Ngày chị tôi trở về, tôi đang rửa bát.
Nước trong chậu bỗng chuyển lạnh ngắt. Không phải lạnh vì thời tiết — mà là cái lạnh len qua da, bám vào xương.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy bóng chị phản chiếu trên mặt nước.
Chị đứng ngay sau lưng tôi.
Tóc dài che nửa khuôn mặt. Cổ chị lệch hẳn sang trái. Dấu dây thừng hằn tím, rõ đến mức tôi có thể đếm từng vết xước.
— Em không nói gì à? — chị hỏi.
Tôi làm rơi cái bát. Nó vỡ tan.
Mẹ từ trong nhà chạy ra, quát tôi om sòm. Cha liếc nhìn tôi bằng ánh mắt quen thuộc — cái nhìn nói rằng con gái thì chỉ giỏi gây chuyện.
Không ai thấy chị.
Chỉ mình tôi.
Chị chết ba năm trước, trong buồng kho.
Họ nói chị tự tử.
Họ nói chị yếu đuối.
Họ nói con gái sinh ra đã là gánh nặng.
Họ không nói rằng chính họ khóa cửa buồng kho đêm đó.
Không nói rằng mẹ đứng ngoài nghe chị khóc.
Không nói rằng cha bảo:
— Chết thì chết cho sạch nhà.
Tôi biết. Tôi nghe thấy hết.
Và tôi đã im lặng.
Từ khi chị trở về, tôi bắt đầu ngủ rất ngon.
Ngược lại, cả nhà thì không.
Cha tôi nghe thấy tiếng gõ cửa buồng kho mỗi đêm. Mẹ thấy dấu tay in trên cổ mình mỗi sáng thức dậy. Em trai tôi — thằng bé được cưng chiều nhất — bắt đầu nói chuyện với… không khí.
Nó chỉ vào góc nhà, cười ngây ngô:
— Chị đứng kìa.
Cha tát nó.
Tối đó, chị ngồi trên giường tôi, nhìn tôi chằm chằm.
— Em vẫn im lặng à? — chị hỏi.
— Em sợ… — tôi nói.
Chị cười. Nụ cười làm miệng chị rách hẳn sang hai bên.
— Vậy thì để chị làm thay.
Cha tôi chết không nhanh.
Ông không tự tử. Ông bị treo.
Sáng đó, mẹ tôi mở cửa buồng kho và gào lên. Cha treo lơ lửng, chân vẫn còn co giật. Mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào góc phòng — nơi có một bóng trắng đứng cười.
Mẹ tôi hóa điên ngay sau đó.
Bà nói thấy chị ngồi trước gương mỗi đêm, chải tóc bằng tay bà. Bà cắt tóc mình cho ngắn dần, cho đến khi đầu trọc lốc, vì chị bảo:
— Tóc đẹp là để bị kéo.
Em trai tôi ngã từ tầng hai xuống.
Không chết.
Chỉ liệt.
Chị nói với tôi:
— Chết dễ quá. Sống mới là hình phạt.
Một đêm, tôi hỏi chị:
— Khi nào chị mới đi?
Chị quay sang nhìn tôi. Lần này, chị đứng rất gần.
— Khi em thế chỗ chị.
Tôi run lên.
— Em cũng im lặng mà, — chị thì thầm. — Em cũng để chị chết.
Tôi lùi lại. Nhưng phía sau tôi là tường.
— Chị chỉ cần một người ở lại cùng.
Tôi hiểu ra rồi.
Chị không về để báo thù.
Chị về để ở lại.
Và căn nhà này… cần một người chết
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy tôi trong buồng kho.
Treo cổ.
Mẹ tôi cười khanh khách, vỗ tay như đứa trẻ. Em trai tôi nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng.
Họ nói:
— Lại thêm một đứa con gái yếu đuối.
Không ai để ý rằng từ hôm đó, trong nhà có hai bóng người con gái.
Một người khóc.
Một người cười.
Và mỗi đêm, khi ai đó bước vào buồng kho,
cánh cửa tự động khóa lại từ bên ngoài.
Chị tôi đã trở về.
Và chị không bao giờ đi nữa.