Tôi quen anh vào một ngày rất nhẹ và bình yên.
Không phải vì cô đơn, cũng chẳng phải vì điều gì đặc biệt,chỉ là trong khoảnh khắc ấy, anh bước vào cuộc đời tôi một cách rất tự nhiên.
Anh khá trầm, nói chuyện không nhiều. Nhưng mỗi khi tôi nói, anh đều lắng nghe. Không ngắt lời, không thúc ép. Chỉ lặng lẽ ở đó, đủ gần để tôi cảm thấy an toàn.
Anh hay đến đón tôi sau giờ làm.
Luôn đứng chờ ở góc cũ, nơi ánh đèn vàng rọi xuống vừa đủ.
Thấy tôi, anh cười , nụ cười không ồn ào, nhưng khiến tim tôi chậm lại.
Tôi quen được yêu theo cách bình yên như thế.
Anh nhớ từng thứ nhỏ nhặt về tôi.
Tôi thích cà phê ngọt nhiều đá, anh không bao giờ gọi nhầm.
Tôi hay lạnh tay, anh luôn đút tay tôi vào túi áo mình.
Có lần tôi hỏi:
— “Anh!,sao anh tốt với em vậy?”
Anh chỉ xoa đầu tôi:
— “Vì em là của anh.”
Câu nói đơn giản, nhưng nó khiến tôi đã tin rất lâu.
Những ngày ở bên nhau, anh không đòi hỏi gì.
Chỉ cần tôi về sớm, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc.
Tôi biết anh mệt, biết anh làm việc nhiều, nhưng tôi quen với việc được che chở… nên không nhận ra anh cũng cần được dựa vào ai đó.
Có những tối anh về muộn, ngồi im trên sofa rất lâu.
Tôi tựa vào anh, nói đủ thứ chuyện vặt vãnh, còn anh chỉ cười.
Sau này nghĩ lại mới nhận ra — lúc ấy, có lẽ anh đang rất mệt.
Ngày tôi nói chia tay, trời mưa.
Không lớn, chỉ lất phất, đủ lạnh.
Tôi nói nhiều lý do.
Anh không hỏi lại, chỉ gật đầu.
Anh ôm tôi rất lâu, lâu hơn mọi lần trước đó.
Giọng anh khẽ đến mức tôi suýt không nghe thấy:
— “Nếu em đi, nhớ mang áo ấm.”
Tôi quay lưng rời đi mà không dám khóc. Bao lời muốn nói giờ nghẹn lại trong cổ họng, không thoát ra được.
Sau này, tôi mới hiểu…
Có những người yêu mình không ồn ào,
không giữ chặt,
nhưng lại dành cho mình cả một đời dịu dàng.
Bây giờ mỗi khi trời trở gió, tôi vẫn nhớ đến anh.
Nhớ người đã từng để tôi trong tim, rất khẽ, nhưng rất sâu.
Nếu có một kiếp sau,
tôi mong mình sẽ ở lại.
Ở lại bên anh, để lần này… không rời đi nữa.