Hào chuyển tới lớp vào một buổi sáng đầy nắng.
Anh cười ngay từ lúc bước vào cửa, nụ cười rất rộng, rất tự nhiên, như thể thế giới này vốn đã tử tế với anh từ trước. Cô giáo sắp xếp anh ngồi cạnh tôi, một sự trùng hợp khiến cả bàn học sáng hơn một chút.
“Chào cậu nha.”
Anh nghiêng đầu, nói chuyện như đã quen tôi từ lâu.
Từ hôm đó, lớp ồn lên vì anh.
Hào là kiểu người khiến không khí thay đổi ngay khi xuất hiện. Anh nhớ tên tất cả mọi người chỉ sau một tuần. Hay pha trò đúng lúc, đúng chỗ. Những giờ học buồn ngủ, chỉ cần anh quay sang nháy mắt, tôi đã không nhịn được cười.
Tôi nghĩ "Có lẽ ngồi cạnh một người luôn vui vẻ thì thế giới sẽ bớt nặng nề hơn."
————————
Anh hay mang cho tôi kẹo. Không phải vì tôi thích ngọt, mà vì “lúc buồn ăn ngọt sẽ dễ chịu hơn”.
Anh hay kể mấy chuyện ngớ ngẩn. Đi xe đạp đụng cột điện. Bị chó rượt. Bị mưa ướt mà vẫn cười hề hề.
Tôi hỏi:
“Sao lúc nào bạn cũng vui vậy?”
Anh chống cằm:
“Vì nếu mình buồn, chắc chẳng ai chịu nổi.”
Câu nói bị gió thổi tan ngay sau đó. Tôi cũng không hỏi lại.
—————————
Chúng tôi thân nhau lúc nào không hay.
Hào trở thành người tôi tìm đầu tiên mỗi sáng. Người nhắn tin cho tôi trước mỗi bài kiểm tra. Người ngồi cạnh tôi ăn mì trong những buổi ở lại trực nhật.
Anh luôn là người che ánh nắng cho người khác, nhưng chưa bao giờ đứng vào bóng râm.
————————
Rồi một ngày, Hào nghỉ học.
Không báo trước. Không nhắn tin. Không ai liên lạc được.
Cô giáo nói anh chuyển trường vì việc gia đình. Giọng cô nhẹ tênh. Cả lớp xôn xao một buổi rồi thôi.
Chỉ có tôi, thấy bàn bên trái lạnh đi rõ rệt.
Tôi tìm ngăn bàn của anh. Có một mảnh giấy gấp đôi, bị kẹt rất sâu bên trong.
——————————
“Uyên,
Nếu cậu đọc được, chắc là mình đã đi rồi.
Cảm ơn vì đã ngồi cạnh mình khi mình còn đủ sức cười.
Thật ra mình không vui như cậu thấy.
Mình chỉ không muốn mang theo bão vào đời người khác.
Nếu một ngày cậu nhớ mình,
hãy nhớ lúc mình cười.
Đừng tìm phiên bản khác của mình...nó mệt lắm.”
————————
Tôi gấp tờ giấy lại. Tim đập rất chậm. Chậm đến mức tôi không nhận ra mình đang khóc.
Một tuần sau, tôi nghe được sự thật.
Hào không chuyển trường.
Anh nhập viện tâm lý từ rất lâu. Việc chuyển tới lớp tôi là lần cuối gia đình thử để anh “sống bình thường”. Mỗi nụ cười, mỗi câu đùa,đều là thứ anh vay mượn từ chính mình, để không sụp đổ trước mặt người khác.
———————
Tôi ngồi một mình ở chỗ cũ. Nắng vẫn chiếu qua cửa sổ. Nhưng không ai che giúp tôi nữa.
Lúc ấy tôi mới hiểu —
không phải ánh nắng nào cũng ấm.
Có những người toả sáng, chỉ để không chết lạnh trong chính bóng tối của mình.
|Hết|
Viết vui vui dựa trên câu chuyện của một bạn trong trường mình, có pha lẫn xíu ý tưởng của mình nữa.