Ta thừa nhận ta đã từng mộng ước về vĩnh hằng
可惜从没人陪我演这剧本
kěxí cóng méi rén péi wǒ yǎn zhè jùběn
Tiếc thay chàng chưa từng diễn vở kịch này với ta
圆圈勾勒成指纹
yuánquān gōulè chéng zhǐwén
Vòng tròn phác họa nên vân tay
印在我的嘴唇
yìn zài wǒ de zuǐchún
In lên dấu vết trên môi ta
回忆苦涩的吻痕是树根
huíyì kǔsè de wěn hén shì shù gēn
Rễ nhung nhớ ăn sâu, từng dấu hôn đầy chua xót
春去秋来的茂盛
chūn qù qiū lái de màoshèng
Xuân đi thu đến tán cây tươi tốt
却遮住了黄昏
què zhē zhùle huánghūn
Phủ lấp ánh hoàng hôn
寒夜剩我一个人等清晨
hán yè shèng wǒ yīgè rén děng qīngchén
Đêm đen lạnh giá, ta lẻ loi chờ chàng đến hừng đông
世间最毒的仇恨
shìjiān zuì dú dí chóuhèn
Oán hận sâu đậm nhất thế gian
是有缘却无分
shì yǒuyuán què wú fēn
là hữu duyên vô phận