Tác giả: Serri
Thể loại: BL, tình cảm học đường
-------
Cái nắng oi bức của mùa hè đã kết thúc, các học sinh sinh viên cũng đã chuẩn bị hành trang cho năm học mới, những cậu bé năm nào nô đùa cùng lũ bạn bây giờ cũng đã lớn khôn.
Nam Khôi một cậu học sinh nổi tiếng với nhiều trò quậy phá, đội sổ từ dưới lên trong suốt thời học sinh bây giờ đã là sinh viên năm nhất của trường Đại Học công nghệ thông tin. Cậu tuy là sinh viên năm nhất nhưng ngoại hình thì như một người trưởng thành, cơ thể săn chắc do thường xuyên tập thể hình, cậu là người cởi mở mạnh dạng đối với người khác nhưng chỉ riêng đối mặt với một đàn anh khóa trên là nhút nhát rụt rè, đàn anh đó cũng là lý do cậu thi vào trường Đại Học này. Đàn anh khóa trên có tên là Tần Thanh, lúc nhỏ là hàng xóm của Nam Khôi, anh có dáng người đẹp như người mẫu, giọng nói ấm chuẩn giáo thảo ấm áp.
Vừa vào trường điều đầu tiên cậu làm là không phải tìm lớp của cậu mà chạy vòng trường tìm kiếm lớp học của anh. Vừa tìm thấy lớp của anh cậu rất vui nhưng lại không có can đảm bước vào, hình ảnh cậu bây giờ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của cậu, chân cậu chần chừ muốn vào nhưng lại không dám vào. Đột nhiên phía sau có bàn tay nam vỗ nhẹ lên vai cậu và giọng nói ấm ấp phát ra phía sau làm cậu giật mình quay nhanh lại với vẻ mặt cười ngốc.
- Tiểu Khôi, sao em lại ở đây?
- Anh Tần Thanh, em...em không tìm thấy phòng học của mình.
Câu nói rụt rè của cậu làm anh cười nhẹ, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ khiến cậu ngây người mặt đỏ ửng như quả cà chua.
- em học phòng mấy? Để anh dẫn em tìm.
- 7..7...!!!
Trên hành lang dài ấy, anh dắt tay cậu đi, lúc này con đường ấy tựa như chỉ có cậu và anh thậm chí cậu còn ước con đường này có thể dài thêm thì tốt biết mấy. Đi đến lớp cậu ai ai cũng trầm trồ khi thấy đàn anh Tần Thanh học bá của trường đi cùng cậu, cậu nhìn anh như đang luyến tiếc anh vậy. Trước khi đi anh còn cười với cậu và hẹn cậu cùng nhau đi về, trong lòng cậu như đang mở tiệc nhộn nhịp rối loạn cả tâm chí. Cậu vào lớp học, vừa ngồi xuống thì một đàn người ùa về chỗ cậu hỏi han về đàn anh, có vài cô gái còn chọc cậu và đàn anh có mờ ám, cậu thậm chí còn không bác bỏ lời nói ấy.
Giờ học, thầy giáo bước vào lớp giới thiệu một số điều rồi bắt đầu bài học, thời gian chứ thế trôi qua. Đến lúc ra về cậu nao nức đứng chờ anh ở cổng trường, nhịp tim đập liên hồi khi nghĩ đến anh, cậu nhìn xung quanh giữa một biển người, vừa liếc mắt một cái thì cậu đã nhìn thấy anh cái dáng người mà cậu hằng nhớ mong vừa vui mừng thì mặt cậu thay đổi thành thất vọng, bực tức khi thấy một đàn anh nào đó chạy lại chỗ anh cười nói vui vẻ với anh, thậm chí còn khoác vai anh nữa. Cậu có chút bực nhưng cậu lại dùng vẻ mặt tươi cười chạy lại chỗ anh, gạt tay đàn anh kia ra và trò chuyện với anh. Anh cười với cậu rồi giới thiệu người bạn của anh, anh ta tên Duy Khánh là người bạn thân của anh và học cùng lớp, chắc chỉ có anh là không nhận ra nhưng cậu đã nhìn thấy tình ý của anh ta đối với anh, là cảm giác tình địch nặng kí.
Cậu và anh cùng đi về, đàn anh tên Duy Khánh kia lại không cùng đường nên bây giờ chỉ có anh và cậu đi với nhau. Trên đường cậu nhắc về lúc nhỏ của cả hai, anh và cậu nói chuyện vô cùng ăn ý với nhau, cả hai đi trên con đường với bầu không khí ngọt ngào. Anh đang cười nói với cậu thì bỗng cậu đứng lại nhìn anh hồi lâu rồi đặt bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng lên mái tóc của anh, cậu sát lại gần anh và nói lời tỏ tình nhưng vô tình tiếng kèn của xe bán tải chạy qua khiến anh chẳng nghe thấy gì cả, anh hỏi lại cậu nhưng chỉ thấy mặt cậu đỏ ứng tay nhanh lấy xuống một chiếc lá trên tóc anh xuống và ăn nói hỗn loạn.
- lá..trên đầu anh có lá...chiếc lá rơi..
Anh không nói gì cầm chiếc lá và cười nhẹ, cả hai bước tiếp và trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi qua cho đến khi sắp thi giữa học kì 1, một cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi về đó là cuộc điện thoại của mẹ cậu, nội dung là bắt cậu phải đạt điểm cao trong kì thi này vì mẹ cậu đã nghe nhà trường nói tình hình học tập của cậu. Thời gian này cậu lao đầu vào học tập, nhưng lại không bỏ cuộc hẹn nào của anh, anh cũng bắt đầu nhận ra hành động kì lạ của cậu, anh hỏi han quan tâm cậu nhưng vì áp lực học tập và áp lực về mấy cuộc gọi thường xuyên của mẹ cậu nên cậu vô tình nổi cáu với anh, điều đó khiến anh chẳng nói gì và bỏ đi. Cậu nhận ra bản thân đã làm sai nên sau đó chạy nhanh tìm anh để xin lỗi, nhưng khi đến thì thấy anh và tên đàn anh kia đang nói chuyện vui vẻ. Cậu chỉ lẳng lặng mà quay đi trong sự thất vọng lẫn hối hận, cậu đã bỏ hai bữa học ôn tập thi và chẳng ai biết cậu ở đâu, anh cảm thấy lo lắng nên đã đến nhà cậu xem sau, vừa bước vào nhà anh đã có cảm giác lành lạnh và bất an. Anh đi đến phòng của cậu thì thấy cậu nằm trên giường mặt thì đỏ ửng như phát sốt, anh lo lắng đi đến gần cậu, cậu nhìn anh một lát rồi ôm anh nhẹ nhàng như thỏa mãn sự mong nhớ. Anh ở lại chăm sóc cậu suốt một đêm, sáng hôm sau cậu tỉnh lại thấy anh nằm bên cạnh cảm thấy vui trong lòng, nhẹ nhàng hôn vào trán anh, anh nhẹ nàng mở mắt khiến cậu giật lùi lại và va phải cái bàn cạnh đó, vẻ mặt lo lắng của anh hiện lên hỏi han cậu có làm sao không, cậu không nói gì lại gần anh nắm lấy tay anh và xin lỗi. Cậu nói hết những gì mà cậu không muốn anh phải lo, anh tức giận đánh vào đầu cậu một cái đau và nói có thể nhờ anh giúp, cậu hạnh phúc đến cười phát ngốc cả một ngày.
Qua ngày hôm sau cậu đi học lại, vẻ mặt tươi tấn và bám dính lấy anh cả một ngày, ra về anh và cậu thay phiên qua nhà nhau học bổ túc cho kì thi.
Sau kì thi một tuần và đã có kết quả kì thi, thật bất ngờ điểm của cậu không còn đội sổ nữa mà đứng thứ 6 toàn khối. Cậu vui mừng đem kết quả thi cho anh xem, cậu tìm anh rất nhanh khi đứng từ tầng lầu nhìn xuống và chỉ cần nhìn thoáng qua cậu đã thấy bóng dáng của anh trong hàng tá người, cậu vui vẻ chạy đi xuống lầu.
Khi xuống đến chỗ anh thì cậu nhìn thấy anh được người khác tỏ tình, người đó không ai khác là đàn anh lấy danh nghĩa bạn thân để ở bên anh Duy Khánh. Anh ta cầm trên tay bó hoa hồng đỏ rực rỡ đứng cạnh anh, tuy ghét anh ta nhưng anh nhận ra anh đứng cạnh anh ta cũng rất hợp, cậu không muốn nghe câu trả lời của anh nên đã quay đi. Bầu không khí bao quanh anh trông rất lãng mạn nhưng anh đã từ chối anh ta lý do là anh có một lời hứa với người khác sau đó quay đi. Đàn anh kia cũng đã biết là ai và cười nhẹ nhìn anh dần bước đi.
Cậu có chút buồn, bất chợt đến lớp của anh lúc nào không hay biết sau đó quay đi. Anh tìm thấy cậu kéo cậu đi đến cuối hành lang, tay anh đặt lên tường ép anh vào tường với một cách vụng về và nhìn cậu.
- anh chỉ nói một lần thôi, nên em hãy nghe kĩ đây...
-....
- anh thi...thích em.
Cậu đứng hình giây lát nhìn anh đang ngại ngùng, cậu ôm anh một cái rồi đẩy anh vào tường, dùng thân hình to lớn áp sát vào anh thì thầm vài câu khiến anh đỏ mặt rồi cười nhẹ.
- em chờ anh thực hiện lời hứa này lâu rồi.
Đang trong bầu không khí lãng mạn thì bỗng một giám thị nam đi qua và hiểu lầm là cậu đang bắt nạt đàn anh nên đã lôi cậu đến phòng giáo viên. Lúc này vài cô sinh viên đứng gần đó trách móc thầy giám thị, nếu không có thầy ấy thì đã có cảnh trao đổi tình cảm mặn nồng rồi.
.
.
End