Ngày em rời đi, trời không mưa.
Chỉ có lòng tôi ướt sũng.
Em đứng trước cửa, vali nhỏ gọn, gương mặt bình thản đến lạ. Tôi cứ nghĩ, ít nhất em sẽ do dự, sẽ quay đầu, hoặc sẽ nói một câu gì đó để tôi níu lại. Nhưng không. Em chỉ cúi đầu, giọng rất khẽ:
“Chúng ta dừng ở đây thôi”
Ba năm bên nhau, đổi lại là bốn chữ nhẹ tênh.
Tôi không hỏi vì sao. Không phải vì tôi không muốn biết, mà vì tôi sợ. Sợ nghe thấy câu trả lời rằng… tôi không còn là lựa chọn của em nữa.
Sau này tôi mới biết, em rời đi vì bệnh.
Một căn bệnh không chữa được, và em không muốn tôi ở lại để nhìn em yếu dần, gầy dần, rồi đau đớn tiễn biệt.
Em chọn làm người xấu.
Để tôi có thể hận, mà quên em.
Ngày tôi biết sự thật, em đã nằm trong phòng bệnh trắng toát. Thở yếu ớt, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp tôi.
“Tại sao lại ngốc như vậy?” Tôi nắm tay em, khóc đến run rẩy.
Em cười, nụ cười nhạt dần theo từng nhịp thở.
“Vì nếu em ở lại… người đau hơn sẽ là chị”
Em ra đi trong tay tôi.
Còn tôi ở lại, mang theo nỗi ân hận suốt đời rằng ngày đó, tôi đã không giữ em lại dù chỉ một lần.