Gia đình tôi có bốn người. Bốn người, nhưng chỉ có ba người luôn cười. Người còn lại là tôi, Nguyệt, mười tám tuổi, người luôn đứng ngoài vòng tròn ấm áp ấy, lặng lẽ nhìn.
Mười năm trước, khi em gái tôi, Lam, chào đời, bố đã đặt tên em là Lam, màu xanh hy vọng. Tên tôi là Nguyệt, ánh trăng, thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhạt nhòa giữa ban ngày.
Bố tôi là một người đàn ông thành đạt, nhưng tình thương của bố lại là một chiếc bánh chia không đều. Toàn bộ phần nhân ngọt ngào, mềm mại nhất, bố dành hết cho Lam.
Lam xinh xắn, lanh lợi. Lam biết cách ôm bố, biết cách nũng nịu đòi quà. Lam chỉ cần khóc lóc một chút, mọi lỗi lầm đều được tha thứ. Lam luôn được bố mua váy áo mới, được đưa đi chơi công viên, được tặng chiếc xe đạp đắt tiền nhân dịp sinh nhật.
Còn tôi?
Lần duy nhất tôi đòi bố đưa đi xem phim, bố xua tay: “Lớn rồi, tự đi đi. Bố phải chở Lam đi học thêm.” Năm tôi thi vào trường chuyên, điểm số cao nhất khối, bố chỉ gật đầu hờ hững rồi quay sang hỏi Lam: “Con gái muốn ăn bánh kem không?”
Mẹ tôi hiểu, mẹ thương tôi bằng thứ tình thương lén lút, vụng trộm. Mẹ thường chờ bố đi ngủ rồi mang lên cho tôi một ly sữa nóng, xoa đầu tôi và thì thầm: “Con ngoan, con giỏi hơn em, Nguyệt ạ.” Nhưng lời an ủi ấy chỉ khiến tôi càng thêm tủi thân. Bởi lẽ, người tôi cần sự công nhận, không phải là mẹ.
Ánh Lửa và Nước Mắt
Sự thiên vị của bố đã biến Lam thành một cô bé mưu mô, ích kỷ. Lam biết rõ sức mạnh của nước mắt và sự yêu chiều vô điều kiện từ bố.
Năm tôi mười lăm tuổi, tôi tiết kiệm tiền làm thêm cả mùa hè để mua một chiếc vòng cổ bạc thật đẹp. Tôi giấu nó trong hộp bút, đó là thứ quý giá nhất tôi từng có.
Một buổi tối, khi tôi đang làm bài, Lam chạy vào phòng, mắt long lanh: “Chị Nguyệt, chị có thấy sợi dây chuyền của em không? Sợi dây chuyền bố mua cho em ấy!”
Tôi ngơ ngác, chưa kịp trả lời, Lam đã sà vào bàn học của tôi, moi móc tìm kiếm. Rồi Lam hét lên, giọng đứt quãng: “Đây rồi! Sao nó lại ở trong hộp bút của chị? Chị lấy của em phải không?”
Tôi cứng họng. Trong hộp bút của tôi, chiếc vòng cổ bạc của tôi đang nằm lẫn với chiếc dây chuyền bằng vàng trắng mà bố vừa tặng Lam.
Bố nghe tiếng Lam khóc, xông vào phòng, ánh mắt giận dữ như ngọn lửa: “Nguyệt! Con làm gì thế? Sao lại lấy đồ của em?”
Tôi run rẩy: “Không, bố... Đây là của con. Con tự mua. Con không lấy của em!”
Lam khóc lớn hơn, ôm chặt cánh tay bố: “Bố ơi, con sợ. Chị Nguyệt ghen tị với con.”
Bố nhìn tôi, ánh mắt không hề có một chút tin tưởng nào: “Nguyệt, xin lỗi em đi. Con lớn rồi, sao lại còn tính trẻ con vậy?”
Tôi nhìn chiếc vòng bạc của mình, thứ mà tôi đã nâng niu, nay bị gán cho cái tội danh ăn cắp. Nước mắt không chảy ra được, chúng dồn nén lại, tắc nghẹn nơi lồng ngực. Tôi chỉ biết lùi lại, nhìn bố ôm Lam vào lòng vỗ về.
Tôi đã không xin lỗi. Tôi chỉ nói một câu duy nhất:
“Ba à, Ba là Ba của ai?”
Rồi tôi chạy ra khỏi nhà, lao vào đêm tối, mặc kệ tiếng gọi yếu ớt của mẹ.
Sự Thật Đau Lòng
Năm Nguyệt hai mươi tuổi, tôi đã đậu vào đại học ở một thành phố xa. Tôi đi, không một lần ngoảnh lại, chỉ thỉnh thoảng nhận những cuộc gọi nức nở của mẹ.
Rồi tin dữ ập đến. Bố bị tai biến mạch máu não. Ông nằm liệt giường, không nói được, chỉ còn đôi mắt có thể cử động.
Tôi về nhà. Căn nhà vẫn ấm áp mùi hương của Lam, vì Lam vẫn luôn là trung tâm. Lam sắp du học, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi chăm sóc bố. Lam bận rộn với các buổi tiệc chia tay, với bạn bè. Đôi khi, Lam vào phòng, liếc nhìn tôi đang lau mặt cho bố rồi lại nhún vai bỏ đi.
Một buổi chiều, tôi đang cho bố ăn cháo. Bố nhìn tôi, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Bố dùng tay run rẩy, cố gắng chỉ vào chiếc hộp gỗ cũ kỹ trên tủ đầu giường.
Tôi mở hộp ra. Bên trong là một chồng thư cũ, những bức thư tay đã úa vàng của tôi gửi cho bố hồi cấp hai. Lá thư nào tôi cũng vẽ một mặt trời nhỏ và viết: "Con yêu ba".
Và bên dưới chồng thư, là một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp tôi năm lên năm, đang đứng cạnh một người đàn ông khác.
Kèm theo là một bức thư pháp màu mực đã nhòe của mẹ.
“Anh à, Nguyệt không phải con ruột của chúng ta. Nó là con gái của người yêu cũ em, người đã mất trong tai nạn xe. Em đã nhận nuôi nó khi nó mới sinh. Em xin lỗi đã giấu anh suốt bao năm. Nhưng em hứa, em sẽ luôn yêu thương nó như con ruột.”
Tôi hiểu ra tất cả. Nỗi tủi thân, sự lạnh nhạt, sự thiên vị đến tàn nhẫn ấy. Nó không phải vì tôi dở hơn Lam, mà vì tôi không cùng dòng máu.
Tôi ôm lấy bức thư, nước mắt tuôn rơi. Không phải vì tôi bị bỏ rơi, mà vì những năm tháng tôi khao khát tình thương ruột thịt đã trở nên vô nghĩa.
Bố nhìn tôi, đôi mắt trào nước. Tôi hiểu, sự thiên vị của bố là một sự né tránh, một rào cản vô hình mà bố không bao giờ có thể vượt qua.
Tôi đặt bức thư xuống. Tôi cúi xuống, ôm lấy bố.
“Con không sao, Ba ạ. Con vẫn là Nguyệt của Ba.”
Bố khóc, nước mắt làm ướt vai tôi. Không phải tiếng khóc của đau đớn thể xác, mà là tiếng khóc hối hận của một người cha đã dùng sự xa lánh để che giấu một bí mật.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: Ba không phải là ba ruột của tôi, nhưng nỗi đau và tình yêu tôi dành cho Ba, là thật.
Nỗi tủi thân tan biến, chỉ còn lại sự xót xa.
Tôi buông bố ra. Tôi cầm tấm ảnh cũ, đặt nó vào tay bố, người đã không thể nói:
“Ba à, Ba là Ba của ai? Ba là Ba của con, và con vẫn yêu Ba.”
Và tôi biết, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh người đàn ông nằm liệt giường ấy, khóc không thành tiếng vì một tình yêu bị chôn vùi bởi sự sợ hãi.