Trên thế giới này, có một giống loài mang tên Homunculus. Đơn thuần, họ là sản phẩm dưới bàn tay của những pháp sư. Và công dụng, chủ yếu để sai khiến, hoặc trở thành nô lệ tình dục.
---
Tôi ra đời được hai mươi ngày. Và còn một trăm tám mươi ngày, hai giờ, năm phút, mười hai giây nữa để sống.
- Chủ nhân Itachi, ngài có cần gì từ em không?
Tôi chạy theo bóng lưng vẫn đang quay về phía tôi thật lạnh lùng. Ngài ấy không chịu nghe tiếng chân tôi hớt hải trên sàn nhà bằng gỗ.
- Em có chuyện muốn kể ngài nghe.
Ngài không chịu đoái hoài tôi. Tôi ôm chầm lấy tấm lưng lớn và ấm áp đó. A ha, ngài chịu quay đầu lại rồi.
- Em đang ôm ngài. Ngài có nổi giận không? Đừng nhìn em như vậy mà.
- Sasuke, ta đang bận.
Đôi mắt ngài đăm chiêu, nhìn tôi đầy những ý nghĩ chán ghét và chối bỏ. A! Vì tôi chỉ là món đồ chơi thôi phải không?
Ngài không đánh tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi ra và quay đi, không nói với tôi một lời. Không! Tôi ôm vồ lấy ngài, nhõng nhẽo và hư hỏng, không chịu để ngài đi như thế.
Ngài có biết hôm nay tôi đã thấy cảnh tượng gì không? Đứa bé nhà kế bên làm nũng với mẹ thế này đó. Không chịu ở nhà một mình, nó lao tới mẹ và ôm, bị cốc đầu một cái. Nó òa khóc, bà mẹ không thể bỏ mặc nó được nữa, đành xoa đầu nó dỗ dành. Cảm giác ấy giống như thế nào nhỉ? Được để ý đến chăng? Tôi ghen tị với đứa bé ấy! Tôi cũng muốn được chú ý như thế, ngài vỗ về tôi được không, xoa đầu tôi được không, hay trách mắng hoặc đánh đòn cũng được? Chủ nhân ơi, tôi chưa từng trải qua cảm giác ấy bao giờ cả, nhưng trông thích thật!
- Nếu ngài dám mặc kệ, em sẽ khóc òa lên như thằng bé hư hỏng kia, nói thật đấy!
...
Sao thế này?
Đó chỉ là lời nói đùa thôi. Tôi chỉ định trêu đùa một chút thôi. Tôi đã nghĩ òa khóc như con nít thật đáng xấu hổ. Cho dù ngài bỏ đi thật, tôi cũng sẽ không điên tới mức đi khóc.
Tại sao, sau cùng, nước mắt tôi vẫn rơi?
Chủ nhân Itachi ơi.
Ngài khiến tôi khóc thật rồi.
Chủ nhân Itachi ơi.
Chân tay tôi... đã biến thành gỗ rồi.
Dáng đi của tôi kì cục thật. Ngài có để ý không? Ngài từng thích đôi chân của tôi. Tại sao khi chúng biến thành gỗ, ngài chỉ lắc đầu và bất lực như vậy?
Ngài bảo rằng tôi đã bị nguyền rủa. Một lời nguyền chẳng bao giờ biết căn nguyên từ đâu, và Homunculus thường gặp phải, mang tên Pinocchio. Mỗi lời nói thật lòng thốt ra, là tự khắc một phần cơ thể sẽ biến thành gỗ. Nói thật ba lần, lập tức biến thành con rối gỗ, linh hồn biến vào hư vô, chẳng thể đầu thai được.
Kể từ đó, tôi không dám hé răng nửa lời.
--
Tôi chỉ còn ba mươi lăm ngày, ba giờ, bảy phút và bốn mươi chín giây đế sống.
Một ngày mùa thu trong trẻo, ngài dẫn một cô gái xinh đẹp về nhà của chúng ta.
- Chủ nhân Itachi, cô ấy là ai?
- Người ta yêu, Uchiha Izumi.
- "Yêu" là gì?
- Cái này rất phức tạp. Có lẽ Sasuke ngươi không cần biết.
"Yêu"?
"Yêu" là gì nhỉ?
Ngài nói mình yêu tiểu thư. Ngài chiều chuộng tiểu thư hết mực. Ngài đáp ứng mọi đòi hỏi của tiểu thư. Có lần, tôi thấy ngài đang đọc sách, cô ấy bỗng lao vào lòng ngài. Thật giống tôi hồi trước, phải không?
Ngài không đẩy cô ấy ra. Ngài không mặc kệ cô ấy. Ngài dịu dàng xoa đầu cô, và để cô ngủ an lành trong vòng tay.
A... Đó là "yêu"?
Trông thích thật đó.
- Em... m... muốn biết...
Đã nhiều ngày không mở miệng, cổ họng tôi sắp cứng lại tới nơi rồi.
- Y... Yêu...
Tiểu thư tốt bụng giải thích tôi nghe. "Yêu" là thế sao? Tôi vỡ lẽ tất cả, bỗng dưng lòng tràn ngập sung sướng.
"Chủ nhân Itachi ơi, ngài cũng yêu em có được không?"
Tôi ước mình được hỏi ngài câu ấy.
Một nửa bên trong tôi đã hóa gỗ rồi, chỉ vì câu hỏi từ tận đáy lòng. Nhưng tôi thấy thật đáng. Tôi chưa từng biết trên đời có điều tuyệt diệu như "tình yêu".
Tôi chỉ còn hai ngày, một giờ, ba phút và hai mươi lăm giây nữa để sống.
Kể từ ngày ngài đưa tiểu thư về, ngài không bắt tôi vào phòng ngài vào buổi tối, và muốn xâm chiếm lấy thân xác nhân tạo này nữa. Tôi bỗng thấy trống trải quá...
Chủ nhân Itachi ơi.
Trông cô ấy hạnh phúc thật đó.
Tôi chỉ còn là người dưng, phải không?
Gió mùa đông thốc vào phòng tôi lạnh buốt. Tuyết ướt sũng trên nền nhà, còn tôi nằm trên giường, thu lu và lười biếng. Không phải tôi hậu đậu và ngốc nghếch. Ngài biết không, đứa bé nhà bên luôn cố tình làm những điều ngốc nghếch thế, chỉ để mẹ nó chú ý đến!
Ngài không biết. Tôi cũng không buồn nói cho ngài nghe nữa. Chỉ một lời thốt ra, có lẽ tôi chẳng còn làm người nổi. Tôi khó thở. Chỉ còn một lá phổi hoạt động. Lá còn lại đã biến thành gỗ từ khi nào.
Tôi chỉ là một Homunculus của bàn tay ngài làm ra thôi nhỉ? A, một Homunculus chỉ là giống vật sinh ra từ phép màu, không có cha có mẹ. Chết đi, cũng chỉ như món đồ chơi bị hỏng, chẳng ai buồn đoái hoài đến. Chẳng ai cảm thấy có lỗi với một Homunculus. Nếu muốn, họ có thể làm ra tới mấy con tương tự.
Đúng rồi! Tôi đã quên mất.
Có lẽ một ngày kia, tôi không còn chút công dụng nào cả. Ngài sẽ ném tôi đi, vào góc phòng tối tăm nơi ngài vứt những con rối cũ kĩ vô giá trị từ bộ sưu tập của ngài, phải không? Tôi sợ lắm. Tôi không muốn bị vứt bỏ.
Nhưng biết làm sao đây?
Đêm ấy, khi đi qua phòng ngài, tôi mới vỡ lẽ ra. Ngay cả mục đích duy nhất để tôi sinh ra trên đời cũng chẳng còn rồi! Vị trí duy nhất của tôi - dưới thân ngài, cũng có người thay thế rồi!
A. Buồn thật đấy.
Mưa tuyết. Thật lạnh!
---
Chủ nhân Itachi. Tôi lạnh.
Tôi tự hỏi mình còn bao nhiêu thời gian?
Tôi đã nằm trong này bao lâu? Căn gác xép tối tăm và lạnh lẽo, những con rối gỗ đứt dây bị vứt la liệt nằm quanh. Lạnh lẽo. Dẫu sao tôi cũng chết. Ngài không phải tự tay vứt tôi đi nữa rồi, vì tôi - con búp bê vô dụng đã tự tìm đến nơi mình thuộc về.
Lạnh thật đó. Buồn ngủ nữa. Tôi còn nhiều thời gian không?
- ...
Có phải ai đó vừa gọi tên tôi không? Tai tôi ù đi. Tôi sắp ngủ được rồi. Sẽ không còn thấy buốt lạnh nữa đâu. Tôi có còn sống được lâu nữa không nhỉ?
Tôi muốn nói một lời gì đó. Tôi muốn nói quá! Nói thật hay nói dối đây? Dẫu sao cũng sắp chết. Hay tôi sẽ nói một lời thật lòng, để rồi biến thành một con búp bê không có linh hồn? Hay tôi sẽ chết như thế này, và linh hồn tôi về với Thượng Đế?
Khó nghĩ thật đấy!
Tôi tự cười nhạo mình.
Chủ nhân Itachi ơi. Chính ngài ấn định sinh mệnh cho con búp bê của ngài là hai trăm ngày tròn phải không?
Chủ nhân. Tôi muốn được ngài để tâm. Tôi sắp chết rồi này. Tôi sắp chết!
- ... !!!
A, là ngài đó ư? Tôi gượng cười. Không rõ là mơ hay thật nữa, mọi thứ trước mắt tôi nhạt nhòa.
Tay ngài ấm quá.
Hay tôi nói thật một lời nữa?
Chủ nhân của tôi, đừng khóc mà.
Tôi cũng sẽ khóc mất! Ngài đừng khóc!
Cuối cùng, ngài cũng chịu để ý tới tôi rồi. Tôi vui lắm!
- E-em... yê...u ...n-gài...
Từ từ chìm vào giấc ngủ, trong hơi ấm vừa lạ vừa quen. Cơ thể dần lạnh đi, chỉ còn là khối gỗ cứng ngắc. Ý thức mờ nhạt cuối cùng, tôi thấy loáng thoáng căn phòng chất đầy những con rối cũ nát, con rối bất động trong vòng tay người ấy, đôi mắt nhựa lạnh băng, vô hồn.
Hạnh phúc quá!
Tôi đã chẳng còn cần lên thiên đường nữa.
———

#01/02/2021