Gió đêm thổi qua dãy núi Thanh Vân, mang theo hơi lạnh và mùi máu tanh còn sót lại sau cuộc truy bắt của triều đình. Ở giữa rừng sâu, một cô gái trẻ tỉnh dậy, đôi mắt đen láy mở ra trong sự hoảng loạn. Nàng không hiểu mình đang ở đâu, tại sao từ một đêm học bài khuya lại nằm giữa một nơi tối tăm, đầy âm u thế này.
Cái tên “Vy Im” trong đầu nàng dần phai đi, thay vào đó là hàng loạt ký ức xa lạ, hỗn độn như một cuộn chỉ rối. Nàng đang sống trong thân xác của Tô Vãn, thiên kim phủ Thái Khánh, người đã bị ép gả cho một kẻ tàn ác và chết oan khi chỉ mới mười sáu tuổi.
Tô Vãn trước khi chết bị hãm hại, bị hiểu lầm là phản bội gia tộc. Không ai tin nàng, không ai cứu nàng. Nỗi oán hận tích tụ khiến linh hồn nàng lang bạt, cuối cùng kéo theo Vy – cô gái hiện đại – xuyên không vào thay vị trí của mình.
Vy–nay là Tô Vãn–không khóc lóc hay than thở. Nàng biết mình đến đây không phải ngẫu nhiên. Nếu số phận đã đặt nàng vào vị trí thay nữ chính, nàng sẽ không để ai chạm vào bi kịch cũ thêm một lần nữa.
---
Buổi sáng hôm sau, Tô phủ rộn ràng chuẩn bị đại lễ. Mọi người đều nghĩ Tô Vãn đã thoát chết kỳ diệu sau vụ “ngã xuống hồ” tối qua, nhưng chẳng ai biết linh hồn trong cơ thể nàng đã đổi.
Dì Thẩm – kẻ đứng sau hãm hại Tô Vãn – nhìn nàng cười, nhưng đáy mắt lóe lên sự căm ghét.
“Vãn nhi, ngươi khỏe lại thật là may mắn.”
Nụ cười của bà ta quá giả.
Tô Vãn không đáp. Nàng nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia một cách bình thản đến rợn người.
Sự thay đổi này khiến dì Thẩm hơi chột dạ.
Khi trở về phòng cũ, nàng tìm thấy trong tủ áo một phong thư. Nét chữ bên ngoài run rẩy: “Nếu con chết, nhất định phải nói với phụ thân: con không phản bội gia tộc.”
Là thư của Tô Vãn thật.
Nhìn dòng chữ ấy, Vy cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn.
“Nếu ta đã thay ngươi sống lại,” nàng thì thầm, “ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng.”
---
Ngày hôm đó, triều đình phái người đến đón Tô Vãn vào phủ của Thế tử Lạc Dật – người sẽ đính hôn cùng nàng trong ba ngày nữa. Trong nguyên tác, Lạc Dật là nhân vật phản diện trá hình–một người lạnh lùng, tính toán, từng âm thầm ra tay với gia tộc Tô để thâu tóm quyền lực.
Nhưng vì Tô Vãn yếu đuối, cam chịu, nên khi bị hiểu lầm, mọi chứng cứ đều chống lại nàng.
Nhưng bây giờ… mọi chuyện sẽ khác.
---
Khi kiệu hoa chưa đến cửa phủ Thế tử, nàng đã bảo người phu kiệu dừng lại.
“Ta muốn tự đi vào.”
Đám thị vệ tưởng nàng bị ngã xuống nước vẫn chưa tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình thản lạ thường của nàng, không ai dám cản.
Nàng bước từng bước qua cánh cổng lớn, nơi Thế tử Lạc Dật đang đứng chờ. Hắn nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt sắc như dao.
“Tô tiểu thư thật to gan.”
“Thế tử quá khen.” Nàng đáp lại, giọng nhẹ mà không hề run.
Điều này khiến Lạc Dật hơi khựng lại. Theo trí nhớ của hắn, Tô Vãn vốn nhát gan, chỉ biết cúi đầu. Nhưng người đứng trước mặt hắn hôm nay thẳng lưng, điềm tĩnh, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.
Không khí giữa hai người căng lên.
Tô Vãn không tránh né, cũng không tỏ vẻ khiếp sợ.
Nàng biết rõ, đối với một kẻ như Lạc Dật, yếu đuối chính là cái chết.
---
Buổi ăn tối trong phủ Thế tử, mọi thứ đều được chuẩn bị sang trọng. Nhưng Tô Vãn phát hiện trong chén của mình có một vị thuốc rất nhẹ, mùi thoang thoảng. Đây là loại thuốc khiến người dùng mệt mỏi, dễ lơ mơ, tiện cho việc vu oan hoặc sắp đặt.
Ngay khi a hoàn chuẩn bị dọn lên, nàng bình thản đổi chén của mình cho Lạc Dật.
Cả bàn tiệc chết lặng.
“Ngươi…” Lạc Dật cau mày.
“Thế tử,” nàng nở nụ cười nhạt, “nếu Ngài không dám uống chén này, vậy… ta cũng không cần uống.”
Trong giây lát, cả phủ Thế tử như đóng băng.
Lạc Dật nhìn nàng thật sâu.
Một cô gái yếu đuối không thể bình thản đến vậy khi vạch trần chuyện hạ dược trong bữa ăn.
Cuối cùng, hắn đặt chén xuống.
“Thu dọn.”
Giọng hắn lạnh nhưng hàm chứa một sự đánh giá mới.
Tô Vãn biết:
Kế hoạch của người hãm hại nguyên chủ đã chính thức bị phá vỡ từ đây.
---
Đêm đó, nàng đứng trên hành lang dài, nhìn trăng treo trên cao. Nàng thầm tính toán trong đầu:
• Phải tìm bằng chứng dì Thẩm thông đồng với ngoại thích triều đình.
• Phải bảo vệ phụ thân Tô Hạo đang bị vu oan.
• Phải lật lại vụ án khiến Tô Vãn bị hại ba năm trước.
Nàng cười nhẹ.
Nếu ai đó nghĩ nàng sẽ dễ dàng bị giẫm đạp như nguyên chủ… vậy thì họ đã sai hoàn toàn.
“Các ngươi nợ Tô Vãn một mạng.”
“Ta–kẻ thay nàng sống tiếp–sẽ đòi lại tất cả.”