím đàn thì căn phòng âm nhạc chìm vào một sự im lặng sang trọng. Hắn vẫn ngồi thẳng lưng, ngón tay còn đặt hờ trên phím như muốn khoe mình chưa thực sự kết thúc.
Đúng lúc đó—
điện thoại rung lên.
France nhíu mày. Ai dám quấy rối “khoảnh khắc thiên tài” của hắn?
Màn hình sáng lên:
UK 🇬🇧
France thở ra một hơi chán nản đầy kiểu cách, như thể chính sự tồn tại của UK đã là một sự phiền nhiễu nghệ thuật.
Tin nhắn bật lên:
UK:
“Heard your piano again. Are you trying to seduce the walls or just being dramatic?”
(Tôi nghe tiếng piano của cậu rồi. Cậu đang cố quyến rũ mấy bức tường hay lại diễn sâu nữa đấy?)
France đảo mắt đầy sang chảnh, rồi gõ trả lời:
France:
“At least my walls enjoy it. Can your house say the same?”
(Ít nhất tường nhà tôi còn thích. Nhà cậu có dám nói thế không?)
Điện thoại rung liền.
UK:
“My house doesn’t scream in pain, unlike whatever that high note was.”
(Nhà tôi không hét lên vì đau đớn đâu, không giống cái nốt cao vừa rồi của cậu.)
France bật cười, cái kiểu cười chạm nhẹ lên khóe môi—kiêu ngạo mà ngọt sắc.
France:
“Oh please. The only thing screaming in pain is your taste in music.”
(Thôi đi. Thứ duy nhất hét lên vì đau đớn là gu âm nhạc của cậu.)
Tin nhắn đáp lại nhanh đến đáng ngờ, chứng tỏ UK đã chờ cơ hội để cãi:
UK:
“Funny coming from someone who thinks excessive vibrato counts as emotion.”
(Thú vị ghê, nhất là từ người nghĩ rằng chơi rung phím quá đà là biểu cảm.)
France đặt tay lên ngực, giả vờ phẫn nộ theo đúng phong cách kịch tính của mình.
France:
“It’s called technique, darling. Something you wouldn’t understand.”
(Đó gọi là kỹ thuật, cưng à. Thứ mà cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu.)
UK trả lời như bắn súng:
UK:
“Technique? No. That’s called melodramatic flailing.”
(Kỹ thuật à? Không. Đó gọi là vung tay loạn xạ đầy bi kịch.)
France nheo mắt, nhưng nụ cười thích thú lại càng rõ. Hắn thích những trận khẩu chiến kiểu này — nhất là khi thắng.
France:
“Keep talking. The jealousy is showing.”
(Cứ nói đi. Ghen tị lộ hết rồi kìa.)
Lần này UK mất hai giây mới trả lời, có vẻ đang tìm câu cay hơn:
UK:
“Jealous? Of a man flirting with a piano? Sure.”
(Ghen à? Ghen với một gã đang tán tỉnh cây piano ấy hả? Ừ, nghe hợp lý đấy.)
France bật cười lớn, cầm điện thoại xoay xoay trong tay.
France:
“If the piano treats me better than you do, that’s hardly my fault.”
(Nếu piano đối xử tốt với tôi hơn cậu, thì chẳng phải lỗi của tôi.)
UK:
“…Don’t start.”
(Đừng bắt đầu nữa đấy)
France trả lời ngay:
France:
“Already did.”
(Tôi bắt đầu rồi đấy)
Rồi thơi gian cứ trôi đến lúc UK đến.
UK hầm hầm bước ra khỏi xe, tay nhét trong túi áo khoác dài, gió thổi bay vài lọn tóc vàng. Cái nhìn của hắn như muốn “xử lý” France ngay lập tức, nhưng vẫn giữ nguyên kiểu lạnh lùng đặc trưng.
Cánh cửa lớn của biệt thự kiểu Pháp sừng sững trước mặt, với tường kem nhạt, phào chỉ tinh xảo và cánh cửa gỗ dày đặc chạm trổ. UK dừng lại, hít một hơi, rồi nhấn chuông—nhưng không phải kiểu lịch sự, mà kiểu “mình đến để dạy một bài học”.
Một vài giây trôi qua, nhưng France không xuất hiện ngay. UK cau mày, bực bội nhưng vẫn kiên nhẫn.
Rồi từ bên trong, tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, điệu bộ chậm rãi nhưng đầy tự tin: France xuất hiện ở cửa phòng âm nhạc, tay vẫn còn vương vài phím đàn, nụ cười nửa miệng nửa miệng đầy kiêu ngạo.
France:
“Ah, the Englishman himself. What brings you here? Have you come to criticize my technique in person?”
(Ah, chính ngươi người Anh đây. Có gì mà tới tận đây? Định đến phê bình kỹ thuật của ta trực tiếp à?)
UK nhún vai, kiểu: “Ta không cần lý do.”
UK:
“You’re lucky I’m not here for your music. I came because you think you’re better than me. Again.”
(Ngươi may là ta không tới vì âm nhạc của ngươi. Ta đến vì ngươi nghĩ ngươi giỏi hơn ta. Lại nữa.)
France cười, bước ra khỏi cửa, tay giơ một ngón như thách thức.
France:
“Better, yes. But you’re welcome to try disproving it.”
(Giỏi hơn, đúng. Nhưng ngươi cứ thử chứng minh ngược đi.)
UK hừ, tay siết chặt, nhưng mắt lóe lên vẻ thích thú—kiểu thấy France vừa kiêu vừa đáng ghét.
UK:
“Don’t push your luck, Frenchie.”
(Đừng liều mạng đấy,gã pháp ạ)
France nhún vai, điệu bộ uyển chuyển như muốn khoe: biệt thự, piano, âm nhạc—tất cả đều “thuộc về ta, nhưng ngươi được phép nhìn thôi”.
Không khí giữa hai người căng như dây đàn piano, vừa mỉa mai vừa đầy thách thức, khiến cả căn biệt thự như một đấu trường… nhưng chỉ bằng lời nói.
Chuyện cảnh:Uk đã ở phòng âm nhạc rồi nhé.
UK bước vào phòng âm nhạc, mắt liếc nhìn chiếc piano grand mà France vừa chơi xong. Hắn hừ một tiếng, dáng vẻ vừa khó chịu vừa… thích thú không giấu được.
UK:
“So this is where all the drama happens. Honestly, I expected more… finesse.”
(Vậy ra đây là nơi tất cả bi kịch diễn ra. Thật sự, ta mong đợi một chút… tinh tế hơn.)
France nhún vai, điệu bộ cực kỳ điệu nghệ, như muốn khoe piano cũng như cả căn phòng.
France:
“Finesse? Darling, I call this passion. Something you clearly lack.”
(Tinh tế à? Cưng à, đây gọi là đam mê. Thứ mà rõ ràng ngươi thiếu.)
UK nhếch môi, cố nén nụ cười, nhưng ánh mắt sắc như dao:
UK:
“Passion? More like self-indulgence. You play like you’re trying to seduce the furniture.”
(Đam mê à? Nghe giống tự sướng hơn. Ngươi đánh như đang cố quyến rũ cả nội thất.)
France cười khẽ, bước lại gần bàn piano, tay vuốt nhẹ các phím, ánh mắt nửa vui nửa khiêu khích:
France:
“Ah, but at least the furniture appreciates me. Unlike some people I know…”
(Ah, nhưng ít ra nội thất còn biết thưởng thức ta. Không giống một số người ta biết…)
UK hừ, giơ tay như muốn tóm lấy cổ France, nhưng lại chỉ đứng sừng sững, kiểu vừa giận vừa… không kìm được sự tò mò:
UK:
“You’re impossible.”
(Ngươi thật không thể tin được.)
France nhún vai, cười lém lỉnh:
France:
“And yet, here you are. Can’t resist, can you?”
(Và thế mà, ngươi vẫn ở đây. Không cưỡng lại nổi hả?)
UK nghiến răng, nhưng miệng vẫn mím lại nụ cười, một kiểu “tức mà thích”:
UK:
“I hate that I can’t hate you.”
(Ta ghét rằng ta không thể ghét được ngươi.)
France cười to, ngồi xuống piano và đánh vài nốt nhẹ, như đang khẳng định: chỉ có piano và tôi mới là kẻ chiến thắng trong căn phòng này.
Không khí giữa họ vừa căng vừa vui, vừa mỉa mai vừa thân mật—như hai chiến binh tranh cãi bằng lời, nhưng thực ra lại tận hưởng trò chơi hơn bất cứ trận chiến nào.
France ngồi xuống piano, tay lướt nhẹ qua các phím, nốt nhạc vang lên êm như lụa. Hắn liếc UK, nụ cười đầy thách thức:
France:
“Your move, darling. Dare to compete?”
(Đến lượt ngươi rồi đó, cưng à. Dám thử tranh tài không?)
UK không nói gì, chỉ tiến lại chiếc piano bên cạnh—a miniature piano nhỏ hơn, vừa đủ cho hắn thao tác. Hắn ngồi xuống, ném ánh mắt sắc:
UK:
“Prepare to be humiliated, Frenchie.”
(Hãy chuẩn bị để bị dạy cho một bài học, gã Pháp.)
France cười nhếch mép, bắt đầu chơi những nốt cao rực rỡ, đầy kỹ thuật nhưng vẫn rất tình cảm. Mỗi nốt như đang vừa châm chọc, vừa khoe mẽ: “Tôi mới là thiên tài ở đây.”
UK đáp trả bằng những nốt trầm, mạnh mẽ, đều tay, tạo thành một giai điệu dồn dập như muốn “đe dọa” France: âm thanh vang vọng khắp phòng, vừa căng thẳng vừa vui nhộn.
Hai người cứ thế đối kháng qua phím đàn, mỗi nốt nhạc như một lời mỉa mai:
France vừa chơi vừa quay lại nhìn UK, ánh mắt nửa khiêu khích nửa cười: “Is that all you’ve got?”
(Chỉ có thế thôi à?)
UK trả lời bằng một chuỗi nốt dồn dập, như đang nói: “I haven’t even started!”
(Ta còn chưa bắt đầu đâu nhé!)
Tiếng đàn vang lên, hòa lẫn với tiếng cười, lời cà khịa, khiến cả căn phòng như một sân khấu đối kháng âm nhạc—không ai thua, không ai thắng, nhưng ai cũng cực kỳ tận hưởng trò chơi.
Cuối cùng, France đánh nốt cuối cùng,ngẩng đầu nhìn UK,nụ cười tinh nghịch:
France:
“See? Told you the piano favors me.”
(Thấy chưa? Nói gì mà piano luôn ủng hộ ta.)
UK nhún vai, giả vờ tức giận nhưng ánh mắt lộ vẻ thích thú:
UK:
“Lucky for you it’s just piano, not me.”
(May cho ngươi là chỉ có piano thôi, chứ không phải ta.)
Không khí căng mà vui nhộn, mỉa mai mà thân mật, biến căn phòng âm nhạc thành một cuộc chiến vừa lãng mạn vừa hài hước, nơi piano là “trung gian” để France và UK tranh tài… nhưng cũng tranh giành sự chú ý của đối phương.
Sau nhưng chuỗi nốt nhạc cao trào, cả France lẫn UK đều thở hổn hển một chút, tay vẫn còn đặt trên phím đàn. Không ai thắng, cũng chẳng ai thua—chỉ còn lại sự im lặng đầy điện tích trong phòng âm nhạc.
France ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, nụ cười vẫn tinh nghịch nhưng mềm hơn một chút:
France:
“Well… seems even you can’t resist my charm.”
(Vậy đó… hóa ra ngay cả ngươi cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ta.)
UK nghiến răng, giả vờ bực bội, nhưng đôi mắt lại lóe lên một tia tinh quái:
UK:
“I’m resisting… barely.”
(Ta đang cưỡng lại… vừa đủ thôi.)
France cười khẽ, bước lại gần, vuốt nhẹ bàn tay UK đang đặt trên phím:
France:
“Barely? Then you’re losing already.”
(Vừa đủ thôi? Vậy là ngươi đã thua rồi.)
UK hừ, nhưng không rút tay ra. Thay vào đó, hắn quay nghiêng người, ánh mắt vô tình hoặc cố ý gặp ánh mắt France, hai người đứng sát bên nhau, cả phòng chỉ còn tiếng vang nhẹ của piano từ những nốt vừa dứt.
UK:
“Maybe… losing isn’t so bad, when it’s you.”
(Có lẽ… thua cũng không tệ, khi là ngươi.)
France nhếch môi, nụ cười vừa tự tin vừa dịu dàng, như thể hắn đã biết kết quả trước từ lâu:
France:
“I knew you’d say that eventually.”
(Ta biết ngươi sẽ nói thế sớm thôi.)
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không nói gì thêm. Không cần lời giải thích—căn phòng âm nhạc, piano, và ánh sáng vàng ấm đã kể tất cả: trận “đối kháng” kết thúc, nhưng thứ còn lại là một sự kết nối rất riêng, vừa mỉa mai vừa… gần gũi.
Sau màn “đối kháng”, France hạ tay khỏi phím, nhưng không rời khỏi piano. UK đứng bên cạnh một giây, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn France với ánh mắt nửa nghiêm, nửa tò mò.
France nở một nụ cười tinh nghịch:
France:
“Care to try… cooperation instead of competition?”
(Thử hợp tác thay vì tranh tài đi?)
UK nhếch môi, vẫn kiểu giận dỗi nhưng ánh mắt lộ vẻ thích thú:
UK:
“Cooperation, huh? I’m warning you—I might steal the spotlight.”
(Hợp tác à? Ta cảnh báo trước nhé—ta có thể chiếm hết ánh đèn sân khấu đó.)
France cười khẽ, đặt tay lên phím đàn, âm thanh đầu tiên vang lên dịu dàng, như mời gọi:
France:
“Then let’s see who really shines… together.”
(Vậy xem ai mới thực sự tỏa sáng… cùng nhau.)
UK gật nhẹ, và họ bắt đầu chơi. France đánh những nốt cao bay bổng, UK bù trầm sâu lắng. Âm nhạc hòa quyện, không còn tranh đua, chỉ còn hai cá thể khác biệt nhưng vừa vặn, vừa mỉa mai vừa ăn ý, từng nốt nhạc như lời đối thoại mà không cần lời.
France quay sang nhìn UK, nụ cười nửa miệng:
France:
“See? Not so bad, cooperating with the Englishman.”
(Thấy chưa? Hợp tác với người Anh cũng đâu tệ.)
UK thở dài, giả vờ giận dỗi, nhưng khóe miệng không giấu nổi:
UK:
“Don’t get used to it. Next time I’m winning.”
(Đừng quen nhé. Lần sau ta sẽ thắng.)
France cười, nhấn một nốt dài, ánh mắt lấp lánh đầy tinh quái:
France:
“We’ll see, darling. We’ll see.”
(Cứ chờ đi, cưng à. Cứ chờ đi.)
Không gian phòng âm nhạc tràn đầy âm thanh, ánh sáng vàng ấm và tiếng cười nhỏ, biến khoảnh khắc tưởng chừng là cạnh tranh thành một sự gần gũi đầy tinh tế, vừa mỉa mai, vừa… ngấm ngầm lãng mạn.
Sau khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, France nhấc tay khỏi phím, xoay người nhìn UK.
France:
“Shall we take a walk? The night is too beautiful to waste indoors.”
(Đi dạo chút đi? Đêm đẹp quá để ở trong nhà lãng phí.)
UK nhún vai, vẫn kiểu giận mà thích thú:
UK:
“Fine. But only because I want to make sure you don’t trip over your own vanity.”
(Được thôi. Chỉ vì ta muốn chắc chắn ngư không vấp phải cái tính kiêu ngạo của mình.)
France bật cười, đeo áo khoác mỏng, dẫn đường ra khu vườn.
Bên ngoài, vườn hồng trải dài, ánh đèn vàng nhỏ nhấp nháy trên từng lối đi, hương hoa lan tỏa dịu dàng trong không khí. Tiếng lá xào xạc hòa cùng ánh sáng vàng tạo thành một không gian vừa mộng mị, vừa gần gũi.
France khẽ chạm tay vào cánh hồng, rồi nhìn UK:
France:
“Smell that? Nothing beats a French rose at night.”
(Cảm nhận mùi hương đó chưa? Không gì sánh bằng hoa hồng Pháp vào ban đêm.)
UK cười khẽ, tay chạm nhẹ vào một cành hồng, rồi nhìn France:
UK:
“I’d say the same about you.”
(Ta cũng sẽ nói điều tương tự về cậu.)
France nhíu mày, nhưng khóe môi nhếch lên, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa mềm mại:
France:
“Flattery, darling? You should be careful.”
(Nịnh nọt à, cưng à? Ngươi nên cẩn thận.)
UK nhếch môi, không nói gì nữa, chỉ đi sát bên France, bước chân đồng điệu trên lối đi lát đá, giữa hương hoa và ánh đèn mờ.
Không cần lời giải thích—chỉ cần khoảng không gian ấy, cùng nhau, là đủ để cả hai cảm nhận một sự gắn kết tinh tế, vừa mỉa mai vừa ngầm lãng mạn, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ và ánh sáng vàng của đêm.
France nhìn UK, nụ cười vẫn đầy tinh quái nhưng ánh mắt dịu hẳn:
France:
“Not bad for a British stubbornness, eh?”
(Không tệ cho cái sự cứng đầu của người Anh đâu nhỉ?)
UK chỉ cười, không trả lời, nhưng ánh mắt nói lên tất cả: thua hay thắng không còn quan trọng nữa—chỉ còn sự gần gũi, tinh nghịch và… lặng lẽ yêu thương ngầm.
Và như vậy, đêm Paris trong vườn hồng của France kết thúc, với hai người đứng cạnh nhau, vừa cà khịa, vừa tận hưởng một khoảnh khắc riêng tư mà chỉ riêng họ hiểu.
Sau màn piano và dạo bước quanh vườn, France dẫn UK tới một chiếc ghế đá nhỏ, đặt dưới tán hồng rực rỡ, ánh đèn vàng nhấp nháy nhẹ nhàng như những vì sao lấp lánh.
France ngồi xuống trước, duỗi chân thoải mái, tay khẽ chạm cánh hồng gần đó. UK đứng một lát, rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn, hơi nghiêng về phía France nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiểu “ta không quan tâm”.
France:
“You know… I think these roses are jealous of us.”
(Ngươi biết không… Ta nghĩ mấy bông hồng này ghen tị với chúng ta.)
UK nhếch môi, giả vờ khó chịu:
UK:
“Jealous? Of a French egotist and his dramatic antics? Yeah, sure.”
(Ghen à? Ghen với một gã Pháp tự phụ và mấy trò diễn kịch? Ừ, nghe hợp lý.)
France cười khẽ, cúi nghiêng người, ánh mắt lấp lánh:
France:
“I prefer to think they admire us.”
(Ta thích nghĩ là chúng ngưỡng mộ chúng ta.)
UK lườm nhưng không giấu nổi nụ cười, nghiêng người, vai chạm nhẹ vào France:
UK:
“Admire, huh? You mean… tolerate your nonsense.”
(Ngưỡng mộ à? Ý ngươi là… chịu đựng mấy trò lố bịch của cậu.)
France cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào tay UK:
France:
“Tolerate? I think you secretly enjoy it.”
(Chịu đựng à? Tôi nghĩ ngươi âm thầm thích thú đó.)
UK thở dài, mắt lấp lánh, hờ hững đáp:
UK:
“Maybe. Don’t tell anyone.”
(Có thể. Đừng nói với ai nhé.)
France nhếch môi, cúi đầu gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn tinh nghịch:
France:
“Your secret’s safe with me… for now.”
(Bí mật của ngươi an toàn với ta… tạm thời thôi.)
Hai người ngồi đó, tay chạm nhẹ nhau, cười khúc khích, trong không gian vườn hồng yên tĩnh và ánh đèn vàng nhè nhẹ, vừa mỉa mai, vừa ngọt ngào—một khoảnh khắc riêng tư mà chỉ họ mới hiểu.
France đứng lên, duỗi người, rồi ngoái lại nhìn UK:
France:
“Come on, don’t just sit there like a proper stiff Englishman. Walk with me.”
(Đi thôi, đừng ngồi đó như một người Anh cứng nhắc nữa. Đi cùng ta đi.)
UK thở dài, nhưng không từ chối, bước lại gần. Hắn hơi nghiêng người, vai va nhẹ vào France, nụ cười lấp ló nơi khóe miệng:
UK:
“I walk because I want to, not because of your… charm.”
(Ta đi vì ta muốn, không phải vì… sức hút của ngươi.)
France nhếch môi, cúi sát vào gần UK, giọng đầy tinh nghịch:
France:
“Of course, of course… I’d never assume otherwise.”
(Ừ, tất nhiên rồi… Ta đâu có dám nghĩ c khác.)
Họ đi dạo giữa lối đi trải đầy hoa hồng, ánh sáng vàng nhấp nháy từ những đèn nhỏ như đang nhảy theo bước chân. France bỗng nhặt một cánh hồng rơi, đưa ra trước mặt UK:
France:
“Here, a flower for the stiff Englishman.”
(Nè, tặng một bông cho người Anh cứng nhắc.)
UK cau mày, nhưng không giật tay, chỉ nắm cánh hồng và cười khẽ:
UK:
“I didn’t ask for this… but I’ll accept it.”
(Ta đâu có yêu cầu… nhưng ta nhận.)
France cười khúc khích, kéo UK lại gần, bước chân đồng điệu trên lối đi lát đá, vừa đi vừa vuốt nhẹ tay nhau, ánh mắt đầy tinh nghịch:
France:
“See? Not so bad, walking with me.”
(Thấy chưa? Đi cùng ta cũng đâu tệ.)
UK giả vờ quay mặt đi, giọng vẫn lạc lõng kiểu cà khịa:
UK:
“I’m pretending. Don’t get used to it.”
(Ta đang giả vờ đấy. Đừng quen nhé.)
France chỉ nhếch môi, cúi xuống, cọ nhẹ trán vào vai UK:
France:
“I’ll take what I can get.”
(Ta nhận cái gì mình có được.)
Và thế, họ tiếp tục đi dạo, trêu chọc, cười khúc khích giữa mùi hương hoa hồng và ánh đèn vàng ấm áp, một khoảnh khắc ngọt ngào, tinh nghịch và đầy thân mật, đúng kiểu Countryhumans soft vibe, nơi mỉa mai và tình cảm hòa quyện hoàn hảo.
France và UK bước tới chiếc ghế đá nhỏ ở trung tâm vườn, nơi ánh đèn vàng nhấp nháy nhẹ nhàng trên từng lối đi. France ngồi xuống trước, tay đặt nhẹ trên ghế. UK ngồi sát bên, hơi nghiêng về phía France, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ chút lạnh lùng đặc trưng.
France đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay UK:
France:
“Look at the stars… some things are better when shared, don’t you think?”
(Nhìn những vì sao kìa… có những thứ sẽ đẹp hơn khi cùng chia sẻ, ngươi có thấy không?)
UK quay sang nhìn France, đôi mắt lấp lánh ánh đèn và phản chiếu cả ánh sao trên trời:
UK:
“Maybe… especially when the company is bearable.”
(Có lẽ… đặc biệt là khi người đi cùng… dễ chịu một chút.)
France bật cười khẽ, nhấn tay UK, kéo hắn lại gần hơn:
France:
“Bearable? Darling, I think you mean enjoyable.”
(Dễ chịu à? Cưng à, ta nghĩ ý ngươi là… thú vị cơ.)
UK giả vờ nhíu mày, nhưng khóe môi lại nhếch lên, ánh mắt mềm hẳn:
UK:
“Don’t push it, Frenchie.”
(Đừng đùa quá đấy, gã Pháp.)
France nhếch môi, cúi xuống gần hơn, trán chạm nhẹ vào vai UK:
France:
“I won’t… much. Just enough.”
(Ta sẽ không… quá đâu. Chỉ vừa đủ thôi.)
Họ ngồi đó, tay chạm nhau, lặng yên giữa mùi hương hoa hồng và ánh sáng vàng nhè nhẹ, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiếng cười nhỏ và ánh mắt tinh nghịch hòa lẫn với không gian yên tĩnh, tạo thành một khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp và gần gũi, nơi sự mỉa mai và tình cảm ngầm tan vào nhau hoàn hảo.
France thì thầm khẽ:
France:
“Not a bad ending for a French night, eh?”
(Đêm Pháp cũng đâu tệ phải không?)
UK nhắm mắt, tựa đầu nhẹ vào vai France, nụ cười dịu dàng:
UK:
“Not bad at all.”
(Hoàn toàn không tệ.)
Và thế, Paris đêm ấy, trong vườn hồng của France, chỉ còn lại họ—vừa tinh nghịch, vừa ngọt ngào, vừa mỉa mai, nhưng thật gần gũi, như một câu chuyện nhỏ hoàn hảo chỉ dành cho hai người.