“góc cầu thang cũ”
nơi mà mọi chuyện bắt đầu . Tôi gặp Gia Minh vào một buổi sáng tháng 12 giữa tiết trời se se lạnh của mùa đông dần đến . Gia Minh , cậu ấy là một chàng trai có thể nói rằng khi mới đầu nhìn thấy ai cũng sẽ có chút dè chừng vì cái sát khí lạnh lùng mà cậu ấy toát ra . Hôm ấy , khi tôi đang đi xung quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh , vừa có thể nhìn thấy toàn cảnh của trường thì..tôi gặp Gia Minh , cậu ấy đang ngồi ở một góc cầu thang cũ kĩ dường như nó đã bị lãng quên từ lâu .
"Ch..chào cậu Gia Minh"
Gia Minh nhìn tôi trả lời ngắn gọn
"ừ"
Cậu thu ánh mắt lại vào trong chiếc điện thoại đang cầm trên tay
"Tôi có thể ngồi đây không?"
"Tuỳ cậu"
Câu trả lời dứt khoát , đúng như vẻ ngoài như mùa thu Hà Nội của cậu . Tôi lặng lẽ vẽ tranh bên cạnh cậu ấy . Tôi đã cố gắng để ghi lại hình bóng người con trai ấy qua từng nét vẽ . Từ hôm đó cứ mỗi sáng tôi lại lui tới góc cầu thang cũ ấy nơi mà ánh dương nhỏ của tôi đang ôn bài , nghe nhạc . Không có những cuộc trò chuyện rom rã hay những câu bông đùa , chỉ có tiếng lá khẽ rít qua từng khe lá , có sự bình yên mà Gia Minh mang lại .
Ngày đầu tiên của tháng 1 , cái lúc mọi người đều háo hức , mong chờ kì nghỉ tết , một cậu bạn người ngoại quốc chuyển đến lớp tôi .
"xin chào cô và các bạn mình là Kendrick các bạn có thể gọi mình bằng cái tên tiếng Việt là Triết"
Giọng Triết lơ lớ làm cả lớp ồ lên cười vì cách nói chuyện kì lạ mà có phần đáng yêu của cậu bạn . Không giống các bạn tôi chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn . Triết được sinh ra ở New York , Mỹ và chuyển đến sinh sống cùng mẹ ở Việt Nam cách đây 5 tháng .
Triết hay giúp đỡ bạn bè , lễ phép với thầy cô và hơn hết cậu ấy có một khuôn mặt có thể ví như *các thái tử gia Bắc Kinh* , một mái tóc xoăn xù màu nâu hạy dẻ , mắt cậu như chứa cả một biển sao .
Có thể do tôi nhạy cảm hoặc có thể là thật nhưng ánh mắt ấy luôn rơi lại trên tôi vào những lúc tôi vô tình nhìn cậu bạn đặc biệt này .
Một chiều mưa phùn trước kỳ nghỉ tết , tôi phải ở lại trường trễ hơn mọi lần để tìm bức thư tôi viết cho Gia Minh một cách ngẩu hứng .
"Cái này..là cậu viết à Thảo Nhi !?"
Gia Minh giơ cao bức thư ép sát tôi vào góc tường . Có lẽ Gia Minh đã đọc nó..
"Thảo Nhi cậu thích tôi..phải không"
Tôi quay mặt đi cố gắng lãng tránh nhưng cũng có chút mong chờ nhỏ nhoi gì đó . Nhưng tôi sợ , tôi sợ mối quan hệ của tôi và Gia Minh sẽ không còn như trước .
giọng Gia Minh lại cất lên trong không gian yên tĩnh có phần ám muội này
"cậu nhìn đi đâu vậy? nhìn tôi này , trả lời tôi biết bức thư này là của cậu.. phải không? và.. cậu thích tôi? huh?"
"Ừ đúng thì sao"
*tôi cảm thấy trong lòng minh như lửa đốt , có chút mong chờ , có chút sợ và cũng có chút vui*
mặt Gia Minh đỏ lên trông như một quả cà chua chín
"Tôi..tôi cũng… cũng thích cậu"
"hả? gì cơ?"
"tôi nói là tôi cũng thích cậu , thích cậu từ những buổi sáng chúng ta ngồi dưới góc cầu thang cũ kia rồi"
"vậy.. tại sao cậu không nói mà còn lãng tránh tôi nữa?"
"tôi thấy cậu và Triết nói chuyện thân thiết nên tôi nghĩ.. cậu.. cậu thích Triết và 2 người là một đôi nên cũng chẳng dám đến gần cậu . Vậy.. cậu có thể cho tôi một cơ hội ở bên cạnh cậu trên mức tình bạn được không?"
Từ hôm ấy tôi mới biết Gia Minh không lạnh lùng như tôi đã nghĩ , thật ra cậu ấy lại rất đáng yêu và cũng rất tình cảm , Gia Minh biết cách quan tâm , bảo vệ tôi một cách nhẹ nhàng không biểu lộ quá nhiều nhưng vẫn đủ để tôi biết cậu ấy luôn bên cạnh . Mỗi ngày trôi qua cứ đều đều nhue vậy , tôi và Gia Minh bên nhau như một đôi giấy trắng không thể tách rời . Góc cầu thang cũ nơi tia nắng lặng im xuyên qua từng khe lá lười động đậy , nơi tôi và Gia Minh chia nhau một bên tai nghe .
Ngày 13 tháng 2 có lẽ tôi sẽ nhớ mãi , cái ngày tôi nghe tin báo từ mẹ cậu
Khi tôi đang trên đường trở về nhà sau buổi phụ đạo của trường , tôi thấy điện thoại mình rung lên liên hồi , là số của Gia Minh , tôi bắt máy , bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên , Là mẹ Gia Minh
"Chào con… con là.. bạn gái của con trai bác đúng không . Cô là mẹ Gia Minh , chuyện là..Gia Minh nó..nó bị tai nạn mất trên đup gừ đưa tới bệnh viện rồi con.."
tôi chết lặng , như có hàng vạn mũi dao đang cứa vào tim . Tại sao? tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ? tại sao lại để chúng tôi xa nhau..?
bàn tay tôi buông lỏng . Tiếng khóc , tiếng oán trách vì thương van lên qua chiếc điện thoại . Người con trai mà tôi yêu đã mãi ở lại tuổi 17 , cái tuổi mà đáng ra được đi học vui vẻ cu gd bạn bè , còn tương lai phía trước .
Ngày đưa tang tôi đã khóc rất nhiều gàn như cạn nước mắt , nó đau rát , tim thì như bị xé thành trăm mảnh .
Tôi nhớ Gia Minh , tôi rất nhớ Gia Minh , nhớ những kỹ niệm , những khoản khắc mà chúng tôi ở bên nhau .
"cậu ổn chứ”
là Triết cậu ấy đã theo tôi suốt mấy ngày qua , an ủi động viên tôi , tôi biết Triết có gì đó với tôi nhưng tôi không thể đáp lại.. nổi đau này đã quá lớn với tôi rồi .
cứ ngày này mỗi năm tôi lại tay xách nách mang cả tá đồ ăn , nhang , đèn đến cạnh ngôi nhà nhỏ mà gia đình xây cho cậu , tôi kể cậu nghe , nói chuyện với cậu dù không biết cậu có nghe không .
Góc cầu thang cũ ấy sẽ luôn là nơi đặc biệt , nơi lưu giữ những kỷ niệm thời thanh xuân tươi đẹp của tôi và Gia Minh .