6 năm rồi, Hạ Nhã Quân rời khỏi Diệp Lăng đã 6 năm với cái thai 3 tháng trong bụng mà Diệp Lăng không hề hay biết. Rời đi với thất bại ê chề và sự ngu ngốc mù quáng, 6 năm rồi, cô trở lại với sự hận thù trong tận sâu bên trong. Bé trai mà cô mang thai tên Hạ Triển Linh, 6 tuổi, nó giống cô y đúc nhưng đôi mắt và cái miệng nó lại không khác gì Diệp Lăng, con trai mình sinh ra giống với hắn, cô cũng phần nào khó chịu. Đang mải suy nghĩ, chiếc ferrari màu trắng nhanh chóng lướt qua, nhìn thấy Diệp Lăng, cô cắn chặt răng đến đáng sợ, Hạ Triển Linh giật áo cô:
" Mẹ, mẹ nhìn gì mà đáng sợ vậy?"
" Linh nhi, sau này đừng như mẹ nhé!"
Cô chỉ nói với Hạ Triển Linh một câu rồi đem nó giao cho tài xế đem về biệt thự, còn chính cô thì lại phóng chiếc xe ô tô đến mộ. Cô là đi thăm cha mẹ.
Nhưng gì thế kia, thương hại hay áy náy, nói móc hay ân hận, Diệp Lăng lại đem hoa cúc trắng đến trước mộ ba mẹ cô rồi thắp hương cho họ. Cô cáu giận chạy đến túm lấy cổ áo Diệp Lăng hét lớn, trời tối dần rồi đổ mưa, cô cứ thế gào lên trong trời mưa lạnh lẽo:
" Diệp Lăng, anh lấy tư cách gì đi thăm bố mẹ tôi. Yêu tôi để tóm lấy Hạ gia, rồi đá tôi. Giờ anh lấy tư cách gì đi thăm bố mẹ tôi. Chồng chưa cưới, bạn trai cũ, anh không đủ tư cách. Bố mẹ tôi không cần hoa anh tặng, họ sợ bẩn tay..."
Diệp Lăng đỡ cô dậy ôm lấy cô, miệng lí nhí: " Nhã Quân, xin lỗi, xin lỗi..."
Hạ Nhã Quân nhếch miệng cười trừ, hại cô không chốn dung thân phải bỏ ra nước ngoài sinh sống làm mẹ đơn thân. Hại cô táng gia bại sản phải làm thêm đủ thứ mới đủ tiền nuôi con, trong hôn lễ năm đó nếu hắn không đưa cô ra làm trò hề đòi ly hôn ngay trong hôn lễ thì cô có phải cơ cực nhiều năm mới tìm ra thân phận cho con trai. Mà giờ lại mặt dày nói xin lỗi.
Hạ Nhã Quân ném chiếc nhẫn năm đó cô mang theo từ hôn lễ vào người Diệp Lăng, hùng hồn: " vật về chủ cũ, 6 năm qua tôi chưa từng đeo, cho anh tặng hôn thê..."
" Mẹ, sao mẹ đánh chú đó..."
Hạ Triển Linh kéo tay áo Hạ Nhã Quân nói khẽ, cô bừng tỉnh ôm lấy con trai rồi trùm áo cho nó cười cười: " Linh nhi, khôg phải nói chờ mẹ ở nhà sao? Đi, mẹ dẫn con đi ăn đồ ngọt"
Hạ Triển Linh ngoan ngoãn gật đầu, một lúc sau khi 2 mẹ con họ rời đi, một bảo tiêu mặc sơ mi trắng đến khoác một chiếc áo bành tô lên người Diệp Lăng và che ô cho anh. Bảo tiêu mặt có chút đồng cảm nói: " Diệp thiếu, là tiểu thiếu gia nói tôi mang cho anh, nói mong anh đừng nói cho Hạ tiểu thư".
Diệp Lăng hơi thở đình trệ, ra là Hạ Nhã Quân đã có con, phải rồi. Sao cô có thể vẫn còn tư tưởng cho kẻ đã hại mình như anh chứ. Đứa bé đó cũng giống cô thật, chỉ là... anh hơi thất vọng khi nó không phải con anh. Mắt Diệp Lăng đỏ dần, nước mắt hòa lẫn nước mưa khiến người ta không biết là mưa hay khóc. Chỉ thấy nét mặt hắn không giống vị tổng tài cao ngạo trên truyền hình mọi khi, mà chỉ là một kẻ si tình, bỏ lỡ qua cơ hội nắm lấy trái tim người mình yêu.
.
Diệp gia
Thăng Hiên- Trợ lý riêng của Diệp Lăng thở dài: " Thiếu gia, anh không định nói cho Hạ tiểu thư biết chân tướng sao?"
" Cô ấy có con rồi!"
Diệp lăng bình thản nói nhưng Thăng Hiên sao có thể nhận thức ngay được, năm đó cô ấy yêu Diệp Lăng như thế nào Thăng Hiên là người hiểu rõ nhất. Thế mà nói hận là hận, bỏ là bỏ. Đúng là yêu càng sâu thì hận càng đậm.
Năm đó bị bà ép cưới Ngọc Thiệp, dọa sẽ phá công ty và sai người thủ tiêu Hạ Nhã Quân, Diệp Lăng mới bắt buộc nói dối yêu Nhã Quân là vì muốn tóm Hạ thị, không ngờ lại bị Nhã Quân biết mà đem hận rời đi. Không ngờ sau khi trở về cô như đã rũ bỏ hoàn toàn quan hệ, lại có con với người đàn ông khác. Khôg thể phủ nhận năm đó Diệp Lăng đáng trách, cũng không thể phủ nhận việc anh thực sự thu mua Hạ gia làm Hạ Nhã Quân phải bỏ nhà ra nước ngoài, chỉ là, nếu anh nói cho Hạ Nhã Quân biết chân tướng, liệu cô có còn quay về bên anh không.
_____
Tần Tiểu Dao- bạn thân Hạ Nhã Quân đến tìm Diệp Lăng, cô mới gặp đã động thủ, đấm mạnh vào vai anh. " Tôi không phải người trong cuộc nên ko thể can dự vào tình cảm 2 người, nhưng làm ơn...nói rõ sự tình cho cô ấy biết, đừng để đau khổ mãi vậy"
Tần gia chứng kiến mọi việc lại không thể ra tay giúp đỡ Hạ Nhã Quân, Diệp lão bà ra tay không hề nhẹ, sợ thủ tiêu cả Tần gia cũng không khó. Năm đó Diệp Lăng khởi nghiệp do Diệp lão phu nhân làm cổ đông lớn nhất, nếu bà rút vốn, hắn cơ bản cũng không bảo vệ được mình, huống chi cả Hạ Nhã Quân.
Diệp Lăng chán nản: " Tần tiểu Dao, cô không phải cũng chứng kiến toàn bộ sao, làm sao tôi dám nói sự thật, bà tôi nhất định sẽ thuê người giết cô ấy"
"Phải, nhưng...xưng là bạn thân lại thấy chết không cứu, chỉ biết chạy trốn. Tôi và anh đều đứng chung một đường...đều sợ hãi như nhau cả. Mà cô ấy, vốn không thuộc về bầu trời của chúng ta. Tôi thực sự, không nỡ nhìn 2 người như vậy...."
Mùa đông năm ấy lạnh lẽo hơn bất kì mùa đông nào, tuyết không ngừng rơi, mưa không ngừng đổ, giống như trút bỏ lại quá khứ để bước tiếp trên con đường tương lai. Hạ Nhã Quân và Diệp Lăng thân mật hôn nhau trên cây cầu hoa Tử Đằng đó, dần dần phai mờ theo thời gian mà trở thành dĩ vãng.
Chim ưng gãy cánh, vốn đã bị loại khỏi bầu trời, chừng nào Diệp lão phu nhân Hà Giản còn sống, bầu trời tự do của Diệp Lăng và Hạ Nhã Quân sẽ không tồn tại.
Hạ Triển Linh, con trai ruột của Hạ Nhã Quân và Diệp Lăng, điều này sẽ không ai biết đến, chỉ biết rằng, trước khi biến cố kinh hoàng ấy xảy ra, 2 người đã từng rất yêu nhau, rất yêu, rất yêu...yêu đến khôg thể khống chế bản thân.
Chỉ là, hình ảnh đó, sẽ không bao giờ lặp lại lần nào nữa...
"Hạ Nhã Quân tôi và Diệp Lăng anh, sau này đường ai nấy đi, không va nhau. Nước sông không phạm nước giếng!"
" Trùng hợp thật, tôi cũng định nói điều này với em"
2 người quay đi, nước mắt đồng thời lăn xuống. Mối hận...không ai có thể thấu hiểu...
_______END_______