Tao viết bức thư này không phải để trách móc, cũng không để bào chữa cho những gì mày đã làm. Tao viết để gọi đúng tên mày, nhìn thẳng vào mày, và nói những điều ngày đó không ai đủ kiên nhẫn nói cho mày nghe.
Mày từng là một kẻ quậy phá.
Không phải vì mày xấu, mà vì mày không biết phải tốt theo cách nào.
Mày từng vô dụng, từng né tránh sự thật nhưng tao bây giờ thì không né tránh chữ đó bởi mày tin rằng chỉ cần có người đứng cạnh, có tiếng cười xung quanh, thì bản thân mày đã đủ giá trị rồi.
Mày đứng trên đỉnh cao của những cuộc chơi, nơi lời nói của mày có trọng lượng, nơi ánh mắt người khác luôn dõi theo luôn muốn được như mày. Nhưng mày không biết rằng, đỉnh cao ấy được dựng bằng một cái cây không có rễ. Nếu cây không có rễ thì chỉ cần một cơn gió mạnh cũng khiến nó sụp đổ
Mày từng vì bạn bè mà cãi gia đình.
Từng tin rằng máu mủ có thể chờ, còn tình nghĩa anh em ngoài kia thì không thể.
Mày không sai vì trân trọng bạn bè mày chỉ sai vì đặt bản thân họ cao hơn chính bản thân mình.
Rồi mày bị phản bội.
Không phải một lần mà nhiều lần.
Và cũng không phải theo cách ồn ào.
Chỉ là những cái quay lưng rất nhẹ, rất im lặng, đủ để mày hiểu rằng:
khi mày không còn đứng trên cao, sẽ chẳng mấy ai nhớ cách mày đã từng nâng họ và coi trọng họ như thế nào.
Mày đau.
Nhưng mày giả vờ cười.
Mày nói “không sao” nhiều đến mức tự tin rằng mày ổn thật sự.
Mày là một đứa nhóc chưa lớn, nhưng lúc nào cũng muốn mình có tiếng nói.
Muốn được công nhận.
Muốn người khác nghe mình, nhìn mình, thừa nhận sự tồn tại của mình.
Vì sâu bên trong, mày sợ nhất một điều: bị bỏ rơi.
Tao không trách mày.
Nếu không có mày, sẽ không có tao của bây giờ.
Nhưng tao muốn nói cho mày biết một điều mà mày chưa từng tin:
Chí tiến thủ không đến từ việc chứng minh mình hơn người khác, mà từ việc dám ở lại với chính mình khi không còn ai bên cạnh mày nhưng lúc mệt mỏi ngoài gia đình.
Mày sẽ ngã.
Sẽ cô độc.
Sẽ thấy mình nhỏ bé đến đáng xấu hổ.
Nhưng cũng chính từ đó, mày học cách đứng dậy mà không cần tràng vỗ tay hoặc sự giả tạo.
Một ngày nào đó, mày sẽ hiểu:
Gia đình là nơi không cần mày phải giỏi mới được ở lại.
Giá trị thật sự không cần phô trương.
Và tiếng nói mạnh nhất là khi mày sống đúng với cuộc sống.
Nếu có thể quay lại, tao sẽ không kéo mày đi nhanh hơn.
Tao chỉ muốn đặt tay lên vai mày và nói:
“Mày không vô dụng.
Mày chỉ đang lạc đường.
Và rồi mày sẽ tìm thấy mình không phải trên đỉnh cao của cuộc chơi,
mà trong sự bình thản của một người đã hiểu bản thân.”
Nhưng nhờ có mày trong quá khứ thì mới có tao của bây giờ