[Huyền huyễn] Vạn năm chấp niệm hoá thành hư vô
Tác giả: Ɓοο
Đại thiên thế giới bao la rộng lớn, tồn tại đã ngàn vạn năm.
Một ngàn thế giới hiệp thành một tiểu thiên thế giới, một ngàn tiểu thiên thế giới hiệp thành một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế giới hiệp thành một đại thiên thế giới.
Mỗi thế giới tồn tại theo một quy luật riêng biệt.
Tự xa xưa Đại thiên thế giới đã phân thành tam giới: Thiên giới, Địa giới, Âm giới.
Thiên giới tức thần.
Địa giới tức phàm.
Âm giới tức ma.
Mỗi giới lại một tầng ngăn cách, trùng trùng điệp điệp, một bước khó qua.
Thần - Ma ở giữa cũng tự nhiên không hòa hợp.
…
Thiên giới. Đoạn Hồn Nhai.
- Luna! Ngươi chớ chấp mê bất ngộ! Mau theo chúng ta trở về!
Hơn một trăm thiên binh thiên tướng tay lăm lăm thần binh bao vây lấy hai người đứng bên bờ vực.
Cả hai người, một nam một nữ, đều là một thân chật vật, tóc tai tán loạn, y phục dính máu, hiển nhiên là rơi vào tình thế bất lợi. Thế nhưng ánh mắt của họ thì một chút cũng không hề yếu thế.
Cô gái ngẩng đầu lên, quật cường hét lớn.
- Lòng ta đã quyết, hôm nay cho dù nhục thân hủy mất, thần phách tán lạc cũng sẽ không quay đầu!
- Ngươi, tội gì phải làm như vậy!
Một vị thiên tướng thở dài nói.
- Ngươi vốn là một nữ thần, tại sao lại dễ dàng sa vào ma đạo như vậy? Thậm chí còn câu kết với yêu ma, ăn cắp thánh vật của Thánh Vực!
- Ăn cắp? Ha ha ha, nói thật hay!
Người đàn ông nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trở nên trắng bệch nhưng con ngươi màu đỏ tà dị đó của hắn vẫn tràn đầy chế nhạo.
- Các ngươi cũng không xem lại đó là đồ của ai! Trăm vạn năm trước chính là các ngươi đã cướp đoạt thần vật trấn tộc của Hắc Ma tộc chúng ta, hại chúng ta căn cơ bất ổn, không đến ngàn năm nữa liền không thể không rời khỏi Âm giới! Ta chỉ muốn lấy lại thần vật của chính mình, lại là sai hay sao?
- Ma đồ cuồng vọng! Năm đó chính là các ngươi thua trận, tất cả những gì chúng ta lấy được đều là quang minh chính đại, ở đâu ra sự cướp đoạt nhơ bẩn như ngươi đã nói!
Vị thiên tướng tức giận quát. Nhưng người đàn ông còn tức giận hơn.
- Quang minh chính đại? Ta nhổ vào! Chỉ là một lũ giả nhân giả nghĩa! Năm đó Tam Thần Vương Thiên Thần Tộc các ngươi là như thế nào lừa gạt Ma Thần Công Chúa của chúng ta, các ngươi chắc chắn là không biết đi? Vẫn còn miệng đầy lời chính nghĩa, thật ghê tởm!
- Ngươi chớ xàm ngôn!
Vị thiên tướng tức tối nhìn về phía cô gái.
- Luna, ngươi cũng là bị những lời này của hắn lừa gạt? Là thần nữ đã mấy ngàn năm, tâm cảnh của ngươi tại sao có thể dễ dàng nhập ma như vậy?
- Hắn nói, kì thật cũng không sai…
Nàng thở dài, nhìn về phía vị thiên tướng với ánh mắt bất đắc dĩ.
- Noland, thiên phú của ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ không hiểu được sao? Đại Đạo bao la, trăm sông đổ về một biển, phân thế nào là chính, thế nào là tà? Thần - Ma trước kia chẳng phải cũng là đồng hưởng Thiên giới sao? Trong mắt ta, Ma hay Thần đều không có gì khác nhau cả, có chăng chỉ là Thiên Thần tộc chúng ta càng vô tình và càng thích tô vẽ hào quang mà thôi! Ta vốn cũng không dám nghị luận Thiên Thần tộc đúng hay sai, ta chỉ có thể tận lực nghe theo Đạo tâm của chính mình!
- Đạo tâm? Nếu như Đạo tâm của ngươi đã là phản lại Thánh Vực, vậy đừng trách chúng ta hôm nay bắt buộc phải thanh trừng ngươi! Mau giao Thánh vật ra đây!
Noland không nói nhảm nữa, một kiếm chính diện đâm tới, khí thế mãnh liệt sắc bén đến nỗi toàn bộ vùng không gian xung quanh đều bị xé toạc.
Luna không dám khinh thường, vội vàng ấn thủ quyết, điên cuồng vận chuyển thần lực.
Một vầng hộ tráo với vô số phù triện kì ảo tức khắc xuất hiện bao bọc lấy hai người. Kiếm thế lãnh liệt chém xuống nhưng cũng không thể tiến thêm phân tấc nào nữa.
Luna sắc mặt càng trắng, nhịn không được phun ra một ngụm máu.
Nàng đã bị thương rất nặng.
- Luna…
Sắc mặt chàng trai cũng không khá hơn. Hắn giãy dụa muốn đứng lên, nhưng bởi vì vết thương do thánh khí gây ra trước đó đang ăn mòn thần lực của hắn nên hắn chỉ có thể bất lực nhìn về phía cô gái với ánh mắt tràn đầy đau lòng.
- Shadow… Ta không sao, chàng đừng lo lắng, ta vẫn còn có thể chống đỡ một lúc…
Shadow cười khổ.
- Ta quả thật là đã hại thảm nàng…
- Đừng nói vậy - Luna nhẹ lắc đầu - Là ta chính mình tự nguyện, ta vui vẻ! Bọn họ thật sự không hiểu chuyện này, không nên trách bọn họ. Vật quy nguyên chủ mà thôi, ta không hổ thẹn với lương tâm, huống chi, Ma Thần Công Chúa một màn kia khiến ta quả thật không đành lòng…
Shadow lặng yên không nói, trong lòng có chút mơ hồ.
Hắn trả cái giá lớn lẻn vào Thiên Giới mục đích vốn chỉ là lấy lại thần vật của Hắc Ma Thần Tộc nhưng không hiểu sao lại luôn có cảm giác, gặp gỡ Luna mới là thu hoạch lớn nhất của hắn...
- Luna...
Shadow nắm chặt bàn tay nàng.
- Ta thề với thần vị của chính mình, nếu như chúng ta có thể vượt qua cửa ải này, ta sẽ đưa nàng đến trước Cửu Âm Điện cầu Ma Thần Công Chúa chúc phúc, dùng ma huyết của ta cùng nàng kí khế ước tương liên. Nàng sinh, ta đồng sinh, nàng tử, ta cộng tử! Tuyệt sẽ không để bất cứ thứ gì chia cách chúng ta! Còn nếu như...
Đôi mắt hắn, dần dần trở nên điên cuồng.
- Nếu như chúng ta vượt không nổi ải này, vậy, cùng nhau đi đi. Có nàng làm bạn, ta đã thấy đủ.
Luna chậm rãi quay đầu. Khẽ mỉm cười, vệt máu chói mắt bên khóe môi cũng không thể khiến cho vẻ đẹp thuần khiết của nàng trở nên u ám đi được.
- Người hiểu ta nhất, quả nhiên vẫn là chàng... Ta từ trước đến nay, ngoại trừ tu luyện thì chuyện gì cũng chưa từng làm, cũng chưa từng biết chính mình là muốn cái gì. Nhưng hiện tại ta đều đã biết. Ta, chỉ là muốn ở bên chàng mà thôi, ma cũng được, thần cũng thế, không quan trọng. Quan trọng là chàng sẽ luôn ở bên ta...
- Thất tình lục dục quả nhiên không phải thứ tốt!
Noland cắn chặt răng. Kì thật hắn cùng Luna đều là người của Thánh Vực, từ nhỏ đến lớn đều tu luyện bên nhau, chính hắn cũng không biết mình đối với nàng là loại cảm giác gì.
Thế nhưng Thiền Thần Tộc tu luyện luôn chú trọng xuất thế, lục căn nhất định phải thanh tịnh, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều.
Chỉ là giờ phút này, thấy Luna vì một tên ma đồ mà hy sinh nhiều như vậy, ngọn lửa tức giận không tên trong lòng hắn đột ngột bùng lên.
- Tất cả tiến lên, hôm nay nhất định phải lấy lại được Thánh vật, bắt bọn họ trở về chịu tội!
Một tiếng quát lớn, hơn trăm thiên binh liền xông lên. Đủ các loại pháp thuật dồn dập nện xuống vòng hộ tráo.
Lúc này, Luna đã thúc giục thần lực đến cực hạn. Hộ tráo càng phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, phù triện càng lấp lánh kì ảo, thiên biến vạn hóa, giống như Định Hải Thần Châm không chút suy chuyển giữa phong ba bão táp.
Tuy nhiên nếu để ý kĩ, vẫn có thể thấy sắc mặt nàng đã càng lúc càng kém, hộ tráo tuy vẫn vững chắc nhưng kích thước thì lại bằng tốc độ mà mắt thường khó thấy được đang từ từ thu nhỏ lại.
Thần lực của nàng sắp cạn kiệt.
Chính nàng cũng biết, nhiều nhất chỉ nửa khắc, nàng nhất định sẽ bị đánh tan.
Nhưng nửa khắc, với nàng, thế là đủ rồi.
- Shadow!
Luna trở tay, từ trong giới chỉ của nàng, một vệt sáng bay vụt ra ngoài, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, vệt sáng trong nháy mắt lao thẳng vào cơ thể Shadow, hất văng hắn ra.
Phía dưới, là vạn trượng vực thẳm.
- Luna!
Shadow vừa kinh hoảng vừa sợ hãi la lên. Cơ thể hắn như bị bao bọc bởi một tầng phong ấn, không thể nhúc nhích. Hăn trơ mắt nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của Luna ngày một xa rời.
Nàng vừa cười vừa rơi nước mắt.
- Đi đi Shadow, mang theo thần vật của Hắc Ma Thần tộc, trở về đi! Gặp được chàng là giấc mộng mỹ lệ nhất kiếp này của ta… Ta, không oán không hối!
- Luna!
- Muốn chạy!
Noland sửng sốt một chút nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Hắn không do dự vung tay quăng ra thanh thần kiếm của hắn.
Thanh thánh kiếm lập lòe hào quang thánh khiết, thế như lôi đình, lao lên đuổi theo Shadow.
Hắn không thể để tên ma tộc kia chạy thoát!
Xoẹt.
Gần như ngay tức khắc, Luna xoay mình, thân thể nàng không một chút do dự chặn ngang đường kiếm.
Phập!
Lưỡi kiếm lạnh như băng, bén ngọt đâm xuyên qua lồng ngực nàng.
- Không!
- Luna!
Điều cuối cùng mà Shadow còn nhớ được, là mảnh thiên không trong xanh, nơi lấp lánh ánh hào quang rực rỡ…
Cùng đầy trời máu tươi, vô tình tưới đẫm thống khổ lên sinh mệnh của hắn.
…
Đại Thiên Thế Giới bao la rộng lớn, vô vàn chủng tộc, tồn tại đã ngàn vạn năm.
Thời kì Hồng Mông, thiên địa chưa phân, không có đêm ngày, linh khí sung túc, người người tu đạo, cường giả như mây.
Thế nhưng càng là cường giả, càng cần con số thiên văn tài nguyên đến chống đỡ tu luyện. Tuế nguyệt chuyển vần, thiên tài địa bảo dần dần cạn kiệt, mâu thuẫn giữa các chủng tộc ngày một trở nên gay gắt hơn.
Chiến tranh bùng nổ. Chém giết cướp đoạt lan tràn khắp mọi nơi, đếm không hết các chủng tộc bị diệt chủng.
Đại Thiên Thế Giới lung lay sắp đổ.
Lúc bấy giờ, Thiên Thần Tộc, Ma Thần Tộc, Long Thần Tộc cùng một vài chủng tộc mạnh mẽ khác nhận ra nguy cơ ngay trước mắt đã triệu tập các vị đại năng trong tộc, tiến hành ngăn chặn thảm họa đang diễn ra.
Nghịch Càn Khôn Tu Di Đại Thần Trận được chín mươi chín vị đại năng vận hành trong tám trăm tám mươi mốt ngày đã gây ra một vụ nổ lớn phá hủy toàn bộ Đại Thiên Thế Giới.
Sinh tức Diệt.
Diệt tức Sinh.
Sau khi vỡ vụn, Đại Thiên Thế Giới hoá thành ba ngàn thế giới cùng vô số những tiểu thế giới khác. Sinh mệnh năng lượng trải đều, những chủng tộc còn sống sót tự mình cai quản các phương.
Thiên địa cũng từ đó phân chia, càn khôn nghịch đảo, sinh ra đêm ngày.
Bên trên Thiên gọi là Thiên Giới, do Thần tộc cai quản. Dưới đại Địa gọi là Địa Giới, do các chủng tộc khác tự mình phân chia.
Thần tộc dùng bí thuật tạo ra Thiên Đạo. Thiên Đạo có linh, bất cận nhân tình, duy trì cân bằng của toàn bộ tân Đại Thiên Thế Giới và triệt để chia cắt Thiên Giới cùng Địa Giới.
Lại qua trăm vạn năm...
Thiên giới.
- Công Chúa!
- Suỵt, ngươi nhỏ giọng chút!
Bất đắc dĩ liếc vị công chúa không đứng đắn của gia tộc một cái, Lệ Nương thở dài, tiếp tục khuyên can.
- Ngài lại muốn trốn ra ngoài gặp Tam Thần Vương Lam Thiên Dương đó ư? Công chúa! Coi như nô tì cầu xin người có được hay không! Hôn lễ chỉ ba tháng nữa liền khởi hành rồi, tục lệ chính là tân lang, tân nương không thể gặp mặt! Cũng chỉ còn có vài tháng mà thôi, ngài gấp gáp cái gì chứ!
- Ngươi không hiểu!
Không hề để ý khoát khoát tay, U Minh công chúa tiếp tục cẩn thận tiến về phía trước, đề phòng nhìn bốn phía, lén lút y như một tên đạo tặc trong chính ngôi nhà của mình.
Nàng phẫn nộ.
- Ta chờ đều đã sắp chờ hết một vạn năm rồi, làm sao có thể không gấp gáp chứ! Cái tục lệ chó má gì thế, tại sao sắp kết hôn liền không thể gặp mặt? Mười ngày rồi không thấy chàng, ta cũng sắp nhớ đến phát điên rồi! Lệ Nương tốt của ta, ngươi đừng dong dài nữa! Ngươi thân thiết với ta nhất, tốt với ta nhất, làm ơn giúp ta đi có được không? Ta chỉ liếc mắt chàng một cái thôi! Thật sự chỉ cần nhìn liếc mắt một cái thôi!
- Công chúa...
Lệ Nương thật hết chỗ nói.
Đường đường là Ma Thần tộc công chúa, Ma Thần Vương mạnh nhất của Ma Thần Tộc, Thần Vương trẻ tuổi nhất trong vòng mười vạn năm trở lại đây của Thiên giới, đã từng một tay trùng kiến Ma Thần lãnh địa, thống ngự Ma Thần Tộc quét sạch vô số hiểm nguy, trở thành một đời huyền thoại trăm vạn tộc nhân kính ngưỡng…
Thế nhưng vị huyền thoại trước mắt này lại một chút cao ngạo cũng không có. Nàng thậm chí sẵn sàng cầu cạnh một nô tì hèn mọn như nàng chỉ để có thể đi gặp vị hôn phu của mình.
Có phải tình yêu sẽ khiến con người trở nên u mê đi không?
Lệ Nương âm thầm thở dài.
- Công chúa, ngài tội gì như vậy? Tam Thần Vương… cũng sẽ không quan tâm đến ngài...
- Lệ Nương!
Khuôn mặt một giây trước vẫn còn tràn đầy đáng thương của U Minh đột ngột lãnh hạ xuống. Toàn thân uy áp bỗng không khống chế được bộc phát ra ngoài, nàng quát khẽ.
- Nếu ngươi còn tiếp tục nói như vậy ta thực sự sẽ tức giận đấy! Cái gì mà không quan tâm ta chứ! Ta và chàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình nghĩa há có thể chỉ là một hai lời nói! Chàng đơn thuần là không biết biểu đạt cảm xúc mà thôi, tuyệt đối không phải không quan tâm đến ta!
Lệ Nương vội vã cúi đầu, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Một vị Thần Vương tản ra uy áp dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ khiến cung nữ tu vi thấp kém như nàng chịu không nổi.
Cho dù như thế, trong lòng nàng cũng vẫn không ngừng than thở.
Công chúa của nàng quả thực là tâm ma đâm quá sâu, một vạn năm trôi qua cũng vẫn không thay đổi, nàng cố chấp như vậy, phải làm sao mới tốt đây…
Hình như nhận thấy chính mình hơi kích động, U Minh có chút ngượng ngùng thu liễm lại, vội vàng ôm lấy cánh tay Lệ Nương làm nũng.
- Lệ Nương, ngươi cũng không thể trách ta được, là ta hơi xúc động, nhưng… nhưng ta chỉ muốn gặp chàng một chút mà thôi, ngươi giúp ta đi được không? Được không?
Lệ Nương suýt chút nữa thật sự đã gật đầu.
U Minh Công chúa không chỉ nổi danh vì sức mạnh và thiên phú tối cường mà còn vì nhan sắc có một không hai của nàng.
Vẻ đẹp của nàng dường như là cực hạn mà sự mỹ lệ có thể đạt tới. Cho dù thần giới hầu hết đều là mĩ nam mĩ nữ nhưng đứng trước mặt nàng đều trở nên một chút hào quang cũng không có.
Bị ánh mắt mĩ lệ ấy nhìn chằm chằm, Lệ Nương thậm chí còn cảm thấy áp lực hơn cả khi công chúa tản ra uy áp...
- Công chúa… Tục lệ…
- Lệ Nương~~~~
- Người… cẩn trọng, không thể để bất kì ai khác nhìn thấy…
- Ha ha ha! Lệ Nương của ta là tốt nhất! Đa tạ!
Nhận được câu trả lời, U Minh cao hứng bay thẳng ra khỏi tường bao, để lại phía sau Lệ Nương vẫn còn có chút thất hồn lạc phách.
Hình như ta… lại vô tình đồng ý rồi?
Không có cách nào.
Đẹp, U Minh công chúa quả thật đẹp đến nỗi, ngoại trừ Tam Thần Vương, chẳng ai có đủ định lực để từ chối yêu cầu của nàng.
Đừng nói ta chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, ngay cả Ma Đế hung danh lan xa cũng chưa một lần thành công từ chối con gái mình cơ mà…
Lệ Nương trong lòng yên lặng sám hối như thế.
…
- Thiên Dương!
Ngồi ngay ngắn trước bàn là một bóng dáng tĩnh như băng.
Tóc của hắn dài đến ngang hông, gọn gàng buộc cao, đen nhánh mềm mại tựa thác nước. Con ngươi màu bạc thanh lãnh xuất trần, mặt mày tinh xảo, lẳng lặng cúi đầu đọc sách.
Khi âm thanh quen thuộc kia vang lên, ngón tay của Lam Thiên Dương hơi nhúc nhích một chút nhưng đôi mắt vẫn không hề rời khỏi trang sách.
Chỉ một giây sau, bóng dáng nhỏ bé chẳng có chút phong phạm nào đã nhanh nhẹn trèo cửa sổ tiến vào.
Đó là U Minh Công chúa.
- Thiên Dương, chàng xem, đây là Thất Thải Linh Ngọc vô cùng hiếm có ở núi Trúc Vân, ta đã chế tác thành một đôi ngọc bội… Tặng cho chàng đó!
Người trước bàn vẫn không hề nhúc nhích, tựa như chẳng hề để ý đến sự tồn tại của U Minh. U Minh kéo vạt áo hắn, ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn hắn.
- Thiên Dương… Ta trốn phụ thân nửa ngày mới có thể tới gặp chàng, chàng không thể nhìn ta nhiều thêm một chút hay sao?
- Ma Thần Công chúa, thỉnh tự trọng.
Cuối cùng Lam Thiên Dương cũng lên tiếng, hắn rũ mi mắt, bàn tay nhẹ nhàng kéo lại vạt áo.
- Thật là…
U Minh lại không chút để ý. Đã một vạn năm, Lam Thiên Dương đối với nàng luôn là không mặn không nhạt như thế này, nàng đã quen rồi.
- Nể tình chàng vốn chẳng biết nói chuyện lại chủ động cầu hôn ta trước, bỏ qua cho chàng đó! Nào, để ta đeo ngọc bội cho chàng!
U Minh hứng thú bừng bừng cầm ngọc bội tiến lại gần. Nhưng ngay lúc đó, nàng biến sắc, vẻ mặt chợt hoảng hốt.
- Không xong! Cha ta tới! Ta phải đi rồi!
Nói xong liền xách váy, vô cùng thuần thục mà nhảy ra khỏi cửa sổ.
Ngồi đằng sau, Lam Thiên Dương vẫn không hề nhúc nhích nhưng vành tai lại lặng lẽ ửng hồng một cách đáng nghi.
Cái gì mà chủ động cầu hôn chứ… Thật là!
Nhớ đến đêm trăng tròn hôm ấy, hoa tiền nguyệt hạ, mỹ nhân như rượu, nụ cười khuynh đảo thần hồn, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại buột thốt lên câu.
“Một vạn năm ước hẹn đã tới… Chúng ta, thành thân chứ?”
Lam Thiên Dương vội nhắm mắt, để cho chính mình quên đi nụ cười rực rỡ dưới ánh trăng kia.
Thật là ma chướng!
- A Thiên Dương! Ngọc bội để lại cho chàng! Nhất định không được quên mang theo nha!
Từ ngoài cửa sổ, giọng nói quen thuộc kia lại vọng vào. Lam Thiên Dương giật mình, có chút thất thần nhìn nụ cười một lần nữa nở rộ trên gương mặt U Minh.
Nhất tiếu khuynh thành, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi.
...
- Chiến… tranh…?
U Minh ngơ ngác đánh rơi miếng ngọc bội trong tay từ lúc nào mà chẳng hề hay biết.
- Phụ vương! Tại sao có thể như vậy?! Tại sao Ma Thần Tộc và Thiên Thần Tộc lại có thể bùng phát chiến tranh được?!
Ma Đế cau mày, tiếc hận nhìn con gái của mình.
- U Minh, Thần - Ma phân tranh là chuyện tất yếu! Đạo đồ của chúng ta vốn đã quá khác nhau, không thể dung hòa… Ta biết con có hôn ước với Tam Thần Vương Thiên Thần Tộc nhưng chiến tranh là điều không thể tránh khỏi! Nếu con mềm yếu, tộc nhân của chúng ta sẽ phải hy sinh rất nhiều!
- Không thể… nào…
Chỉ ba tháng, chỉ ba tháng nữa thôi, hẹn ước của ta và chàng đã…
Vạn năm chấp niệm, chàng nói ta phải làm sao đây?
…
- Báo! Ma Thần Tộc đã chiếm được phía Tây Thánh Vực!
Ngũ Đại Thần Vương và mười hai Đại Thiên Thần của Thần Tộc ngồi trong điện thương nghị sắc mặt đều xanh mét.
- Không thể ngờ… Ma Thần Tộc quá mạnh! Không, phải nói là Ma Thần Công Chúa quá mạnh!
- Đúng vậy, nàng vốn dĩ chính là người mạnh nhất Thiên giới đã ngàn năm nay, là lãnh tụ của Ma Thần Tộc… Có nàng, Ma Thần Tộc không dễ bị đánh bại!
- Tộc nhân của chúng ta đã hy sinh quá nhiều! Chúng ta phải ngăn nàng lại!
Đại Thần Vương Adonis cắn chặt răng.
- Thiên Dương!
Ngồi trong một góc, Lam Thiên Dương sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, ngón tay giữ ngọc bội trở nên trắng bệch.
…
“U Minh… Ta muốn gặp nàng…”
Ngồi trong doanh trướng của Ma Thần Tộc, U Minh ngơ ngác nhìn khối ngọc bội trong tay.
Ngọc bội vốn là một đôi, một long một phượng, là chính nàng dùng trăm loại thiên tài địa bảo cùng với Thất Thải Linh Ngọc đúc mà thành.
Trong đó có một đạo Tâm Linh Tương Liên trận để Lam Thiên Dương có thể tìm được nàng.
Từ khi chiến tranh bắt đầu, đây là lần đầu tiên Lam Thiên Dương dùng tới nó.
Vạn vạn tương tư đều hóa thành thống khổ.
Nàng lạnh nhạt đáp.
“Ma - Thần khác biệt, chúng ta đã không còn có thể quay đầu.”
“Ta chỉ muốn gặp nàng một lát thôi, U Minh. Hôn lễ của chúng ta… hôn lễ đáng lẽ phải diễn ra vào ngày này…”
Cơ thể của U Minh cứng đờ.
“Ta nhớ nàng, U Minh…”
…
- Công chúa, người muốn đi đâu?
Lệ Nương bước vào ngay khi nhận thấy trong doanh trướng có dấu hiệu không gian xao động. Nhìn U Minh khoác trên người giá y lộng lẫy, nàng lập tức phản ứng lại.
- Lẽ nào…? Công chúa! Người không thể đi gặp Tam Thần Vương được! Mấy ngày nay Thần Tộc đang ráo riết chuẩn bị binh lực, người không thể rời đi lúc này!
- Ta sẽ trở về nhanh thôi, đừng lo.
U Minh nhợt nhạt mỉm cười. Thân ảnh nàng tan biến vào hư không.
- Công chúa!
…
Đoạn Hồn Nhai hay còn gọi là Minh Nguyệt Nhai, đây là nơi cao nhất của Thiên Giới cũng là ranh giới cuối cùng của Thiên Giới.
Phía dưới Đoạn Hồn Nhai là Kính Tượng Hồ, nước hồ trong suốt như một tấm gương, phản chiếu cảnh tượng của toàn bộ Thiên Giới.
Chỉ là nếu vượt qua mặt nước này thì phải lạc trong hư không, vĩnh viễn chẳng thể quay lại Thiên Giới được nữa.
Mĩ lệ nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất.
- Thiên Dương…
Vừa xuất hiện, U Minh đã nhìn thấy bóng dáng mà nàng ngàn thương vạn nhớ suốt bao lâu.
Lam Thiên Dương cũng là một thân hỉ phục chói mắt.
Hắn vốn lạnh bạc, khí chất xuất trần, nay thêm hỉ phục đỏ rực như lửa, tóc đen tán loạn phủ xuống đầu vai, thoạt nhìn như vừa rơi xuống từ thần đàn, nhiều hơn một tầng mùi vị dụ hoặc.
Hắn chầm chậm quay lại nhìn nàng, con ngươi màu bạc sâu thẳm tựa tinh không.
Một ngày không gặp như cách ba thu. Tương tư tự thủy, gột rửa toàn bộ lí trí của ta.
- Thiên Dương! Thiên Dương!
Nàng tha thiết nhìn hắn.
- Chàng mau nhìn! Ta mặc giá y có đẹp hay không?
Một thân rực rỡ như lửa, Ma Thần Công Chúa mỹ lệ vô song, nụ cười nàng gần như khiến Lam Thiên Dương nghẹt thở.
- Đẹp.
Hắn đáp, từng bước từng bước đi về phía nàng.
Nàng như một giấc mộng, như chỉ cần chớp mắt liền sẽ lập tức tan biến.
- Vậy chàng nhất định phải nhìn ta nhiều hơn một chút…
Khóe mắt U Minh lưu luyến rơi xuống một giọt nước mắt.
- Bởi vì ngày mai, liền không thể nhìn thấy nữa rồi…
Ngón tay Lam Thiên Dương thon dài, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng, vô tình đón lấy giọt lệ lãnh lẽo ấy.
Lạnh, giống như chính trái tim của hắn lúc này vậy.
Hắn nhắm mắt.
- Khởi.
Thanh âm rơi xuống, tựa như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng.
Chớp mắt, một trận pháp khổng lồ từ mặt đất hắt thẳng lên không trung, ánh hồng rực cháy cả chân trời, ngàn ngàn vạn vạn phù triện hóa thành dây xích, tức khắc trói chặt lấy U Minh.
- Thiên Dương?!
Nàng hoảng hốt nhìn hắn.
Tám Đại Thiên Thần của Thiên Thần Tộc đột ngột xuất hiện từ hư không, thuần thục vận chuyển thần lực trấn áp mắt trận.
Trận pháp vững như bàn thạch, điên cuồng hút lấy thần lực của U Minh khiến nàng cho dù có giãy dụa đến thế nào cũng chẳng thể thoát ra nổi.
- Khốn Tiên Trận…? Thiên Dương! Chàng lừa ta?!
Lam Thiên Dương siết chặt nắm tay, thân ảnh trong nháy mắt tan biến vào hư không.
…
Trận chiến cuối cùng của Thiên Thần Tộc và Ma Thần Tộc bùng nổ ngay sau khi Ma Thần Công Chúa U Minh bị bắt giữ.
U Minh kịch liệt giãy dụa nhưng những sợi xích từ phù triện hóa thành vẫn không mảy may suy chuyển.
Nàng vừa phẫn nộ vừa bi thương.
Không ngờ rằng người nàng yêu, bạch nguyệt quang duy nhất trong lòng nàng lại có thể lừa gạt nàng như vậy!
Không! Hắn vốn không phải là người như vậy!
“Đến bây giờ, ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngộ ư?”
Tiếng nói từ sâu thẳm trong linh hồn nàng bắt đầu vang vọng bên tai.
U Minh thống khổ đến mức Tâm Ma đã hình thành. Nó không ngừng giày vò nàng, không ngừng xúi giục nhằm cắn nuốt lí trí của nàng.
“Hắn vốn dĩ chưa từng yêu ngươi! Không, một chút tình cảm cũng không có! Tất cả đều chỉ là ngươi tự mình đa tình!”
- Không! Không phải vậy!
“Thật đáng thương, một kẻ si mê suốt mấy vạn năm cuối cùng vẫn bị vứt bỏ! Hắn lợi dụng tình cảm của ngươi, ngươi chẳng khác nào món đồ chơi trong tay hắn!”
- Câm miệng! Câm miệng!!
U Minh thống khổ nhắm mắt. Thân thể càng giãy dụa lợi hại, Khốn Tiên Trận ầm ầm rung chuyển khiến cho cả các Đại Thiên Thần cũng khiếp sợ.
- Mạnh như vậy… Liệu nàng ta có thể nào thoát khỏi trận không?
- Không thể nào!
Một Đại Thiên Thần bác bỏ.
- Khốn Tiên Trận là loại trận pháp trói buộc tối thượng, không thể bị phá vỡ! Kẻ yếu thì nhất định sẽ bị mài nát thần hồn, mất đi thần trí nhưng mạnh như Ma Thần Công Chúa thì cùng lắm chỉ phải chịu đau khổ một chút thôi.
- Thật ư?
- Phải, đó là yêu cầu duy nhất của Tam Thần Vương…
Lúc này, Kính Tượng Hồ chợt lóe sáng lên. Cảnh tượng của Thiên Giới phản chiếu lại toàn bộ dưới đáy hồ.
Một màu đỏ tươi của máu và lửa.
U Minh đã bị Tâm Ma tra trấn đến thần trí mờ mịt cũng ngơ ngác thanh tỉnh một chút.
Thần thức của nàng cho dù đã bị hạn chế nhưng vẫn còn có thể khiến cho nàng cảm nhận được rõ mồm một trận chiến đang phản chiếu dưới đáy hồ.
Thiên Thần Tộc hơn ba trăm vạn quân dưới sự dẫn dắt của ngũ đại Thần Vương cùng với bốn vị Đại Thiên Thần, liên tiếp đẩy lùi Ma Thần Tộc.
Ma Thần Tộc vẻn vẹn chỉ có Ma Đế, bảy vị trưởng lão cùng gần hai trăm vạn quân, mất đi Ma Thần Công Chúa, liền liên tiếp bại trận.
Ma Thần Tộc, máu chảy thành sông.
- Không… Không thể nào!
U Minh gần như muốn hỏng mất. Nàng vô thần nhìn từng màn từng màn chém giết trước mặt.
Tộc nhân của nàng, lần lượt ngã xuống.
Thống khổ nhất là, Lam Thiên Dương cũng có mặt trên chiến trường ấy.
- Lệ… Nương…
U Minh ngơ ngác nhìn người hầu hạ nàng đã vạn năm bị một thanh thiên kích đâm xuyên qua trước ngực, nhục thể tan nát, thần hồn băng tán.
Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại.
Tam trưởng lão tính tình phóng khoáng, người từ nhỏ đến lớn luôn lén giấu phụ thân đưa cho nàng những món đồ chơi thú vị của nhân gian, đã tử trận.
Tộc trưởng Xích Ma Thần Tộc, vị thúc phụ luôn mặt lạnh nhưng hết mực yêu chiều nàng cũng hồn phi phách tán…
Thành chủ Phong Đô, tộc trưởng Hắc Ma Thần Tộc, Quỷ Diện Phán Quan, Nguyệt Ma Thần Tộc…
Từng người, từng người một ngã xuống.
Ánh mắt Ma Thần Công Chúa, triệt để tan rã.
…
Đại Thần Vương vung lên cây đinh ba của hắn, mũi đinh ba bén nhọn găm sâu vào bả vai Ma Đế. Thánh lực từ thanh thánh khí đó điên cuồng thôn phệ sinh mệnh lực của Ma Đế.
- Đầu hàng đi, Ma Thần Tộc!
Đại Thần Vương Adonis giọng như sấm rền.
- Chúng ta vốn không muốn chiến tranh nhưng đạo đồ của các ngươi lại quá mức tà ác! Bệnh dịch, chiến tranh, cái chết, sinh linh đồ thán… Các ngươi đã gieo rắc vô số bi thống cho nhân giới, chúng ta không thể đứng nhìn các ngươi tiếp tục lầm đường lạc lối thêm nữa!
- Thối lắm!
Đại trưởng lão phun ra một ngụm máu, thô bạo lau đi vệt máu dính bên môi.
- Thiên Thần tộc các ngươi lúc nào tự cho mình là thanh cao! Cứu nhân độ thế? Phổ độ chúng sinh? Các ngươi không biết rằng nếu không có bóng tối, ánh sáng cũng chỉ là thảm họa sao! Nhân thế bi ai, hủy diệt là tái sinh, cái chết cũng là sự cứu rỗi! Ma Thần Tộc chúng ta có chỗ nào sai cơ chứ!
- Hừ! Ngụy biện!
Nhị Thần Vương hừ lạnh một tiếng.
- Đừng nhiều lời! Hôm nay nếu các ngươi không đầu hàng, thề cải đạo đồ thì sẽ phải chết ở đây! Ma Thần Công Chúa, niềm tự hào của các ngươi đã bị bắt giữ! Đầu hàng đi! Các ngươi hoàn toàn thua rồi!
- Câm miệng!
Ma Đế phẫn hận đánh bật mũi đinh ba găm trên bả vai mình ra.
- Chính các ngươi đã lừa gạt con gái ta! Lam Thiên Dương, chính ngươi đã dùng Tâm Linh Tương Liên gọi U Minh ra ngoài, đừng tưởng ta không cảm nhận được! Ta thật đã nhìn lầm ngươi!
Lam Thiên Dương mím môi không đáp. Đại trưởng lão dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm hắn.
- Lam Thiên Dương! Ma Thần Công chúa của chúng ta si mê ngươi đã vạn năm, vì ngươi mà từ bỏ tất cả vinh quang nàng vốn dĩ phải được! Nhưng ngươi, ngươi lại đối với nàng thế nào?! Lừa gạt giam hãm nàng, giết hại tộc nhân của nàng, đây chính là cái mà Thiên Thần Tộc các ngươi tự hào ư? Chúng ta Ma Thần Tộc, hôm nay thà diệt tuyệt tại nơi này cũng quyết không cúi đầu trước lũ đê hèn các ngươi!
Nói rồi, đại trưởng lão giương cao đại đao trong tay.
- Vì Ma Thần Tộc vĩnh hằng! Vì Ma Thần Công chúa, quyết không cúi đầu!
- Quyết không cúi đầu!
- Quyết không cúi đầu!!
- Quyết không cúi đầu!!!
…
Tiếng hô dậy đất trời đánh thức thần trí gần như đã tan rã của Ma Thần Công chúa U Minh.
Nàng mờ mịt mở to mắt, nhìn thấy trăm vạn tộc nhân của nàng vừa hét vang tên nàng vừa tắm mình trong máu.
“Ngươi nhìn xem… Chính vì sự ngu ngốc của ngươi mà Ma Thần Tộc mới bại trận… Tộc nhân của ngươi đều đã muốn diệt vong! Phụ thân ngươi cũng sắp không cầm cự được nữa! Ngươi chính là tội nhân của Ma Thần Tộc! Tội nghiệt tày trời!”
Tâm ma không ngừng thầm thì bên tai nàng. Trùng trùng điệp tiếng nói khiến nàng gần như phát điên.
U Minh chợt bật cười ha hả.
- Phải! Là ta, đều là ta sai! Ta đặt chính mình lên trên gia tộc… Chính ta đã giết chết bọn họ! Bọn họ cho đến cuối cùng vẫn lựa chọn bảo vệ ta, mà ta, ta đã làm gì?... Ta phụ sự kỳ vọng của bọn họ! Ta không xứng là một vị công chúa..!
Nàng vừa khóc vừa cười, nhìn chiến trường bên dưới chân, nghe tiếng la hét khóc than thảm thiết từ tộc nhân Ma Thần tộc...
Lí trí của nàng, sụp đổ trong khoảnh khắc .
Sau đó, nàng chợt ngẩng cao đầu.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng thét cao vút tựa như tiếng khóc than, hoà với nước mắt và máu tươi đã nhuộm đỏ cả chiến trường khi ấy.
Đôi mắt của nàng ngả thành một màu đỏ rực, sau đó, từng giọt, từng giọt huyết lệ theo hốc mắt bắt đầu rơi ra ngoài.
Mắt, miệng, mũi, tai, thất khiếu đều bắt đầu đổ máu. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng chỉ trong phút chốc liền bị một màu máu tươi ghê rợn bao phủ.
- Cái gì?
Thiên Thần tộc nhân canh giữ Khốn Tiên Trận bắt đầu hoảng hốt.
Chỉ sau một hơi thở, Ma thần Công chúa đã hoá thành một huyết nhân, máu tươi không ngừng từ cơ thể của nàng chảy ra ngoài.
Máu chảy tới đâu, phù chú vỡ vụn tới đó. Chẳng bao lâu, Khốn Tiên Trận đã ầm ầm rung chuyển.
Mặc cho các Đại Thiên Thần dồn vào bao nhiêu thần lực, trận pháp vẫn không ngừng sụp đổ.
- Thiêu đốt tinh huyết! Nàng ta điên rồi!
Phải biết, đối với một vị Thần Vương bất tử, nhục thân trải qua ngàn vạn lần thuế biến, sớm đã tự diễn hoá thành một phương tiểu thế giới, sinh ra vô cùng vô tận linh lực, do đó, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể Thần Vương, dù chỉ là một sợi tóc hay một giọt máu cũng đã thấm nhuần thần lực đến mức đủ để tưới đầy sinh mệnh cho cả một thế giới.
Nhưng cũng bởi vì nhục thân quá mức quý giá như thế cho nên một khi đã mất đi, Thần Vương cũng sẽ chịu tổn thương không nhỏ. Nhục thân tổn hại quá mức thậm chí có thể khiến Thần Vương mất hết tu vi, hồn phách băng tán.
Ma thần Công chúa là thiên tài trong thiên tài, tự đản sinh đã mang thể chất Thiên Nữ vạn năm có một, tu luyện chưa bao giờ gặp trở ngại, vạn năm trước đã thuận lợi trở thành Thần Vương của Ma Thần Tộc, thực lực của nàng, chính Ma Đế cũng không biết hết.
Bây giờ nàng thiêu đốt tinh huyết của chính mình, hậu quả, không phải chỉ là Đại Thiên Thần có thể gánh vác nổi.
- Mau báo cho các Thần Vương! Nhanh lên! Khốn Tiên Trận sắp không cầm cự nổi nữa rồi!
Một vị Đại Thiên Thần hoảng hốt hô to nhưng chưa một thiên thần nào kịp phản ứng lại thì Ma Thần Công chúa đã ngửa đầu lên trời.
Một tiếng thét dài nữa chấn động cả chiến trường dưới chân.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét của nàng xuyên thấu thiên không, mang theo vô tận thê lương, vô tận bi thống, khiến toàn bộ không gian rung chuyển kịch liệt.
Tất cả những sợi xích trói chặt cơ thể nàng bị một lực hút dữ dội kéo căng ra, mãnh liệt rung động, mặc cho các Đại Thiên Thần trấn giữ mắt trận liều mạng dồn vào bao nhiêu thần lực đều vô dụng.
Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, luồng uy áp khủng khiếp từ Ma Thần Công chúa hoàn toàn bùng phát.
Khốn Tiên Trận vỡ tan tành.
Các Đại Thiên Thần bị chấn động đánh bay xa cả dặm, thần lực kịch liệt dao động, không thể nhịn được mà phun ra một ngụm máu.
Ma Thần Công Chúa bay vụt lên không, tích tắc dừng lại giữa chiến trường thảm khốc.
Máu của nàng vẫn không ngừng chảy, tựa như một dòng huyết hà. Nàng đã hoàn toàn biến thành một huyết nhân không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu nữa.
Đôi mắt nàng nhắm chặt. Hai con ngươi tử sắc vốn dĩ cực kì xinh đẹp đều đã hóa thành máu, theo huyết lệ chảy ra ngoài.
Toàn bộ nhục thân của nàng cũng sắp bị hòa tan.
- Hỡi các tộc nhân của ta!
Giọng nói của Ma Thần Công chúa đã biến thành khàn đặc cực kì khó nghe nhưng tất cả những người còn sống sót trên chiến trường đều có thể nghe thấy rõ mồm một.
Lam Thiên Dương lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy huyết nhân treo lơ lửng trên không, hắn đột nhiên hoảng hốt.
Nàng… làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy?
Toàn bộ tộc nhân của cả hai tộc cũng đều không thể tin được vào mắt mình, bất giác dừng tay, ngơ ngác nhìn vào bóng dáng đã từng là Thiên giới đệ nhất mĩ nhân ấy.
- Các tộc nhân của ta… Là bản công chúa có lỗi với các người! Là bản công chúa cô phụ sự kì vọng của các người, mù quáng u mê đẩy Ma Thần Tộc ta vào thế diệt vong! Tất cả Ma Thần tộc nhân đã vùi thây trên chiến trường này đều là tội nghiệt của ta! Tội nghiệt tày trời!
Nàng nói tới đó, phía dưới đã lập tức có thanh âm cắt ngang.
- Không! Ma Thần Công Chúa tôn kính! Đây hoàn toàn không phải sai lầm của người! Người chỉ là bị đám Thiên Thần Tộc hèn hạ che mắt! Nếu không có người, Ma Thần Tộc sớm đã diệt vong, sớm đã không có ngày hôm nay! Người không bao giờ sai! Chúng ta, Ma Thần tộc nhân, không một ai dám mang lòng oán trách người!
- Đúng vậy! Ma Thần Công Chúa, Người vĩnh viễn là lãnh tụ vĩ đại nhất của chúng ta! Chúng ta nguyện chết vì người!
- Nguyện chết vì người! Ma Thần Công Chúa thiên tuế!
- Ma Thần Công Chúa thiên tuế!
- Ma Thần Công Chúa thiên thiên tuế!!
Tiếng gào thét ngày một dữ dội hơn. Toàn bộ tộc nhân Ma Thần Tộc kích động đến nỗi đôi mắt trở nên đỏ ngầu.
Trong lòng bọn họ, Ma Thần Công Chúa chính là đấng tái sinh, trong quá khứ nàng đã hy sinh quá nhiều cho Ma Thần tộc, cho dù cuối cùng, lựa chọn của nàng có sai lầm nhưng Ma Thần tộc nhân vĩnh viễn cũng không hề oán trách nàng.
Bọn họ có nguyên tắc sống của riêng mình.
Tôn thờ Ma Thần Công Chúa chính là nguyên tắc sống của họ.
- Ha ha… Ha ha ha ha!
Ma Thần Công Chúa nghe những lời đó, khuôn mặt gần như đã biến thành máu cũng trở nên vặn vẹo.
Nàng đang cười.
Nụ cười không còn một chút xinh đẹp nhưng lại càng khiến cho Ma Thần tộc nhân trở nên điên cuồng hơn.
Tiếng la hét tràn ngập khắp chiến trường, thậm chí khiến cho Thiên Thần tộc nhân cũng phải khiếp sợ.
U Minh, ngươi nhìn xem, tộc nhân của ngươi, đến cuối cùng, người duy nhất một mực sát cánh bên ngươi, bảo vệ ngươi, không oán không hối, lại chính là những người bị sự mù quáng của ngươi làm tổn thương nặng nề!
U Minh, ngươi còn chần chừ gì?
- Ha ha ha! Tốt! Tốt lắm! Tộc nhân của ta! Bản công chúa cuối cùng cũng chỉ còn lại các ngươi! Tốt! Tốt lắm! Toàn bộ tội nghiệt do bản công chúa gây ra, hãy để ta dùng chính sinh mệnh này rửa sạch tất cả đi!
Ma Thần Công Chúa dang rộng cánh tay, giọng nói như đã hoàn toàn hòa hợp vào phiến thiên địa này.
- Máu của tộc ta thấm đẫm mảnh đất này, Thiên Giới đã không còn chỗ cho chúng ta đặt chân, vậy ta, Ma Thần Tộc Công Chúa sẽ dẫn các ngươi tới mảnh đất của chính chúng ta!
Nàng lại ngửa đầu thét dài. Lúc này, toàn bộ cơ thể nàng hóa thành huyết hà, cuồn cuộn không dứt tràn vào trong chiến trường.
Huyết hà lan tới đâu, mặt đất nhuộm đỏ tới đó. Thiên Thần tộc nhân không kịp đề phòng cuốn vào huyết hà đều chết không kịp ngáp, ngay cả Thần Vương cùng các Đại thiên thần nhất thời cũng không ngăn nổi. Còn Ma Thần tộc nhân thì chỉ cảm thấy huyết mạnh sục sôi kích động.
Trong nhất thời, Thiên Thần tộc rối rít lùi lại.
Chỉ một khắc sau, huyết hà đã bao phủ gần như toàn bộ chiến trường.
- U Minh, nàng điên rồi! Nàng thật sự muốn chết sao?!
Lam Thiên Dương nhận ra ý định của nàng, hoảng hốt kêu lên.
Bản thể của U Minh đã hoàn toàn biến mất nhưng tiếng nói của nàng lại quanh quẩn ở bốn phương tám hướng.
- Lam Thiên Dương...
Tất cả mọi người đều nghe được sự oán hận vô tận trong giọng nói đã biến dạng hoàn toàn của nàng.
- Ta từng nghĩ trong lòng ngươi cũng có ta cho nên mặc kệ ngươi như thế nào lạnh nhạt, ta vẫn rất mong chờ hôn lễ của chúng ta... Nào ngờ ngươi lại dùng sự gian dối tới ô uế tình cảm của ta, làm hại tộc nhân của ta! Lam Thiên Dương, ngươi và ta, tới đây tẫn duyên, vĩnh bất lưỡng lập!
Câu cuối cùng vừa thốt, thiên địa chấn động.
Huyết hà cuồn cuộn cuốn theo tộc nhân Ma Thần tộc tạo thành một lốc xoáy, ngay cả những sợi tàn hồn chưa kịp tan biến trên chiến trường cũng bị lốc xoáy ấy cuốn vào.
Càn khôn xoay vầng. Mây mù dày đặc. Thiên địa lôi kiếp đột ngột hình thành trên không.
Hàng vạn đạo lôi điện điên cuồng giáng xuống dòng huyết hà ấy.
- Lôi kiếp? Nàng đây là… kiến tạo thế giới?
Một vị Đại Thiên Thần sửng sốt lên tiếng. Lam Thiên Dương nặng nề gật đầu, ánh mắt nôn nóng nhìn về dòng huyết hà.
- U Minh đang kiến tạo một phương thế giới… Dùng chính nhục thể và thần hồn nàng kiến tạo một phương thần giới!
- Cái gì?
Tất cả Thiên Thần Tộc đều sửng sốt.
Kiến tạo một phương thần giới mới là chuyện hoang đường tới cỡ nào.
Tạo ra một thế giới không khó, tạo ra một thần giới cũng có khả năng, nhưng mấu chốt là, một phương thần giới mạnh đến độ có thể cất chứa được toàn bộ tộc nhân Ma Thần tộc thì phải ít nhất lớn mạnh không kém Thiên Giới…
Đây là chuyện mà chỉ một Thần Vương có thể làm được sao?
Thiên Giới sơ khai vốn là nơi tụ tập linh khí của cả vũ trụ, trải qua vạn vạn năm thuế biến mới có thể tạo nên một đại thần giới lớn mạnh như hiện tại.
Ma Thần Công Chúa muốn dùng chính nhục thân và linh hồn đúc tạo nên một phương thần giới khác giống như Thiên Giới, chưa kể đến nhục thân nàng có đủ mạnh hay không, chỉ riêng lôi kiếp phải vượt qua đã khiến toàn bộ Thiên Thần Tộc không nghĩ mà kinh rồi.
Lúc này thiên địa lôi kiếp ngày càng mạnh, điên cuồng giáng xuống huyết hà.
Uy áp mạnh tới nỗi Thiên Thần tộc chỉ có thể lùi ra xa, không mảy may dám tiến gần lại.
Tộc nhân Ma Thần Tộc được huyết hà bao bọc không hề chịu bất cứ thương tổn nào nhưng Thiên Thần tộc nhân cách xa vạn dặm vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét thống khổ của Ma Thần Công Chúa mỗi khi lôi kiếp giáng xuống.
Lôi kiếp là một trong những loại năng lượng bá đạo nhất trong vũ trụ, mỗi một lần chống lại Thiên Đạo đều phải chịu lôi kiếp trừng phạt.
Lôi kiếp không những có thể đánh tan nhục thân mà thậm chí có thể khiến cả hồn phách băng tán.
Ma Thần Công Chúa muốn đảo nghịch càn khôn, tạo ra một phương đại thần giới mới, lôi kiếp phải chịu, sẽ là vạn vạn không thể tưởng tượng nổi.
- Tất cả mau lùi lại!
Đại Thần Vương Adonis biến sắc, dẫn đầu chúng thần lập tức lui ra xa.
Lôi kiếp trong khoảnh khắc đó cũng ngừng lại.
Nhưng bất ngờ từ trên thiên không, một vòng xoáy khổng lồ hiện ra, vô số lôi điện giống như đều bị hút cả vào đó.
Sắc mặt của Thiên Thần Tộc Nhân trở nên kinh hãi, những thiên thần yếu hơn một chút đều vội vàng lùi tiếp ra cả trăm dặm.
Tiếng hét của Ma Thần Công Chúa đã hơi dịu xuống nhưng sắc mặt Lam Thiên Dương lại ngày càng trở nên khó coi hơn.
Quả nhiên, ngay sau đó, một đạo lôi kiếp cửu sắc chói lòa từ trung tâm vòng xoáy mạnh mẽ giáng xuống huyết hà.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Toàn bộ không gian đều chấn động.
Những tộc nhân Thiên Thần tộc yếu một chút trực tiếp bị uy áp đè xuống mặt đất, không thể nhúc nhích. Những kẻ khá hơn thì sắc mặt tái nhợt, không thể tiếp tục phi hành. Ngay cả các vị Thần Vương của Thiên Thần tộc và các Đại Thiên Thần thân thể cũng hơi lung lay.
Trước mắt tất cả mọi người trở nên trắng xóa, chỉ còn cảm nhận được uy áp khủng khiếp và nghe thấy tiếng hét thống khổ của Ma Thần Công Chúa quanh quẩn bên tai.
- Dừng lại! U Minh! Mau dừng lại!
Lam Thiên Dương cố mở to mắt, thần thức của hắn cảm nhận được sinh mệnh lực của U Minh cấp tốc xói mòn dưới đạo cửu sắc lôi kiếp này. Huyết hà sôi sùng sục, ẩn ẩn bị lôi điện ăn mòn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
- Lam Thiên Dương! Ngươi điên rồi! Ngươi định làm gì?!
Nhị Thần Vương sửng sốt giữ Lam Thiên Dương lại nhưng hắn vẫn giãy dụa muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế đó.
- Đủ rồi! U Minh! Dừng lại! Mau dừng lại! Nàng thật sự muốn chết hay sao?!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
- U Minh! Trở lại đi! Nàng mau trở lại! Ta thề với Thần Vị của chính mình, chỉ cần nàng trở lại, ta sẽ đem toàn bộ lãnh địa của ta cho Ma Thần tộc! U Minh! Nàng mau dừng lại! Mau dừng lại!!!
- Lam Thiên Dương! Ngươi điên rồi sao! Ngươi đang nói cái gì vậy?!
Toàn bộ Thiên Thần Tộc đều sửng sốt.
Phải biết, lời thề đối với một vị thần giống như là một lời nguyền, nếu đã thề thì nhất định phải làm được nếu không sẽ để lại tâm ma, chịu hậu quả rất nặng nề.
Một vị Thần Vương lãnh đạo cuộc chiến giữa Thiên Thần Tộc và Ma Thần Tộc mới vừa phát lời thề, sẽ đưa toàn bộ lãnh địa của mình cho Ma Thần Tộc?
Trò đùa gì thế!
Mặc kệ những người khác nghĩ gì, trong đầu Lam Thiên Dương lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.
Cảm nhận được sinh mệnh lực của U Minh đang ngày một yếu đi dưới hàng vạn đạo cửu sắc lôi điện giáng xuống, hắn đột nhiên thật đúng là phát điên rồi.
“Thiên Dương, chàng xem, đây là Thất Thải Linh Ngọc vô cùng hiếm có ở núi Trúc Vân, ta đã chế tác thành một đôi ngọc bội… Tặng cho chàng!”
“Thiên Dương… Ta trốn phụ hoàng nửa ngày mới có thể tới gặp chàng, chàng không thể nhìn ta nhiều thêm một chút hay sao?”
“Thiên Dương! Thiên Dương! Chàng mau nhìn! Ta mặc giá y có đẹp hay không?”
“Thiên Dương?!...”
…
“Lam Thiên Dương, ngươi và ta, tới đây tẫn duyên, vĩnh bất lưỡng lập!”
- U Minh!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tiếng hét bao trùm toàn bộ không gian. Một luồng ma lực mạnh đến mức xới tung vạn dặm mặt đất đột ngột bạo phóng ra xung quanh.
Hàng vạn đạo cửu sắc lôi kiếp điên cuồng giáng xuống khiến huyết hà sôi trào cũng sắp trở thành lôi hải.
- Ta, Ma Thần Tộc Công Chúa, một đời kiêu hãnh, một đời mê muội, nay không tiếc hết thảy, hiến tế tự thân nhục thể sinh mệnh, chuộc lại tội nghiệt, kiến tạo một phương thần giới mới, để cho toàn bộ tộc nhân của ta, VĨNH SINH BẤT DIỆT!
Tiếng hét vừa dứt, huyết hà cuồn cuộn hóa thành một con huyết phượng khổng lồ, mang theo toàn bộ tộc nhân của Ma Thần Tộc, vươn mình lao thẳng vào vạn vạn đạo cửu sắc lôi đình đang điên cuồng giáng xuống từ thiên không.
- Đừng!!!
Lam Thiên Dương tê tâm liệt phế hét lên.
Ánh chớp chói lòa.
Lôi đình vạn dặm.
Thiên địa thất sắc.
Càn khôn chuyển vần.
Ầm!
Toàn bộ Thiên Thần Tộc đều không thể chịu nổi uy áp, ngã rạp xuống mặt đất. Không gian phong bạo điên cuồng tàn phá khắp nơi. Mỗi người đều phải hết mức vận chuyển thần lực bảo vệ tự thân.
Qua một hồi lâu, không gian trở nên ổn định hơn, mọi người mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Lôi kiếp, huyết hà, đều đã biến mất.
Thiên Thần Tộc đứng lặng hồi lâu. Ngay lúc này, chẳng một ai, kể cả các Thần Vương có thể thốt lên lời nào.
Bởi cho dù đã không nhìn thấy nhưng họ đều biết rằng…
Ma Thần Công Chúa thành công!
Nàng đã thành công kiến tạo nên một phương đại thần giới mới!
Trên thiên không lúc này, một lỗ hổng không gian khổng lồ vẫn chưa kịp hồi phục lại, không gian phong bạo cũng từ đó điên cuồng tràn vào.
- Nàng thật sự… kiến tạo nên đại thần giới…
Một vị Thần Vương từ trong cơn kinh ngạc đã tỉnh táo lại.
Kiến tạo đại thần giới, Ma Thần Công Chúa vậy mà thật sự làm được!
Cho dù phải trả giá bằng cả sinh mệnh cùng vạn năm tu vi, cho dù phải hồn phi phách tán nhưng nàng lại thật sự đã làm được!
Sức mạnh này… đã vượt xa toàn bộ Thần Vương Thiên Thần tộc bọn họ cộng lại!
Thật đáng sợ! Nếu như ngay từ đầu để cho nàng ta tham chiến, Thiên Thần Tộc bọn họ lại còn có cơ hội sao?
- U… Minh…
Lam Thiên Vũ như kẻ mất hồn nhìn lên lỗ hổng không gian vẫn chưa thể nào khép lại được đó. Lần đầu tiên trong hơn năm vạn năm sống sót của mình, hắn thật sự cảm thấy mờ mịt.
Một lần duy nhất lừa gạt nàng, hắn, đã đúng hay sai đây?
“Đã biết trước phải phân ly, ta chỉ hận chính mình khi đó không kịp nhìn nàng nhiều hơn một chút…”
...
Ầm!
Đâu đó trong vũ trụ bao la, một con huyết phượng đột ngột xé toạc không gian rồi đâm sầm vào hành tinh gần nhất.
Đó là một hành tinh vô cùng vô cùng rộng lớn nhưng lại không hề mang bất cứ một dấu hiệu sinh mệnh nào.
Sau khi bị huyết phượng đâm vào, toàn bộ bề ngoài hành tinh giống như bị bao phủ một lớp huyết tinh khí nồng đậm đến nỗi nó hoàn toàn biến thành màu đỏ.
Bên trong, huyết phượng một lần nữa hóa thành huyết hải, chiếm hơn nửa bề mặt hành tinh. Mặt đất hóa thành màu đen, bầu trời nhuộm sắc đỏ thẫm, một vòng minh nguyệt lơ lửng treo giữa thiên không, rọi sáng thế gian bằng màu lam tím lạnh lẽo.
- Đây là…?
Từ trong huyết hải, vô số tộc nhân Ma Thần Tộc bước lên bờ và ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
- Tiên linh khí! Nơi này cũng có tiên linh khí!
Ma Đế từ trong cơn choáng váng vừa tỉnh lại thì một vị trưởng lão Ma Thần Tộc kinh ngạc kêu lên. Ngay sau đó, vô số lời xì xầm nổi lên.
- Đây là đâu?
- Nơi này không giống như Thiên Giới!
- Phải, nơi này không có thái dương đáng ghét!
- Nơi này có vẻ khá giống như lãnh địa Ma Thần Tộc nhưng rộng lớn hơn nhiều…
- Chúng ta rốt cuộc đang ở đâu? Chẳng phải đang chiến đấu với Thiên Thần Tộc hay sao?
- Đây…
…
- Các ngươi mau nhìn xem! Kia là…?
Tất cả Ma Thần tộc nhân đều nhìn về phía tiếng nói hoảng hốt phát ra. Ngay sau đó họ thấy từng luồng u hồn từ dưới huyết hải chầm chậm ngoi lên.
- Chúng ta… chẳng phải đã chết rồi sao?
Một trong số những u hồn ngầng đầu, nhìn thấy những người đứng trên bờ liền sửng sốt.
- Đó… Đó là…?
- Tam đệ! Ngươi không phải đã hồn phi phách tán rồi sao?
Đại trưởng lão là người đầu tiên tỉnh táo lại, nhìn gương mặt quen thuộc kia, tuy rằng có hơi mờ nhạt nhưng cũng đủ để lão nhận ra người huynh đệ tốt nhất của mình.
- Đại ca! Ta… ta tại sao vẫn có thể nhìn thấy ngươi được?
U hồn kia chính là tam trưởng lão - người đã tử trận trong cuộc chiến với Thiên Thần tộc - bị một vị Thần Vương dùng thánh khí đánh cho hồn phi phách tán.
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ma Thần Tộc… Ma Thần tộc nhân của chúng ta không chết?
Lúc đó, từ trong huyết hải, ngày càng nhiều u hồn ngoi lên, đều là những người vốn đã tử trận trong cuộc chiến. Họ xuất hiện dưới dạng u hồn, tuy rằng tu vi chỉ còn một nữa, nhục thân cũng đã tan biến nhưng lại thật sự vẫn còn sống!
Ngay cả Ma Đế cũng chẳng thể giải thích nổi chuyện gì đang xảy ra.
- Đây là… sự chuộc tội của ta… đối với những gì ta đã gây ra…
Một giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ bỗng nhiên quanh quẩn trong toàn bộ không gian.
- Ma… Ma Thần Công Chúa! Là người sao?
Đại trưởng lão nước mắt rơi xuống, vội vàng ngước lên thiên không tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Lập tức, Ma Thần tộc trở nên sôi trào.
- Là Ma Thần Công Chúa! Là người đã cứu toàn bộ chúng ta!
- Ma Thần Công Chúa thiên tuế! Thiên thiên tuế!
- Ma Thần Công Chúa thiên tuế! Thiên thiên tuế!
- Ma Thần Công Chúa thiên tuế! Thiên thiên tuế!
…
- U Minh! Con đang ở đâu?
Cảm thấy có chút không đúng, Ma Đế phóng thần thức khắp xung quanh tìm kiếm con gái mình.
Nhưng ngay cả thần thức của Thần Vương cũng không thể nào tìm được một chút dấu vết của nàng.
- U Minh!
- Phụ vương… Là con gái bất hiếu… khiến cho chúng ta suýt chút nữa… diệt tộc…
- U Minh, con nói gì vậy? Con ở đâu? Mau ra gặp phụ vương!
- Phụ vương… Thật xin lỗi… con không thể trực tiếp… bái kiến người được nữa… Nhục thể và hồn phách của con… đều đã hòa vào phương thế giới này rồi… Đang nói với người… chỉ là sợi thần thức cuối cùng còn sót lại… của con mà thôi…
Toàn bộ Ma Thần tộc đang hò reo cũng sửng sốt. Ma Đế gần như không thể tin vào tai mình.
- Con nói… gì?
- Phụ vương… Cảm tạ người… luôn thương yêu con… Con gái bất hiếu… Đây là việc cuối cùng con có thể làm… cho Ma Thần Tộc… Nơi này có thể xưng là Âm Giới… nằm ở một chiều không gian hoàn toàn khác… với Thiên Giới… Thiên Thần Tộc sẽ rất khó để… đuổi tới đây… Chúng ta… hoàn toàn tự do rồi…
- U Minh…
- Ma Thần Công Chúa!
- Ma Thần tộc nhân… U Minh ta… thực lòng xin lỗi các người… hy vọng tại nơi này… các người sẽ phát dương quang đại… ta… luôn sẽ tại phương thế giới này… dõi theo các ngươi… Bái biệt!
- U Minh!!!
- Công Chúa!
- Ma Thần Công Chúa!
.
.
.
Ầm ầm!
Ngay khi Shadow bị đánh rơi xuống Kính Tượng Hồ, Luna thay hắn thế một đao cũng thẳng tắp rơi xuống. Noland biến sắc, hoảng hốt định đuổi theo thì một đạo sấm sét chợt bổ xuống chặn ngang đường hắn.
“Dừng lại ở đây thôi…”
Một giọng nói mơ hồ quẩn quanh khắp không gian này. Noland kinh nghi bất định nhìn xung quanh, lớn tiếng quát.
- Ai?!
Giọng nói tựa như xa xôi lại tựa như rất gần lại vang lên.
“Hai đứa trẻ này… là truyền nhân của ta… Các ngươi trở về đi… Nói với Lam Thiên Dương… vật quy nguyên chủ… cần chi đuổi tận giết tuyệt…”
- Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?
Thân thể Noland hơi run. Dù chỉ là một giọng nói nhưng thần thức của hắn lại chẳng thể nào kháng cự nổi. Hắn cũng không thể tra được nó xuất phát từ đâu, tựa như từ hư không đột ngột xuất hiện.
Kẻ này, vô cùng mạnh!
Nhưng giọng nói lại không còn đáp lại hắn nữa. Nó biến mất đột ngột y như lúc nó tới vậy.
Ở nơi xa, trong tẩm điện xa hoa của Thần Vương, Lam Thiên Dương đột ngột mở mắt, đôi con ngươi màu bạc tràn đầy kinh ngạc và mừng như điên.
Hắn vội vã lao ra ngoài.
U Minh, nàng đã trở về rồi sao?
…