Kiếp Sau... Xin Hãy Là Người Dưng
Tác giả: Ivy
Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 22 của Hạ tiểu thư. Hạ Tử Đằng là cô con gái duy nhất của Hạ gia nên Hạ Tử Đằng rất được ba mẹ yêu thương.
Hai tháng sau buổi lễ sinh nhật này, Hạ Tử Đằng sẽ lên xe hoa cùng với người chồng chưa cưới là Phong Thiệu Huy.
Cả hai người đã gặp gỡ và yêu nhau từ khi là sinh viên. Và cho đến bây giờ, tình cảm bọn họ vẫn mặn nồng khiến người ngoài cũng phải ghen tị.
Hạ Tử Đằng là nhà thiết kế thời trang và cũng khá nổi tiếng trong giới truyền thông. Còn Phong Thiệu Huy chỉ là một nhân viên văn phòng của công ty nhỏ nào đó.
Gia đình của Hạ Tử Đằng chỉ muốn con của họ được hạnh phúc nên họ không quan trọng gia thế và công việc của Thiệu Huy như thế nào.
Hôm nay, buổi tiệc sinh nhật được tổ chức rất trang trọng. Từ cách trang trí đến những món ăn thuộc hạng độc nhất vô nhị.
Hạ Tử Đằng có lẽ là người hạnh phúc nhất đêm nay. Bởi vì Thiệu Huy từ xa đã đi đến bên Hạ Tử Đằng, trên tay vẫn còn cầm bó hoa.
“Là... Là hoa Tử Đằng?”
Phong Thiệu Huy nhìn Hạ Tử Đằng và mỉm cười.
“Đúng vậy! Đây là loài hoa tượng trưng cho Tình yêu vĩnh cửu của chúng ta... Tử Đằng, đồng ý lấy anh nhé!”
Nói xong, Phong Thiệu Huy lấy ra hộp nhẫn. Đó là một lời cầu hôn với cùng lãng mạn khiến Hạ Tử Đằng nghẹn ngào vì hạnh phúc.
“Em đồng ý...”
Và Phong Thiệu Huy đeo vào ngón áp út của Hạ Tử Đằng. Hạ Tử Đằng ôm chặt lấy người mà Tử Đằng yêu thương nhất, là người trân trọng nhất.
Không bao lâu sau thì buổi tiệc cũng kết thúc. Phong Thiệu Huy cũng phải nói lời tạm biệt và rời đi.
Còn Hạ Tử Đằng thì về phòng, gương mặt hiện lên sự vui mừng không lời nào diễn tả được. Hạ Tử Đằng cứ nhìn mãi chiếc nhẫn trên ngón áp út và thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.
Trong mơ Hạ Tử Đằng chạy rất nhanh, giống như đang chạy khỏi một người nào đó vậy. Bỗng nhiên...
‘Pằng...’
Tiếng súng khiến Hạ Tử Đằng sợ hãi và té xuống mặt đất ngay lập tức. Hạ Tử Đằng lập tức đứng dậy định chạy tiếp thế nhưng... ai đó đã đặt cây súng ngay phía sau đầu Hạ Tử Đằng.
“Chết đi...”
‘Pằng...’
Cùng lúc đó bỗng nhiên Hạ Tử Đằng tỉnh dậy. Sợ đến mức mồ hôi chảy khắp người. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đang mưa. Hạ Tử Đằng thở phào nhẹ nhõm.
“Thì ra chỉ là mơ...”
‘Pằng... Pằng...’
Bỗng nhiên hai phát súng cất lên. Trái tim của Hạ Tử Đằng như muốn ngừng đập vậy.
“Tiếng... tiếng súng... là ai... là ai chứ?”
Hạ Tử Đằng cảm thấy có chuyện chẳng lành liền rời khỏi giường và chạy nhanh đến phòng của ba mẹ. Vừa đến nơi thì Hạ Tử Đằng mở cửa ngay lập tức.
“Ầm... Ầm...”
Mưa càng ngày càng nặng hạt và tiếng sét đánh cũng ngày càng lớn hơn. Có lẽ đã cúp điện nên Hạ Tử Đằng chỉ biết đi vào trong bóng tối của căn phòng.
“Ba... mẹ...”
Không có tiếng đáp lại. Tâm trạng càng lúc càng lo sợ. Bỗng nhiên chấn của Hạ Tử Đằng bước lên vũng nước.
“Là nước sao? Tại sao ở đây lại có nước?”
Bước lên chút nữa thì Hạ Tử Đằng bị vấp té và điện bắt đầu có lại. Ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng. Hạ Tử Đằng xoay người lại thì không khỏi hét lên.
“Ba, mẹ...”
Cả hai thì thể đang nằm trên vũng máu đỏ tươi. Trên trán mỗi người đều có một lỗ có lẽ là do súng gây ra.
“Ba à, mẹ à... hai người mau tỉnh lại đi...”
Hạ Tử Đằng nghẹn ngào và khóc. Nhưng đáp lại chỉ là hai thi thể nằm bất động. Hạ Tử Đằng không ngừng kêu bọn họ.
“Tử Đằng, chẳng lẽ ly rượu lúc nãy em không uống sao?”
Một tiếng nói cất lên khiến Hạ Tử Đằng như đóng băng tại chỗ. Theo phản xạ Hạ Tử Đằng xoay người từ từ nhìn xem là ai.
“Th... Thiệu... Huy...”
Phong Thiệu Huy nhìn Hạ Tử Đằng bằng ánh mắt lạnh lùng và không nói gì.
“A...Anh mau cứ...u ba mẹ e...em đi Thiệu Huy. Ba mẹ em đang... đang chảy máu nhiều lắm...”
“Đáng lẽ em nên uống ly rượu đó chứ. Bởi vì nếu em uống, thì có lẽ sáng mai em mới nhìn thấy thi thể của ba mẹ em. Em khiến kế hoạch của anh thất bại rồi...”
Hạ Tử Đằng nghe chứ, nhưng Hạ Tử Đằng không dám tin Phong Thiệu Huy lại là kẻ giết người không gớm tay như vậy.
“Em xin anh đó Thiệu Huy... ba mẹ em sắp chết rồi...”
Lời nói nghẹn ngào cùng với sự bất lực khiến Hạ Tử Đằng như người mất hồn. Phong Thiệu Huy đi đến Hạ Tử Đằng, khuỵu xuống và tay đưa ra một khẩu súng.
“Chính anh đã giết bọn họ.”
Nước mắt Hạ Tử Đằng cứ rơi mãi, Hạ Tử Đằng không tin liền lắc đầu.
“Không... Anh sẽ không làm như vậy... Em biết anh và ba mẹ em đang đùa giỡn đúng không? Hồi đó ba người vẫn hay làm vậy với em mà...”
Phong Thiệu Huy nghe xong đứng dậy liền cười vô cùng lớn và bỗng nhiên...
‘Pằng... Pằng... Pằng...’
Ba phát đạn liền bắn vào ba của Hạ Tử Đằng.
“Thế nào? Có giống đang đùa giỡn không?”
“Tạ...i sao? TẠI SAO ANH LẠI LÀM NHƯ VẬY?”
Sự kiềm chế của Hạ Tử Đằng đã biến mất. Hi Tử Đằng bất lực nhìn Phong Thiệu Huy.
“Đừng nhìn tôi bằng con mắt đó Hạ Tử Đằng. Nếu không nhờ ba mẹ cô giết hết gia đình tôi và cướp đi toàn bộ tài sản thì cô đừng mong có một cuộc sống sung sướng như ngày hôm nay.”
“Anh nói cái gì?”
“Cô không biết sao? Công ty của ba cô chính là công ty của gia đình tôi gây dựng lên bao lâu nay. 20 năm trước, chỉ vì sự tham lam của ba cô mà đã đẩy gia đình tôi lâm vào cảnh nợ chồng chất.
Nhưng ba cô vẫn chưa thỏa mãn, chính ông ta đã sai người sát hại chúng tôi và may mắn thay, tôi và quản gia đã thoát được và chờ ngày trả thù.”
Hạ Tử Đằng im lặng không nói gì, hai tay nắm chặt lại.
“Vậy rốt cuộc anh là ai?”
“Tôi là Phong Hạo Nhiên, là chủ tịch của SPK cũng là công ty đứng đầu toàn nước.”
Hạ Tử Đằng bỗng nhiên nở một nụ cười và nhìn Phong Hạo Nhiên.
“Là tôi ngủ ngốc... trở thành con cờ của anh bấy lâu...”
“Đừng nói những điều vô lý nữa, chuẩn bị chết đi là vừa.”
Lời nói kiên quyết khiến Hạ Tử Đằng nhìn Phong Hạo Nhiên bằng ánh mắt căm hận. Phong Hạo Nhiên đặt súng ngay trán của Hạ Tử Đằng.
Ngay lập tức, Hạ Tử Đằng lấy cây dao từ tay thì thể mẹ của Hạ Tử Đằng và quệt mạnh vào tay của Phong Hạo Nhiên.
Cây súng rơi xuống, Hạ Tử Đằng liền đâm một nhát vào bụng của Phong Hạo Nhiên.
“Nếu tôi chết đi, đừng mong anh sống sót trên cõi đời này.”
Nói xong, Hạ Tử Đằng liền chạy nhanh rời khỏi căn biệt thự Hạ gia, mặc kệ hắn sống chết như thế nào.
Một tuần sau.
Bệnh viện Y
“Boss, tôi vào được chứ?”
“Cậu vào đi!”
Brian là thuộc hạ uy tín của Phong Hạo Nhiên cũng là cánh tay phải đắc lực.
“Có tin tức gì của cô ta chưa?”
“Thưa Boss, tôi vẫn chưa có tin tức gì hết.”
Phong Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh đứng trước cửa sổ và thưởng thứ tách cà phê.
“Thế nhưng tôi vừa tìm thấy được thông tin quan trọng.”
“Nói đi”
“Thật ra Hạ tiểu thư... không phải là con ruột của Hạ gia.”
‘Xoảng
Tách cà phê rơi xuống nền nhà. Phong Hạo Nhiên nhìn Brian bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Cậu nói cái gì?”
“Thưa Boss, tôi đã nghe hàng xóm xung quanh nói rằng Hạ tiểu thư chỉ là đứa bé bị bỏ rơi trước cổng Hạ gia.
Bạn đầu tôi cũng bán tin bán nghi chuyện này nên đã lấy mẫu tóc của Hạ tiểu thư còn sót lại trong phòng đem đi xét nghiệm ADN. Và đúng như vậy, bọn họ không cùng huyết thống.”
Phong Hạo Nhiên không muốn tin những gì Brian nói thế nhưng chứng cứ đã đưa ra trước mắt như vậy. Phong Hạo Nhiên không thể nào không tin được.
“Tôi nghĩ Boss gần như sắp giết một người vô tội rồi.”
“...”
“Còn chuyện này nữa Boss... dường như Hạ tiểu thư đang mang thai.”
“Cậu nói cái gì?”
“Bởi vì khi nãy tôi thấy một người có dáng vẻ rất giống Hạ tiểu thư đi vào trong bệnh viện. Vì vậy tôi đã đi theo cô ta và nghe được mọi chuyện.”
“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
“Tôi đã cho thuộc hạ đi tìm người phụ nữ đó rồi. Chắc sẽ có chút thông tin nào đó.”
‘Reng...’
Tiếng chuông điện thoại Brian reo lên, Brian nhìn vào điện thoại. Hai mắt sáng rực nhìn qua Phong Hạo Nhiên.
“Có rồi Boss.”
_______________
Hạ Tử Đằng đang sống trong một căn hộ cũ kĩ. Có vẻ như Hạ Tử Đằng vừa mới đi đâu về, trên tàu vẫn còn cầm sấp giấy.
“Tại sao chứ? Tại sao tôi lại trao anh thứ quý giá nhất của tôi chứ? Để giờ đây tôi lại mang đứa con của kẻ đã giết ba mẹ chứ?
Tôi hận anh Phong Hạo Nhiên, tôi hận anh. Đừng bao giờ để tôi gặp anh nữa. Nếu gặp tôi sẽ giết chết anh.”
‘Cốc... Cốc...’
Tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Tử Đằng cứ nghĩ rằng là bà chủ đến nhưng không ngờ lại chính là Phong Hàn Nhiên.
Nhanh chóng đóng cửa lại nhưng lại bị Phong Hạo Nhiên cản lại. Hạ Tử Đằng chạy vào trong cầm con dao trên tay để phòng thân.
“Anh muốn gì ở tôi nữa.”
“Tử Đằng à...”
“ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÊN TÔI NỮA!!”
Hạ Tử Đằng tự dặn lòng là sẽ không được khóc, tuyệt đối không được yếu đuối nữa.
“Được... được... anh sẽ nghe theo em. Nhưng mà em hãy bỏ dao xuống đi, sẽ rất nguy hiểm cho em đó.”
Hạ Tử Đằng chỉ biết cười khinh “Anh giết ba mẹ tôi, còn suýt nữa lấy đi mạng sống của tôi mà anh lại không hề rơi giọt nước mắt nào cả. Từ khi nào anh biết quan tâm đến tôi vậy?”
“Nhưng... Em đang mang thai, sẽ rất nguy hiểm đến cả mẹ con em...”
“À... thì ra anh quan tâm đứa bé trong bụng. Tôi sẽ không hỏi tại sao anh biết điều đó đâu. Bởi vì tôi biết rằng trước sau gì anh cũng sẽ biết chuyện này.”
“Nghe anh, em mau bỏ dao xuống đi.”
Phong Hạo Nhiên từ từ bước đến chỗ Hạ Tử Đằng. Nhưng Hạ Tử Đằng nhất quyết không hề buông dao xuống.
“Anh là con người thông minh. Anh biết rằng tôi không thể giết anh nên anh không hề sợ hãi. Đúng tôi không thể giết anh, nhưng tôi lại có thể giết chết tôi.”
Hạ Tử Đằng đưa con dao sát vào cổ. Lúc này Phong Hạo Nhiên mới thật sự ngạc nhiên.
“Tử Đằng, đừng làm gì dại dột. Anh đến đây chỉ mong em tha thứ cho anh. Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện.”
“Anh xin lỗi tôi, ba mẹ tôi có thể sống lại sao? Mau cút khỏi đây... CÚT ĐI...”
“Không... anh không đi... đến khi nào em chịu về bên anh. Anh sẽ ơi đây mãi.”
“Được anh không đi... tôi đi!!”
Hạ Tử Đằng chạy thật nhanh và trên tay vẫn còn cầm con dao. Chạy xuống cầu thang thì bỗng nhiên đám tay sai của Phong Hạo Nhiên chạy lên. Hạ Tử Đằng đành chạy lên cầu thang và rồi chạy lên sân thượng.
“Em hết đường chạy rồi Tử Đằng à...”
Hạ Tử Đằng từ từ đi lùi gần lang cang sân thượng.
“Tại sao? Tại sao lại tốt với tôi đến như vậy chứ? Chẳng phải anh căm hận gia đình tôi giết gia đình của anh sao?”
“Nếu tôi biết em không phải con của bọn họ. Thì ngày hôm đó có chết tôi cũng không giết em.”
“Mặc cho họ không phải là ba mẹ ruột của tôi đi nữa. Nhưng họ là gia đình duy nhất của tôi và tôi không cho phép ai động đến gia đình tôi cả.”
“Vậy ra em đã biết chuyện đó... Đừng dài dòng nữa, mấy người mau bắt Hạ Tử Đằng đi.”
Tất cả tay sai của Phong Hạo Nhiên đều bao vây Hạ Tử Đằng. Hạ Tử Đằng biết không còn đường lui rồi, chỉ còn một cách duy nhất.
“Khoan đã, tôi muốn nói điều này với anh.”
“Em cứ nói...”
“Tử Đằng chính là thể hiện cho tình yêu vĩnh cửa đúng không? Nhưng có lẽ kiếp này, cái gọi là tình yêu giữa tôi và anh là diều không thể xảy ra.
Nhưng để tôi nói điều này với anh, có chết đi tôi cũng sẽ không bao giờ ngoảnh lại nhìn anh giữa. Một giây cũng không. Tự tay tôi sẽ kết liễu đời mình.
Tôi chỉ mong rằng nếu có kiếp sau chúng ta hãy là người dưng. Đừng làm khổ nhau nữa.”
Nói xong, Hạ Tử Đằng tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay, ném qua chỗ khác cùng với còn dao và leo qua lang cang. Xoay lưng về phía Phong Hạo Nhiên.
“Vĩnh biệt...”
Và Hạ Tử Đằng từ từ rơi xuống không trung. Phong Hạo Nhiên cố gắng chạy thật nhanh để cứu nhưng đã không kịp.
Chạy thật xanh xuống dưới thì đã thấy thi thể bất động nằm trên vũng máu. Phong Hạo Nhiên chậm rãi bước đến ôm chặt Hạ Tử Đằng.
“Em không muốn nhìn anh đến như vậy sao? Anh sai rồi Tử Đằng... em về với anh đi mà... Em không thể nào làm như vậy được. Con của chúng ta... tại sao chứ... Tử Đằng em về với anh đi mà...”
Nước mắt đã rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Phong Hàn Nhiên khóc như vậy. Khóc đến đỏ cả gương mặt, khóc đến gân cũng nổi lên. Khóc trong nghẹn ngào, đau đớn, nỗi đau đớn nhất cuộc đời của Phong Hàn Nhiên.