Nhà thường là nơi để về. Nhưng với Hân thì nó không còn là tổ ấm, nó là một nhà mồ đầy rẫy những ký ức bị hành hình và nó cũng chẳng còn là nơi cô có thể nương tựa nữa.
Trong phòng khách, tiếng "choảng" khô khốc vang lên, đánh dấu sự kết liễu không gian yên tĩnh của căn phòng lạnh lẽo. Chiếc khung ảnh gỗ sồi – bức ảnh gia đình duy nhất từ thời ba chưa đi xa – giờ nằm tan tác dưới sàn. Mẹ Hân đứng đó, hơi thở đứt quãng và hôi hám mùi thuốc an thần trộn lẫn sự giận dữ. Kể từ ngày vụ tai nạn ập đến và thủ phạm gây ra tội ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhờ đồng tiền, mẹ đã vĩnh viễn đánh mất phần người. Bà điên loạn vì sự bất công, và bà chọn cách trút sự bất lực đó lên chính mình và đứa con gái duy nhất.
Bà quỳ xuống, đôi bàn tay gầy guộc như những cành củi khô bấu chặt lấy đống thủy tinh vỡ. Bà bắt đầu đấm.
Bụp!Bụp!Bụp
Những mảnh kính nhọn hoắt găm sâu vào da thịt, máu đỏ rỉ ra, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt cười rạng rỡ của Hân trong tấm hình đã bị xé toạc. Bà cười, một điệu cười vặn vẹo, bà quay đầu và đôi mắt bà trợn trừng nhìn Hân đang đứng lặng lẽ ở cửa.
"Mày nhìn xem, Hân! Nó vỡ rồi!" – Bà rít lên, những giọt máu từ tay bà bắn lên tấm ảnh của gia đình. "Tại sao tao phải mục nát thế này, còn mày thì vẫn cứ đứng đó với khuôn mặt giống hệt ông ta? Tại sao mày không vỡ đi cùng với tao?"
Câu nói của mẹ như một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Hân không đáp lời. Ánh mắt cô gái nhỏ trống rỗng đến tàn nhẫn. Cô nhìn những vết thương trên tay mẹ mà không hề có ý định lao vào băng bó. Cô đã hiểu ra một sự thật kinh khủng: Mẹ không cần sự cứu giúp, bà cần một người để cùng chìm xuống đáy vực.
Hân quay lưng đi. Đôi chân cô bước qua những mảnh vụn của nỗi đau đang kêu răng rắc dưới đế giày như những lời than khóc. Cô lao vào phòng mình, chốt cửa lại. Một tiếng cạch khô khốc, ngăn cách thế giới điên loạn ngoài kia với khoảng trống lặng câm bên này.
Cô không nằm xuống giường để tìm lấy sự ấm áp như mọi lần nữa. Cô lảo đảo đi về phía chiếc bàn học, nơi đặt một chiếc vòng tay bằng sứ trắng – món quà cuối cùng ba tặng cô. Cô cầm lấy nó, cái lạnh lẽo từ bề mặt sứ bóng loáng khiến cô rùng mình. Chiếc vòng như một lời hứa về sự vẹn nguyên, nhưng giờ đây nó lạc lõng giữa căn phòng đổ nát này. Chiếc vòng là thứ duy nhất mà cô cố gắng giữ lấy vì đó chính là món quà sinh nhật cuối cùng mà ba đã tặng cho cô trước cái ngày tai nạn định mệnh ấy.
Hân lết cơ thể mệt mỏi ra cánh cửa, ngồi thụp xuống sàn. Cô ôm chặt chiếc vòng vào lòng, ngửa đầu tựa vào lớp gỗ lạnh, nhắm mắt lại. Cô muốn biến mất. Cô muốn thoát khỏi mùi máu, thoát khỏi ánh mắt ghê tởm của mẹ. Cô mong muốn được gặp người hiểu được bóng tối bên trong cô.
Thế giới thực tại tan biến. Hân mở mắt ra và thấy mình đang đứng trước một tấm gương khổng lồ, cao ngút ngàn, nằm giữa một vùng sương mù xám xịt.
Bên kia mặt gương là X. X giống hệt Hân, từ mái tóc đen dài đến nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt. Nhưng X không có vẻ cam chịu. Ánh mắt X sắc lạnh, ngạo nghễ và mang đậm hơi thở của sự trả thù. X tiến lại gần, áp bàn tay lên mặt gương. Hân cũng đưa tay lên. Qua lớp kính, X siết chặt lấy bàn tay cô.
"Xin chào, Hân! Có vẻ cậu đã rất đau khổ nhỉ?" – X hỏi, giọng nói vang vọng như tiếng chuông sầu.
"Mẹ tớ lại phát điên rồi,..." – Hân thều thào.
"Bà ấy không điên đâu." – X cười khẩy, gương mặt cô ta chợt biến đổi, trở nên đáng sợ. "Bà ấy chỉ đang thao túng sự tội nghiệp của cậu thôi. Và cậu, Hân à, cậu thích cảm giác được làm nạn nhân. Vì khi là nạn nhân, cậu có quyền ghét bỏ bà ấy mà không cảm thấy cắn rứt."
"Hân, cậu có biết tại sao mẹ cậu lại đấm vào thủy tinh không?" – X cười khẩy. "Vì bà ấy muốn thấy cậu đau. Bà ấy không thể giết chết quá khứ, nên bà ấy đang giết chết tương lai của cậu. Và cậu, một đứa con gái tội nghiệp, lại đang tận hưởng việc bị ngược đãi để cảm thấy mình còn có ích."
Hân bàng hoàng rụt tay lại. X không hề an ủi cô. Mà X đang bóc tách những lớp giả dối trong lòng cô.
"Tớ muốn ở lại đây,...tớ không muốn trở về..." – Hân cầu xin trong nước mắt.
"Ở đây không có chỗ cho những kẻ hèn nhát." – X lùi lại, bóng dáng cô ta bắt đầu mờ nhạt. "Cậu biết không? Thật ra tớ cũng chỉ là cậu. Nhưng là ở một phiên bản khác thôi.Cậu đã giết chết chính cậu vào cái ngày cậu chọn im lặng để tồn tại. Tớ dù sao cũng chỉ là một cái gương vỡ thôi, Hân ạ. Và tớ cũng chỉ đang "hận" thay cậu thôi. Chứ chẳng có ích gì cả!"
Một tiếng "rắc" chói tai vang lên, kéo Hân thoát khỏi cơn mê.
Hân giật mình mở mắt, hơi thở dồn dập. Đôi bàn tay cô trống rỗng. Chiếc vòng tay sứ từ lúc nào đã trượt khỏi lòng cô, rơi xuống sàn đá hoa lạnh lẽo. Nó vỡ tan. Những mảnh sứ đã văng tung tóe dưới chân cô, sắc nhọn và vô tình.
Hân nhìn trân trân vào đống vụn vỡ đó. Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Rồi, trong căn phòng lạnh lẽo đó, có tiếng cười của cô. Đó là một tràng cười. Hân cười chua chát, nụ cười méo mó không chút niềm vui. Cô nhận ra sự thật nghiệt ngã: Chẳng có gì thực sự là lành lặn trong cuộc đời cô cả,...từ trái tim cô đến những món vật quý giá chất chứa kỉ niệm đều đã nát tan...
Mẹ đã đập vỡ khung ảnh, cô đã làm vỡ chiếc vòng, và cô cũng tự tay làm vỡ chính tâm hồn mình để tạo ra X. Gương đã vỡ thì không bao giờ lành lại được. Mọi nỗ lực hàn gắn chỉ làm những cạnh sắc cứa sâu thêm vào da thịt.
Hân đứng dậy, không còn sự sợ hãi. Cô nhặt một mảnh sứ sắc nhất lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu méo mó của mình trong đó. Cô đã thực sự "vỡ" ra theo cách mà mẹ cô mong muốn.
Hân bước ra khỏi phòng, dửng dưng đi ngang qua người mẹ đang ngủ trên chiếc sofa lạnh lẽo. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối đang nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày. Cô không khóc, chỉ có một nụ cười lạnh lẽo còn vương trên môi. Thế giới này tàn nhẫn, và cô đã học được cách để trở nên tàn nhẫn hơn cả nó.
Hân quay lại nhìn về phía mẹ đang nằm. Căn phòng khách vẫn nồng nặc mùi máu và sự mục rữa của những ký ức. Mẹ cô vẫn nằm đó, co quắp trên sofa như một con thú bị thương đang cố gặm nhấm nỗi đau của chính mình để tồn tại.
Khi nghe tiếng bước chân, bà mở mắt. Ánh mắt bà lại bắt đầu tìm kiếm sự sợ hãi, sự run rẩy trên gương mặt con gái – thứ "thức ăn" duy nhất nuôi sống sự điên loạn của bà bấy lâu nay.
"Mày sao lại ở đây? Sao không chết theo ba mày luôn đi..." – Bà thều thào, chuẩn bị cho một đợt rít gào mới.
Nhưng Hân không nói gì. Cô cũng không cúi đầu. Cô tiến lại gần, kéo một chiếc ghế đối diện với mẹ và ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ là một đống thủy tinh vỡ vụn.
"Mẹ à," Hân ngắt lời bà, giọng cô phẳng lặng như mặt nước đóng băng. "Mẹ đúng là không hề điên. Mẹ chỉ là một kẻ hèn nhát."
Bà mẹ khựng lại, đôi mắt trợn trừng kinh ngạc.
"Mẹ dùng nỗi đau của ba để giết con, vì mẹ không dám đối đầu với những kẻ đã gây ra tai nạn. Mẹ đấm vào thủy tinh để con phải xót xa, để con cảm thấy tội lỗi vì con vẫn còn sống, còn ba thì không. Nhưng từ giây phút này, con sẽ không còn cảm thấy gì nữa."
Bà mẹ chồm dậy, định vung tay tát, nhưng bàn tay bà dừng lại giữa không trung khi nhìn thấy ánh mắt của Hân. Đó là ánh mắt của X – lạnh lẽo và không có kẽ hở cho lòng thương hại.
Hân đưa tay vào túi, lấy ra một nắm mảnh sứ vụn từ chiếc vòng tay ba tặng. Cô từ từ rải chúng lên bàn, tiếng sứ chạm vào mặt gỗ nghe lách cách khô khốc.
"Chiếc vòng của ba, con cũng đã làm vỡ rồi. Sợi dây cuối cùng giữ con lại với sự bao dung của ba đã đứt. Giờ đây, con và mẹ giống hệt nhau: Đều vỡ nát. Nên mẹ đừng dùng sự mục nát của mình để đe dọa con nữa. Nó không còn tác dụng đâu."
Hân đứng dậy. Cô không nhìn vết thương trên tay mẹ thêm một lần nào nữa. Cô hiểu rằng, cứu một người chỉ muốn chìm xuống là việc vô ích. Cô chỉ có thể chọn cách không chìm cùng bà.
"Con sẽ vẫn ở trong căn nhà này, nhưng không phải với tư cách là 'đứa con gái tội nghiệp' của mẹ. Chúng ta sẽ là hai người dưng sống chung một nấm mồ. Nếu mẹ muốn vỡ, mẹ cứ việc vỡ một mình."
Hân quay lưng bước về căn phòng u tối của mình. Còn bà mẹ vẫn đứng đó, cánh tay giơ giữa không trung giờ đây run rẩy, không phải vì giận dữ mà vì bà nhận ra món đồ chơi mình từng kiểm soát đã vĩnh viễn không còn thuộc về bà nữa. Mọi thứ trong ngôi nhà này dường như đã vỡ ra hoàn toàn...