Bạn Cùng Bàn. Đừng Chọc Tớ Nữa !!
Tác giả: Thiên Hà
- Này! Cậu chạy đi đâu vậy hả?
Đó là tiếng gọi thất thanh của một người con trai, hơi thở dồn dập đang đuổi theo một cô gái.
- Tớ ghét cậu! - Cô nàng đột nhiên hét lớn.
- Hả!? Hôm nay cậu bị làm sao vậy?
- Đừng lại đi! Mạc Thanh Lưu! Tớ chịu hết nổi rồi!
Tôi là Tô Lăng Bích, 14 tuổi, có cuộc sống khá là hướng nội. Tôi không thích lắm những nơi ồn ào, náo nhiệt và cũng không hứng thú với việc có thật nhiều bạn bè. Đúng vậy, tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân. Nhưng mà tiếc thay, năm nay tôi và cô ấy không được học chung lớp.
Thôi, không sao cả! Đành làm tự kỉ 1 năm nay vậy! Việc đó cũng không khó mà.
Đừng hỏi tại sao tôi lại không tìm một người bạn thân trong lớp cho có đồng có bọn. Nói ra thì hơi ngại nhưng thú thật tôi khá là nhát. Không có ai bắt chuyện với tôi thì nhất định tôi cũng sẽ không bắt chuyện lại, vì tôi chỉ sợ làm phiền họ rồi mọi người sẽ ghét tôi.
Vậy đó!
Đầu năm thì lớp tôi có một học sinh mới. Là con trai luôn nha! Ừm thì... trông cũng được, nói chung là ưa nhìn. Tôi cũng chả quan tâm mấy đâu, thôi kệ đi!
Vì trong lớp có mỗi vị trí bên cạnh tôi là trống nên thầy đã xếp cậu ấy ngồi cạnh tôi.
Tự nghĩ trong đầu “ Chắc là sẽ không sao đâu!”. Vì đây là lần đầu tiên ngồi với con trai nên tôi khá sợ. Nghe nói mấy đứa con trai thời nay ác lắm! Tóm lại là không nên đụng vào chứ không là chết.
Ấy vậy mà ngoài dự đoán. Cậu chàng vừa ngồi xuống đã nhanh nhảu bắt chuyện với tôi.
- Chào cậu! Tớ là Mạc Thanh Lưu.
- A... C..Chào cậu!
- Cậu tên gì?
- T..Tô... Tô Lăng Bích...
Đây là lần đầu tiên được người khác bắt chuyện nên tôi khá lúng túng. Trời ơi! Ngại quá! Sao lại nói lắp bắp như vậy hả? Chắc cậu ấy ghét tôi mất!
Xem kìa! Ghen tị thật! Mới đến mà đã có thể tự nhiên nói chuyện với mọi người trong lớp rồi!
Mới trống ra chơi một phát là cả lớp đã nhao nhao ra chỗ của Mạc Thanh Lưu. Hỏi thăm này nọ “ Cậu tên gì?”, “ Nhà ở đâu?”, “ Trước đây học trường gì?”. Quá trời luôn!
Tự cảm thấy mình là người thừa tôi đành lặng lẽ ôm cuốn tiểu thuyết ra ngoài sân trường ngồi đọc. Đến khi có trống đánh thì tôi mới vô lớp.
Đám đông ở bàn cũng giải tán rồi, tôi lặng lẽ đi vào ngồi. Đột nhiên Mạc Thanh Lưu lên tiếng hỏi tôi:
- Cậu vừa đi đâu vậy?
- T..Tớ... Tớ...vừa... ờ...
- Ây. Cuốn cậu đang cầm trên tay là tiểu thuyết hả?
- A... À...Ừ.
- Cho tớ mượn nha!
- Ơ...
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã nhanh tay lấy được cuốn sách trong tay tôi. Người gì đâu sao vô duyên quá vậy?
- Tiểu thuyết ngôn tình? Ha... ha... Cậu bánh bèo dữ! Mấy cái tiểu thuyết sến sẩm này mà còn đọc được.
- K..Kệ...Kệ tớ.
Lần đầu tiên có người gọi tôi là bánh bèo đó. Nghĩ mình là ai chứ? Sao có thể xúc phạm sở thích của tôi vậy?
- Hay là... cho tớ mượn nha!
Miệng vừa nói, tay vừa làm, không cần câu trả lời của tôi Mạc Thanh Lưu nhanh tay cho cuốn tiểu thuyết vào cặp.
- K..Không được! T..Tớ còn chưa đọc xong.
- Cậu thì đọc lúc nào chẳng được.
- Nhưng vẫn không được!
Tôi tức rồi đó nha. Người gì đâu vô sỉ thấy sợ. Lấy đồ mà không có sự cho phép của người khác. Bộ không biết nhục là gì à?
- Cậu hết nói lắp bắp rồi kìa!
Gì cơ? Nói lắp bắp gì? Cậu ta đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.
- Trả cậu cuốn sách này!
- Ơ...
- Có vẻ cậu khá nhút nhát nhỉ? Tớ tìm hiểu được từ mấy bạn trong lớp. Không phải sợ đâu, từ nay cứ nói chuyện thoải mái với tớ nha!
- Ừm...
- Được rồi! Ngồi xuống đi! Thầy sắp vào rồi!
Lúc đó tôi nghĩ cậu trai này khá tốt, hoạt bát, nhanh nhẹn, vui tính đó chứ!
Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi! Còn càng về sau tôi càng có ác cảm. Cậu ấy trêu chọc tôi nhiều lắm! Bất chấp mọi thời gian, mọi địa điểm, mọi không gian. Tóm lại là ở bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra trò để trêu tôi.
Ví dụ như này:
- Đưa đây! Trả mình cuốn tập mau!
- Cậu mà nhảy lên lấy được tớ trả cậu luôn.
- Cái kệ cao những 1mét 8, tớ có mỗi 1mét 6. Cậu bảo tớ dùng niềm tin để lấy à?
- Thế mới nói! Đồ chân ngắn!
Đấy thấy không? Lớp 8 cao 1m6 là quá OK rồi! Tôi cũng thuộc vào cái dạng cao của lớp mà cậu ta còn chê tôi chân ngắn thì cũng chịu luôn!
Hay là như này:
- Lăng Bích! Nhìn này! Thấy gì không?
- Thấy gì?
- Cơ tay đấy! Cậu có không?
- Dở à? Con gái gì có đứa nào có cơ tay?
- Ai bảo không? Con gái có nhưng mà nhỏ! Có mỗi cậu tay toàn xương thôi! Cái đồ suy dinh dưỡng.
- Không được gọi tớ là suy dinh dưỡng! Chẳng qua tớ ăn mà nó không gấp thụ được thôi!
Muốn nói gì thì nói, trêu gì thì trêu chứ cuộc đời tôi chúa ghét đứa nào gọi mình là suy dinh dưỡng đấy!
Còn chưa hết đâu. Mạc Thanh Lưu luôn miệng gọi tôi ngốc này, ngốc nọ. Tôi thông minh mà, có đầy đủ trí tuệ như bao người, có đầy đủ đây thần kinh luôn. Chỉ là, không biết có bị đứt cái mạch nào không thôi! Nhưng mà sao lại gọi tôi như vậy? Thật chẳng thể hiểu nổi.
Tức lắm! Tức sôi máu mà chẳng làm gì được! Chắc cậu ta thấy tôi hiền quá nên cố tình bắt nạt tôi ấy mà!
Nhưng mà ấy, tôi cũng lo rằng cậu ấy ghét tôi. Biết tại sao không?
Đây nhá!
Có nhiều lúc Thanh Lưu trêu tôi quá đáng lắm luôn. Đến nỗi mà khiến tôi suýt khóc ấy! Chẳng những không hỏi han, xin lỗi mà ngược lại còn tiếp tục trêu nữa cơ!
Rồi xem cách cậu ta đối xử với tôi và những người khác trong lớp xem. Ở lớp có bao nhiêu người, bao nhiêu đứa con gái như thế mà không ra kiếm chuyện. Tại sao lại cứ nhắm vào tôi thế nhở? Một cái đứa nhạt nhẽo, không biết pha trò vui như tôi thì có cái quái gì mà cậy ấy cứ trêu chứ?
Như thế không phải là ghét thì là gì? Có khi còn hận luôn ấy chứ! Mà thôi! Ghét thì sao? Mặc kệ cậu ta. Cứ cho trêu chán xong sẽ dừng lại ấy mà!
Mọi chuyện cứ thấm thoát trôi qua. Mới đó mà đã cuối năm học rồi! Chiều ngày mai là bữa tiệc liên hoan mà thầy hiệu trưởng tổ chức cho toàn trường. Chẳng hiểu năm nay có gì đặc biệt mà lại cầu kì thế không biết?
Trong bữa tiệc đó thì mỗi lớp sẽ có đồng phục riêng tự chọn. Lớp tôi thì áo đồng bộ sẽ là màu trắng, trước ngực có in hình một con gà con màu vàng nhìn cute dã man luôn. Đi kèm là 1 chiếc áo khoác bò lửng tay. Con trai thì mặc quần đen, con gái thì váy đen rồi còn có cả ren ở viền làm tăng thêm độ nữ tính.
Nhìn thấy cái váy mà cứ vui vui. Nói thì chắc mọi người sẽ nghĩ tôi bánh bèo, trẻ con nhưng thật ra tôi thích mặc váy lắm! Tôi vẫn buộc tóc đuôi ngựa như thường ngày, còn diện thêm đôi giày thể thao màu trắng. Nhìn cũng không đến nỗi nào. Đẹp đó chứ!
Đến trường, tôi lặng lẽ tiến về khu vực của lớp. Ấy vậy mà mới đi được vài bước thì cái giọng nói quen thuộc nào đó lại vang lên.
- A... Lăng Bích!
Đúng! Chính là cậu ta! Cậu bạn cùng bàn trời đánh của tôi! Cái người mà tôi không mong gặp nhất thì lại... Đúng là, ghét của nào trời trao của ấy!
- S..Sao... Sao vậy!
- Ái chà! Mặc bộ này hợp ghê ta!
- Đừng nói vậy! Tớ không nghĩ cậu có ý tốt!
- Sao đấy? Tớ có ý khen cậu mà!
- Mặc kệ cậu!
- Ơ... kìa!
Suốt buổi tiệc tôi cố tình làm lơ cậu ta. Mạc Thanh Lưu cũng không có làm gì quá đáng nên tôi nghĩ chắc hôm nay sẽ bình yên. Ấy thế mà... đến giữa chừng thì...
- A. Cậu làm gì vậy?
Bỗng dưng Thanh Lưu từ đâu xuất hiện lấy một chút bánh kem bôi lên mặt tôi.
- Thấy cậu cứ im re à! Tớ chỉ muốn cậu cười một chút thôi mà!
- Đừng làm vậy nữa!
- Sao thế? Cậu không vui à?
- Không vui chút nào!
- Vậy để tớ làm cho cậu vui hơn...
- Dừng lại đi! Cậu không thấy Lăng Bích đang khó chịu à? Cậu ấy sẽ buồn đấy! - Cô bạn lớp trưởng từ đâu xuất hiện nhanh tay giữ vai Thanh Lưu.
- Tự kỉ thì làm gì có cảm xúc mà biết buồn chứ?
- Sao lại nói vậy? Cậu ấy cũng là con người đó!
Quá đáng! Ừ thì tự kỉ đó! Làm sao? Ai bảo tự kỉ là không có cảm xúc chứ?
Không hiểu sao tôi lại buồn như vậy? Tôi không muốn khóc! Tôi không muốn yếu đuối! Nhưng mà... Nhưng mà nước mắt nó cứ rơi. Ai cho phép? Ai cho cậu cái quyền phán xét tự kỉ là không có cảm xúc chứ?
- Đủ rồi! Đừng có nói nữa, Thanh Lưu! Cậu thì hiểu cái gì hả?
Tôi nói xong liền chạy đi một mạch. Không biết đến đâu, mà chân thì vẫn cứ chạy.
Ông trời ơi! Tại sao chứ? Con chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi mà cũng không được nữa! Con nợ ông cái gì hả? Con còn chưa đủ khổ hay sao? Tại sao ông lại đem cậu ta vào cuộc đời con chứ? Tại sao lại cứ làm phiền con hết lần này tới lần khác vậy? Tại sao?
- Lăng Bích! Cậu chạy đi đâu vậy?
Đó là Thanh Lưu. Từ lúc tôi chạy đi thì cậu ta cũng chạy theo.
- Nếu tớ có làm tổn thương cậu thì cho tớ xin lỗi! Sao lại chạy đi vậy?
- Tớ ghét cậu!
- Hả!? Hôm nay cậu bị làm sao vậy?
- Dừng lại đi! Làm ơn! Tớ chịu hết nổi rồi!
Chắc chắn hôm nay phải nói ra hết.
- Cậu ghét tớ lắm có phải không? Nếu ghét thì làm ơn đừng trêu chọc tớ nữa! Mọi người sẽ nghĩ cậu thích tớ đấy!
Sau khi nói xong, tôi không chờ phản ứng của cậu ấy ra sao liền một mạch chạy về nhà. Tôi đã ngủ một giấc thật sâu cho đến tận trưa hôm sau.
Suốt cả 2 tháng hè tôi và Thanh Lưu không hề có liên lạc với nhau. Nhưng tôi lại thấy trong lòng có gì đó cứ lạ lạ. Tôi thấy trống vắng vì không có ai trò chuyện rồi lẽo đẽo theo sau trêu chọc. Bắt đầu thấy buồn rồi tiếc nuối. Không biết sao lại vậy nữa?
Tôi nghĩ... Có lẽ... Tôi... biết yêu rồi! Mà người tôi trót đem lòng yêu mến không ai khác chính là người tôi luôn miệng nói ghét. Đúng vậy, đó chính là cậu bạn cùng bàn của tôi.
Tôi muốn thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, để cho mau hết 2 tháng hè này. Nhưng mà, tôi cũng lo lắm! Chỉ sợ khi gặp lại nhau chúng tôi lại không như trước nữa. Rồi cậu ấy cũng bơ tôi luôn.
Tự dưng cảm thấy hối hận quá! Tại sao lúc đấy tôi lại nói nặng lời như vậy chứ?
Không cần ai xui khiến thì thời gian cũng tự túc trôi đi. Thế mà thoắt cái cũng đã hết 2 tháng rồi! Sáng nay, tôi đã chuẩn bị một tinh thần tốt nhất có thể để đến trường. Chuẩn bị để gặp cậu ấy!
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng khi gặp cậu ấy phải nói cái gì? Cư xử ra làm sao? Thái độ thế nào? Ấy vậy mà, cả một buổi sáng chẳng thấy Thanh Lưu đâu cả?
Đang bước vừa hay đến sân bóng thì cái hình bóng quen thuộc nào đó đột nhiên xuất hiện bất thình lình trước mắt tôi. Tôi suýt nữa thì giật mình nhảy dựng lên ấy! Làm gì mà như ma?
Tự nhủ rằng khi gặp cậu ấy sẽ có một cuộc trò chuyện ra trò. Nhưng mà không! Thực tại thì khác với mộng tưởng mọi người ạ! Tỉnh lại, tỉnh lại thôi! Nghĩ một đằng, làm thì một nẻo. Vừa mới thấy cậu ấy xong định quay lưng bước đi, may mà Thanh Lưu có lên tiếng gọi tôi lại, chứ không thì...
- Lăng Bích! Cậu còn giận tớ sao?
- À... K..Không... Không có.
- Cũng đúng thôi! Nghĩ lại thấy tớ quá đáng quá! Nhưng mà giận gì thì giận, nghe tớ nói có được không?
- Ừ... Ừm...
- Tớ xin lỗi! Tớ không nên gọi cậu là tự kỉ! Sau 2 tháng hè tìm hiểu tớ mới biết vì gia đình cậu gặp biến cố nên cậu mới xa cách mọi người như vậy! Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều!
- Không sao đâu! Chuyện đó... tớ cũng quên rồi!
- À... Còn một chuyện nữa. Cậu có nhớ 2 tháng trước hỏi tớ câu gì không?
- 2 tháng trước... hỏi...? - Tôi mặt lúc này kiểu ngây ngốc luôn ấy.
Hai tháng trước? Tôi có hỏi cậu ấy cái gì à? Hỏi gì ta? Hỏi gì? Sao tôi lại không nhớ?
- Vậy để tớ nhắc lại cho nhớ. Cậu hỏi rằng có phải tớ ghét cậu không?
- C..Có... hả?
- Sau chừng đó thời gian suy nghĩ tớ đã chắc chắn được cảm xúc của mình. Lăng Bích, cậu nghe cho rõ này, tớ trêu chọc như vậy không phải vì tớ ghét mà thật ra... thật ra là... tớ... tớ... thật sự... rất thích cậu!
- T..Th..Thích...
- Cậu biết không? Con trai chỉ trêu chọc những đứa con gái nó chú ý đến, hay còn nói cách khác là những đứa con gái mà nó thích.
Tôi đang mơ phải không? Cậu ta nói gì đó? Có ai nghe thấy không? Trời ơi, ngay cả mơ mà cũng trân thật vậy hả?
- Lăng Bích, thật sự lần này tớ không nói đùa đâu! Cậu có ghét tớ, không sao cả! Tớ sẽ chờ đến lúc cậu thích tớ. Có ác cảm với tớ, không sao cả! Tớ sẽ lấy được thiện cảm của cậu.
- N..Nh..Nhưng...
- Cậu chưa muốn yêu, muốn tập trung vào việc học. Không sao, tớ chờ cậu! Từ nay, tớ tuyên bố chính thức sẽ theo đuổi cậu. Còn cậu Lăng Bích, việc của cậu là cấm được dính thính của bất kì đứa nào ngoài tớ. Nghe chưa?
- Ơ...
- Suỵt... Im lặng và không cần nói gì cả! Chỉ cần làm theo lời và đi theo tớ, hiểu chưa? Tay đâu?
Ơ... Là sao? Chuyện gì đang sảy ra đây? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tôi vẫn chưa load kịp mà. Cái tên bạn cùng bàn khốn nạn kia, cậu dắt tớ đi đâu vậy hả? Còn chưa đồng ý mà!
- Ơ... Này. Kìa...
- Còn nữa, Lăng Bích! Cậu là bạn cùng bàn của tớ và chỉ có tớ mới được bắt nạt cậu. Nghe cho kĩ vào!
- Không được! Đừng chọc tớ nữa, bạn cùng bàn!!