Màn hình điện thoại tối om, nhưng Trang vẫn nhìn chằm chằm vào nó như thể một phép màu nào đó sẽ khiến dòng chữ "Tài khoản này hiện không khả dụng" biến mất. Ngón tay cô run rẩy lướt qua những dòng tin nhắn cũ – nơi duy nhất cô còn có thể tìm thấy Ngọc.
Họ cách nhau hơn một nghìn cây số. Khoảng cách đó từng được lấp đầy bằng những cuộc gọi thâu đêm, bằng những lời hứa về một ngày gặp mặt dưới trời thu Tp.HCM. Nhưng tất cả đã đổ vỡ vào cái ngày Ngọc phát hiện ra sự thật. Trang đã lừa dối anh. Một lời nói dối ban đầu chỉ để tự vệ, nhưng rồi nó lớn dần thành một bức tường ngăn cách hai trái tim.
"Tại sao em lại làm thế?" – Câu hỏi cuối cùng của Ngọc qua điện thoại không có tiếng hét, chỉ có tiếng hơi thở nghẹn ngào. Đó là điều khiến Trang đau đớn nhất. Thà chị mắng chửi, thà chị trút giận, nhưng chị lại chọn cách thất vọng trong im lặng.
Trang điên cuồng nhắn tin, nhưng đáp lại chỉ là những dấu chấm than đỏ tuyệt vọng. Cô dùng tài khoản khác để tìm chị, nhưng Ngọc đã xóa sạch mọi dấu vết về mình trong thế giới của cô. Chị rời bỏ cô một cách triệt để, như thể chị chưa từng tồn tại, như thể tình yêu giữa hai người chỉ là một cơn ảo giác trên mạng internet.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Trang bắt chuyến tàu muộn nhất để đến thành phố của anh. Cô đứng trước địa chỉ mà chị từng vô tình kể. Nhưng khi đứng đó, giữa dòng người xa lạ, Trang mới nhận ra mình thảm hại đến nhường nào. Cô không có số điện thoại mới, không có người quen chung, cô thậm chí không biết chắc chị có đang ở sau cánh cửa kia không.
Trang quỳ sụp xuống vỉa hè, nước mưa hòa lẫn nước mắt mặn chát. Cô gào thét tên chị trong vô vọng:
"Ngọc ơi! Em sai rồi... Làm ơn, đừng bỏ rơi em như thế này!"
Phía bên kia đường, một bóng dáng quen thuộc lướt qua dưới chiếc ô đen. Ngọc đứng khựng lại trong giây lát khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chị nhìn thấy cô – nhỏ bé, ướt sũng và kiệt quệ. Đôi mắt chị ánh lên nỗi đau thấu tâm can, nhưng bàn tay đang định đưa ra lại nắm chặt lại.
Sự lừa dối là một vết sẹo không thể lành. Chị xoay người, bước đi về phía ngược lại.
Giữa họ, giờ đây không chỉ là một nghìn cây số, mà là cả một đại dương của sự mất lòng tin. Trang nhìn theo bóng lưng anh mờ dần trong màn mưa, hiểu rằng dù cô có đi bao nhiêu chuyến tàu đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ có thể chạm vào chị được nữa.
Một chút suy ngẫm..
Có những lỗi lầm có thể sửa chữa, nhưng có những lời nói dối sẽ cắt đứt sợi dây duyên phận mãi mãi. Nỗi đau lớn nhất không phải là xa nhau, mà là đứng rất gần nhưng trái tim đã đóng cửa từ lâu.
______
Tác giả: T.r
Không đạo dưới bất kì hình thức!!
*Đây là câu chuyện đã xảy ra với tôi , với người bạn qua mạng của mình , bây giờ chị ấy đã quay lại nhưng không còn đối xử tốt như trước có vẻ như chúng ta vẫn là hai người xa lạ. Và tôi , là người sai trước! Nên vui lòng không toxic chị ấy! Cảm ơn.