1.
Ngày Lục Đình Thâm ký vào đơn ly hôn, anh không nhìn Tô Noãn lấy một lần.
Giấy trắng mực đen, gọn gàng dứt khoát như cách anh từng nói với cô ba năm trước:
“Cô chỉ là người thay thế.”
Tô Noãn cười rất khẽ, tay run đến mức không cầm nổi cây bút. Ba năm hôn nhân, ba năm làm vợ trên danh nghĩa, cô vẫn không đổi được ánh mắt lạnh lùng ấy.
“Anh ký rồi.” Lục Đình Thâm đẩy giấy về phía cô. “Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Cô cúi đầu ký tên, từng nét chữ như rạch lên tim.
“Được.”
Anh không biết, trong bụng cô lúc ấy đã có một sinh mệnh nhỏ, được hai tháng.
2.
Tô Noãn từng yêu Lục Đình Thâm đến mức hèn mọn.
Biết anh cưới cô chỉ vì gương mặt giống Bạch Nguyệt Quang đã chết – Mộ Thanh Nhan.
Biết anh lạnh nhạt, chưa từng chạm vào cô bằng dịu dàng.
Biết trong lòng anh, cô vĩnh viễn không bằng người đã khuất.
Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng.
Cho đến đêm hôm ấy.
Cô tận mắt thấy anh ôm Lâm Vy – “bạn gái cũ” mới từ nước ngoài trở về – trong bệnh viện.
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, là thứ cô chưa từng có:
“Nếu em đau, anh sẽ đau thay.”
Khoảnh khắc đó, Tô Noãn hiểu ra:
Ba năm của cô, chỉ là trò cười.
3.
Sau ly hôn, Tô Noãn biến mất.
Không ai biết cô đi đâu.
Lục Đình Thâm cũng không quan tâm.
Anh cho rằng cô chỉ đang làm trò để gây chú ý.
Cho đến một tháng sau, thư ký hớt hải chạy vào:
“Lục tổng… Tô tiểu thư từng nhập viện phụ sản trước khi ly hôn.”
Anh sững người.
“Cô ta… mang thai?”
Hồ sơ bệnh án bị niêm phong.
Đứa bé — không rõ sống hay chết.
Đêm đó, lần đầu tiên Lục Đình Thâm mất ngủ.
4
Ba năm sau.
Tại một hội nghị y khoa quốc tế, Lục Đình Thâm nhìn thấy Tô Noãn.
Cô đứng trên sân khấu, áo blouse trắng, ánh mắt bình thản tự tin.
Bên cạnh cô là một cậu bé khoảng hai tuổi rưỡi, mềm mại gọi:
“Mẹ.”
Thế giới của anh sụp đổ trong khoảnh khắc.
Đứa bé ấy…
Đôi mắt giống anh đến tàn nhẫn.
5.
Anh bắt đầu truy tìm cô.
Từ một bác sĩ nội trú vô danh, Tô Noãn trở thành thiên tài phẫu thuật tim.
Cô sống yên ổn, bình thản, như thể chưa từng có Lục Đình Thâm.
Khi anh chặn cô ngoài hành lang bệnh viện:
“Noãn Noãn… đứa bé là con anh, đúng không?”
Cô nhìn anh, ánh mắt xa lạ đến đau lòng.
“Lục tổng, anh nhận nhầm người rồi.”
Anh đưa tay kéo cô lại, lần đầu tiên giọng run rẩy:
“Anh xin lỗi.”
Cô cười.
“Xin lỗi?”
“Anh xin lỗi cho ba năm coi tôi là thế thân, hay xin lỗi vì bỏ rơi con mình?”
Anh không trả lời được.
6.
Lục Đình Thâm bắt đầu truy thê.
Anh đưa hợp đồng, đưa tài nguyên, đưa cả tập đoàn y tế lớn nhất cho cô.
Anh đứng dưới mưa đợi cô tan ca.
Anh học cách nấu cháo, đưa thuốc, dỗ con ngủ.
Nhưng Tô Noãn chỉ lạnh nhạt:
“Anh không thiếu gì cả. Thứ anh thiếu, tôi không cho nổi.”
Một đêm, đứa bé sốt cao, phải cấp cứu.
Lục Đình Thâm quỳ trước phòng phẫu thuật.
“Nếu phải dùng mạng tôi đổi cho hai mẹ con họ, tôi cũng cam tâm.”
Cửa phòng mở ra.
Tô Noãn đứng đó, mắt đỏ hoe:
“Anh biết không… ngày tôi sinh con, suýt chết.”
“Anh ở đâu?”
Sự hối hận đến muộn như lửa thiêu.
Lục Đình Thâm mắc chứng trầm cảm nặng.
Anh từ bỏ chức vụ, giao toàn bộ tài sản cho quỹ từ thiện mang tên Tô Noãn.
Anh viết thư cho cô, từng bức một:
> “Nếu cả đời này em không tha thứ, anh cũng chấp nhận.”
“Chỉ xin em, cho anh đứng từ xa nhìn hai mẹ con bình an.”
7.
Ba năm sau nữa.
Trong một buổi chiều yên tĩnh, cậu bé nắm tay cô hỏi:
“Mẹ ơi, con có ba không?”
Tô Noãn im lặng rất lâu.
Rồi cô nói:
“Có. Nhưng ba con đã trả giá rồi.”
8.
Một ngày nọ, cô đến thăm anh trong viện điều dưỡng.
Người đàn ông từng cao ngạo nay gầy gò, ánh mắt đầy ân hận.
Anh cười khẽ khi thấy cô.
“Anh biết… anh không xứng.”
Tô Noãn đặt bó hoa xuống.
“Em không quay lại vì thương hại.”
“Em quay lại vì… em đã không còn đau nữa.”
Ngoài cửa, cậu bé chạy vào:
“Ba ơi!”
Lục Đình Thâm bật khóc như một đứa trẻ.
Truy thê hỏa táng tràng – không phải để được tha thứ, mà để trả nợ cả đời.