Tôi tên là Hạ Nhược Thiên sinh ra trong một gia đình khá giả . Ba mẹ rất tôt với tôi luôn chăm sóc và nuông chiều như châu ngọc nhưng chuyện gì nó cũng đến hồi kết của nó . Từ ngày mà nó chào đời được sinh ra tồn tại trên thế giới thì sự hiện diện của tôi chẳng còn quan trọng với họ nữa.
" Tiểu Minh hôm nay ba với mẹ sẽ dẫn con đi chơi ở một nơi rất là thú dị " nó vu mừng trả lời không cần nghỉ " Vâng ạ"
Tôi níu áo hỏi mẹ "mẹ ơi cho con đi với được ko " dù biết là họ sẽ không đồng ý nhưng tôi vẫn muốn thử nhưng tôi chỉ nhận lại những lời mắng và rủa
" Ở nhà còn bao nhiêu công việc lo mà ở nhà làm xong việc nhà cho tao nếu khi tao về mà chưa xong thì đừng trách sao tao ác "
/Haha tôi biết mà tôi chỉ là một người ở chứ họ chưa từng xem mình là con của ba mẹ ư /
Tôi chỉ biết trả lời cho qua đi khoảng khắc đó " V..vâng con biết rồi ba mẹ đi chơi vui vẻ"
Tôi lẳng lặng bước vào nhà và bắt đầu công việc của kẻ ăn người ở như mình mà đột nhiên tại sao nước mắt nó cứ rơi thế này .
" Thiên Thiên mày ko được khóc mạnh mẽ lên hãy chứng minh với thế giới rằng mình rất mạnh mẽ "
Tôi vội vàng lâu đi những giọt nước mắt ấy và thay vào ấy là nụ cười giả tạo
" Giả tạo cũng được miễn nó che được nhựng thứ cảm xúc rác rưởi này là được ."
Khi làm xong việc thì cũng là lúc họ về . Đó là lúc mà nổi sợ này lại dâng cao lên bởi vì mọi lần khi đi chơi về là họ đều đánh đập tra tấn thể xác này .
" Con Thiên đâu ra đây tao bảo " tiếng kêu tức giận của mẹ liên hồi gọi tôi
Tôi đang nhân nhượng đó ư ? đằng nào thì mình chả bị đánh đập thôi thì mình nghe lời họ vậy
" D..Dạ mẹ kêu con ..." tôi chỉ biết trả lời một cách sợ hãi
"Tao chán rồi ra đây để tao chơi đùa một tý nào "
Tôi chỉ biết quỳ xuống dưới chân họ và để cho họ hành hạ qua từng ngày đối với tôi thì như ăn cơm bữa .
Sau khi họ đã đánh đập xong thì tôi lẳng lặng bước về phỏng của mình và từng dòng tâm sự lại tràn đầy . Tôi khóa cửa lại và khóc vì chỉ trách sao mình lại được sinh ra như thế này.
" Hôm nay là sinh nhật của mình họ cũng ko nhớ ."
Nó là một ngày rất là quan trọng và vui vẻ với mọi người nhưng nó đối với tôi như là một cơn ác mộng. Đôi lúc muốn tâm sự với ba mẹ nhưng ko dám...
Chỉ biết trò chuyện cùng với màn đêm đen đôi lúc lấy những dòng tâm sự của mình viết vào cuốn nhật ký này . Những nỗi buồn , đau xót tôi đều viết vào đây cảm thấy bản thân như trút bớt đi được một ít tâm sự và vơi đi nỗi buồn
" Ba mẹ ơi liệu có thể lắng nghe lời con nói được ko " dù biết chỉ là viễn vong nhưng khi ngước lên hỏi trời cười nhẹ và cho qua thôi
Trường học và nhà luôn là một nơi đáng sợ đối với tôi là nơi tôi sợ đến nhất và họ cứ bắt và ép tôi vào những nơi mà tôi không muốn đặt chân vào.
" Hôm nay mày thi đấy lo mà đem cái điểm tốt về cho tao nếu ko mày liệu hồn " -/Haizz vẫn là câu nói ấy /
" Vâng "
Tới nơi tôi coi là đáng sợ rồi vì ở đấy tôi luôn bị kì thị và đám đập tra tấn không khác gì ở nhà nhưng tôi không khóc vì tôi đã hứa với bản thân rồi " Bản thân ơi cầu xin mày đấy làm ơn đừng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa "
Khi tối ngày có kết quả điểm thi thì là ngày tôi như phải bò từ dưới địa ngục lên vậy
"Thiên à điểm thi lần này của em rất cao " cô giáo khen tôi
" Vâng "
Tôi nhìn vào số điểm trong tay mà như mất trí / có 9,75 thôi sao mẹ sẽ đánh mình nữa đây /
Tới rồi nỗi sợ lại trào dâng lên khi tôi đứng trước cái nơi mà tôi luôn gọi là nhà . Mọi người cứ bảo nó là nơi khi cả xã hội vứt bỏ là nơi con người sẽ trở về vâng nó đối với tôi chả khác gì địa ngục trần gian vậy
" D..dạ điểm thi của con đây ạ " Tôi lo lắng dù biết là mình vẫn sẽ bị đánh đập tiếp đây
" Cái gì có 9,75 thôi sao tao cho tiền mày ăn học kiểu đấy à , thứ mất dạy " ...
" Mẹ đánh con , lúc nào mẹ cũng vậy chả bao giờ lắng nghe cảm giác của con , lúc nào mẹ cũng bảo mẹ thương đều nhưng mẹ coi con chả khác gì người ở cả " trong lúc tuyệt vọng tôi lỡ nói ra hết những nỗi đau trong lòng mình.
Mẹ chửi cười và bắt tôi trở về phòng học , " Mẹ à , mẹ muốn giết con gái này của mẹ ko . Mẹ muốn giết nó dễ lắm chỉ cần mẹ cho nó một nhát dao là đủ giết nó rồi . Nhưng mà mẹ à khi mẹ giết rồi thì nó vẫn chưa chết đâu . Mẹ chỉ giết được cái thể xác của nó thôi còn cái linh hồn này nó vẫn sẽ dõi theo mẹ ."
" Tại sao cái linh hồn của mày cũng nên chết theo cái thể xác của mày luôn đi dù sao thì tao cũng đếch cần mày quan tâm ."
" Nếu mẹ đã nói vậy thì con sẽ thực hiện ước muốn của mẹ " sau khi nói xong tôi vội vã chạy về phòng mình khóa chặt cửa lại.
Tôi quyết định treo cổ để thực hiện ước mơ của mẹ " Bụp " tiếng ghế ngã " Tạm biệt mẹ , con vẫn sẽ yêu mẹ và mong kiếp sau vẫn sẽ là con gái của mẹ "
" Thiên Thiên " mẹ chạy lên gõ cửa một hồi sau vẫn không có trả lời liền đập cửa xông vào và thấy cảnh tượng đau buồn trước mặt mình
" Thiên Thiên mẹ xin lỗi con ! Xin lỗi vì ko lắng nghe lời và cảm nhận của con . Tỉnh dậy đi mà , mở mắt ra nhìn mẹ đi ."
Sau cái chết của Thiên Thiên bà mẹ như phát điên lên vì sự mất mát đó lúc nào trong nhà cũng có tiếng cười của bà " Haha con ơi mẹ yêu con con đừng bỏ mẹ nha "
" Mẹ à ! Làm ơn lắng nghe con một lần thôi . Xin lỗi mẹ vì ra đi sớm ko chăm sóc và báo hiếu cho mẹ . Hẹn mẹ ở kiếp sau ."
The End