Suốt ba tháng qua, cứ đúng 5 giờ chiều, Hoàng lại xuất hiện tại tiệm hoa "Nắng Muộn" của Lâm. Cậu không mua hoa hồng, cũng chẳng mua hướng dương. Câu duy nhất Hoàng nói luôn là: "Anh Lâm, cho em một bó hoa gì cũng được, miễn là... anh thấy hợp với tâm trạng hôm nay."
Lâm mỉm cười, đôi bàn tay thon dài khéo léo tỉa tót vài cành cẩm tú cầu xanh nhạt. Anh nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay tâm trạng em thế nào?"
Hoàng chống cằm nhìn chăm chú vào từng cử động của Lâm, đáp khẽ:
"Hôm nay em thấy nhớ một người, nhưng không dám nói."
Lâm hơi khựng lại, rồi cẩn thận bọc bó hoa vào lớp giấy thô mộc mạc. Anh đưa hoa cho Hoàng, kèm theo một chiếc thiệp nhỏ trống không:
"Nếu nhớ quá, sao không thử tặng hoa cho người đó?"
Hoàng nhận lấy bó hoa, thanh toán tiền rồi đột ngột đưa ngược lại trước mặt Lâm. Cậu hít một hơi thật sâu, tai đỏ ửng:
"Thì em đang tặng đây ạ. Người em nhớ... đang đứng đối diện em."
Không gian tiệm hoa bỗng chốc im ắng, chỉ còn mùi thơm dịu nhẹ của cỏ cây. Lâm ngẩn người, rồi bật cười ấm áp. Anh bước ra khỏi quầy thu ngân, đứng sát bên Hoàng, bàn tay khẽ vuốt lọn tóc mái hơi rối của cậu.
"Em có biết là mỗi ngày em đến mua hoa, anh đều cố tình cắm những loài hoa có ý nghĩa là 'chờ đợi' không?"
Lâm ghé sát tai Hoàng, thì thầm:
"Cuối cùng thì 'khách hàng thân thiết' của anh cũng chịu tỏ tình rồi."
Hoàng ngượng nghịu ôm chặt bó hoa vào lòng, lắp bắp:
"Vậy... vậy anh có đồng ý làm người yêu của khách hàng này không?"
Lâm không trả lời bằng lời nói. Anh nắm lấy tay Hoàng, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt lịm như vị kẹo mạch nha.
Một vài điều ngọt ngào sau đó:
* Từ đó về sau, Hoàng không còn phải mua hoa nữa, vì cả chủ tiệm hoa lẫn tiệm hoa đều đã thuộc về cậu.
* Mỗi tối đóng cửa tiệm, Lâm luôn chuẩn bị sẵn một ly cacao nóng để cùng Hoàng đi dạo phố.
Tác giả: T.r
Không đạo dưới bất kì hình thức nào!