NHỮNG SỢI DÂY KHÔNG DẪN ĐI ĐÂU
Ta là một công nhân.
Một người bình thường, với một công việc bình thường, trong một công ty đầy những sợi dây điện đỏ, đen, xanh, vàng… chằng chịt như ruột gan của một cỗ máy khổng lồ đang thở. Người ta đang thử nghiệm thứ gì đó. Ta không biết là gì. Ta chỉ biết những sợi dây ấy rung lên khe khẽ, như đang sống.
Ngay khi bước vào, ta nhận ra cánh cửa chính dẫn vào phòng làm việc đã hỏng. Miếng nhôm kẹp viền khung cửa bỗng dưng sập xuống, méo mó như một hàm răng gãy. Công ty gọi thợ đến sửa.
Và thật trùng hợp — người thợ ấy lại là anh.
Một người anh, một người bạn, từng cùng ta làm chung nghề. Chúng ta nhận ra nhau ngay lập tức. Không cần nói nhiều. Chỉ một cái bắt tay, rồi giật ngược khuỷu tay, ngực chạm ngực. Tiếng cười bật ra tự nhiên, như thể thời gian chưa từng trôi.
Khi anh cúi xuống cắm cúi sửa cửa, ta thấy một người khác.
Một người chú trong đội của anh.
Chú nhìn thấy ta trước.
“Quý đấy à?”
Ta sững lại một nhịp rồi cười đáp:
“Chú Doàn? Chú cũng đến hả?”
Nhưng khi ta nhìn kỹ… có gì đó sai.
Chú mặc một chiếc áo trắng mỏng, rách rưới. Mỏng đến mức có thể nhìn xuyên vào bên trong. Từ ngực xuống bụng, thân người chú bị bó chặt bằng những dải băng như xác ướp. Máu thấm đẫm, đỏ sẫm, loang ra ngoài áo. Vết thương ở ngực dường như nặng nhất, máu rịn ra nhiều hơn, chảy không ngừng.
Ta cúi nhìn xuống chân chú.
Cổ chân trái gãy nát. Có thứ gì đó đâm sâu vào trong thịt. Phần da quanh đó đã bắt đầu hoại tử, thối rữa.
Ta hoảng hốt hỏi dồn:
“Chú bị làm sao? Sao lại bị thương thế này?”
Chú không trả lời.
Chú chỉ quay người, bước đi.
Bước đi bình thường, thản nhiên, như thể những vết thương kia chưa từng tồn tại.
Từ khoảnh khắc ấy, giấc mơ bắt đầu trượt khỏi thực tại.
⸻
Chuyển cảnh.
Vẫn là công ty.
Ta cùng ba bốn người bạn vào nhà vệ sinh. Nhưng nơi này không còn là nhà vệ sinh nữa. Nó biến thành một mê cung. Vô số phòng riêng biệt. Mỗi phòng đều có bồn cầu và bồn tiểu. Mỗi phòng lại có bốn cánh cửa, dẫn sang những nhà vệ sinh khác.
Ta có cảm giác chỉ cần tách ra, ta sẽ lạc.
Và trong những lối đi ấy, có thứ gì đó u ám, quỷ dị, đang lặng lẽ theo sau.
May mắn thay, ta chưa lạc mất.
⸻
Rồi đến lúc ta nhận lệnh nhập ngũ.
Một tốp năm người — có trai, có gái — được đưa đến thử thách đầu tiên. Cách chúng ta một trăm mét là một chiếc xe tải lớn. Trên xe chất đầy những ống xốp nhựa đen xì. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra một miếng xốp đặc biệt, giữa hàng trăm thứ giống hệt nhau.
Xe tải sẽ khởi động ba lần, nâng đống ống lên để chúng ta tìm.
Lần thứ tư, xe sẽ lao đi.
Trước khi xuất phát, một người đội trưởng — ta còn chưa kịp biết tên — hô lớn từ xa:
“Miếng xốp đó cực kỳ quan trọng. Không lấy được thì không nhập ngũ!”
Tiếng hô vang lên như một lời phán quyết.
Chúng ta chạy.
Khi đang chạy, ta thấy một người đàn bà.
Tóc tai bù xù. Mặt mũi nhem nhuốc, bẩn thỉu. Ánh mắt trống rỗng. Hình ảnh ấy khiến ta chậm lại một nhịp.
Chỉ một nhịp.
Ta đến được xe tải và bắt đầu lục lọi điên cuồng.
Lần khởi động thứ ba vang lên. Xe rung mạnh.
Những người khác đã kịp nhảy xuống.
Còn ta… vẫn tìm. Ta nghĩ vẫn còn một lần nữa.
Nhưng không.
Xe bất ngờ lao vút đi.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc ta sáng lên lạnh lẽo:
“Vì ta dừng lại nhìn người đàn bà kia… ta đã bỏ lỡ một lần khởi động.”
Chiếc xe tải tăng tốc đến mức phi lý. Ta nghe tiếng gã lái xe lẩm bẩm, giọng méo mó như kim loại cọ vào xương:
“Cho ngươi chết này… hết thời gian mà còn chưa chịu xuống…”
Hắn càng nói, xe càng nhanh.
Ta nhận ra mỗi khi vào cua, xe sẽ giảm tốc để không mất lái.
Ta chờ.
Đến khúc cua sau, ta nhảy.
Nhưng quán tính quá lớn.
Thân thể ta bị hất văng khỏi mặt đường, rơi xuống vực sâu. Trong lúc rơi, ta vươn tay bám lấy những cành cây cao, kéo rách da thịt để giảm tốc.
Cuối cùng, ta tiếp đất.
Hai chân đứng thẳng. Nhẹ đến lạ thường.
Ta thở dốc và nghĩ:
“May mà ta kịp nắm lấy những cành cây…”
Ta bắt đầu leo lên. Vực không cao, nhưng đường đi dài đến vô tận. Ta đi mãi, chỉ lên được một đoạn nhỏ.
Khi đang nghỉ, ta thấy họ.
Năm người cùng đội, và người đội trưởng.
Họ đang tìm ta.
Ta nhìn thấy cô gái trong đội đảo mắt tìm kiếm. Ta hét lên:
“Tôi ở đây! Tôi không sao!”
Ta nhìn xuống người mình — chỉ vài vết xước.
Nhưng cô ấy không nghe. Không nhìn thấy.
Ta chạy về phía họ, nhưng khoảng cách không hề rút ngắn.
Rồi đội trưởng xuất hiện.
Ông hô lớn:
“Đã tìm thấy rồi!”
Ta mừng rỡ.
“Quả nhiên đội trưởng tinh mắt hơn…”
Nhưng rồi tất cả họ quay lưng, tập trung lại, và đi về một hướng khác.
Hướng mà ta vừa đi ra.
Ta ngơ ngác.
Khi nhìn theo hướng đó, ta thấy một thân người nằm úp mặt dưới vực.
Máu me be bét.
Chiếc áo khoác nâu pha xám.
Chiếc áo… giống hệt của ta.
Lúc ấy, ta hiểu ra.
Ta đã chết.
Ta chạy đến. Rất nhanh. Nhanh đến phi lý.
Ta đứng nhìn xác mình.
Ta cố nhập lại vào thân thể ấy.
Nhưng ta xuyên qua nó.
Ngã ra ngoài.
Mọi thứ bắt đầu mờ dần.
Ta lại thấy người đàn bà kia.
Lần này, bà không còn bẩn. Khuôn mặt bà đầy máu. Nằm sấp, cầu cứu trong vô vọng. Bụng bà hơi nhô lên — bà đang mang thai.
Nỗi sợ.
Sự bất lực.
Bóp nghẹt tim ta.
Sau đó, họ đưa xác ta lên.
Ta cũng đi theo.
Không ai nhìn thấy ta.
Họ chỉ nhìn thấy cái xác.
Ta tự hỏi:
Ai đã hại ta?
Gã lái xe?
Người đàn bà kia?
Nhưng rồi ta hiểu.
Không còn quan trọng nữa.
Ta đã chết.
Mọi thứ đều vô nghĩa.
Không còn gì quan trọng nữa rồi.
“Người sống đi trong mê,
kẻ chết tỉnh trong mộng.”