Quang Anh cảm thấy tầm mắt đột nhiên mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn. Hình bóng ảo giác của Duy liên tục xuất hiện, đứng đó, hai tay đan vào nhau, đầu nghiêng sang một bên một cách đầy ám ảnh.
Sau đó, ý thức của anh dần tan biến, cơ thể chìm vào trạng thái ngất lịm.
Khi tỉnh dậy thêm một lần nữa, cảm giác đầu tiên là sự trói buộc. Anh phát hiện mình đang bị trói chặt bởi những sợi dây thừng thô ráp, miệng bị dán băng keo chặt đến mức không thể thốt nên lời.
Trước mắt anh là một bức tường đầy rẫy những bức ảnh chụp lén về anh. Một số bức ảnh bị bôi đen một cách rùng rợn, ớn lạnh.
Và những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, điên loạn trên tường: "Em yêu anh.", "Ôi tia nắng cuộc đời của em, em thích anh", "Những bức tượng này cũng thật đẹp quá đi mất." (những nạn nhân trước đó), "Tại sao luôn có người thích chen chân vào tình yêu của tôi?".
Đột nhiên, cánh cửa kim loại nặng nề mở ra. Đức Duy, với tô cháo bốc khói trên tay, dần tiến tới chỗ anh. Nụ cười trên môi em ta vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng lúc này lại toát lên vẻ ớn lạnh đến kỳ lạ.
"Ôi ~ Anh yêu! Anh tỉnh dậy rồi đấy à?"
Duy ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, tà áo đồng phục chạm nhẹ vào tay anh khiến Quang Anh không khỏi rùng mình một cái. Đức Duy đặt tô cháo xuống một chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt vẫn dán chặt vào Quang Anh.
Em ta không vội vàng, mà tận hưởng từng khoảnh khắc này, như một nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng kiệt tác của mình.
"Anh đói rồi phải không?" Giọng nói của Duy vẫn ngọt ngào, mềm mại, nhưng với Quang Anh lúc này, nó chẳng khác gì tiếng vọng từ địa ngục.
Duy cẩn thận xé miếng băng keo trên miệng Quang Anh ra. Quang Anh ngay lập tức thở hổn hển, cố gắng lấy lại hơi.
"Mày... mày muốn gì ở tao?" Quang Anh gằn giọng, sự sợ hãi đã biến thành phẫn nộ.
Duy nhướng mày một cách vô tư lự, như thể Quang Anh vừa nói một câu chuyện cười. "Em muốn anh. Em đã nói rõ rồi mà, anh yêu."
Em ta dùng muỗng múc một ít cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi Quang Anh. "Ngoan nào, ăn một chút nhé. Anh cần sức để ở bên em mãi mãi."
Quang Anh quay mặt đi, căm ghét nhìn con người trước mắt. "Cút đi! Tao không ăn đồ của một tên sát nhân."
Nụ cười trên môi Duy tắt hẳn. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Quang Anh cảm nhận được nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống vài độ.
"Anh không ngoan," Duy lẩm bẩm, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
Em ta đặt tô cháo xuống, dùng tay bóp chặt quai hàm Quang Anh, ép anh phải mở miệng. Mùi cháo thơm phức xộc vào mũi, nhưng Quang Anh chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Em đã mất rất nhiều công sức để dọn dẹp 'chướng ngại vật' kia," Duy thì thầm, hơi thở lạnh toát phả vào mặt Quang Anh. "Vậy nên, anh phải biết điều một chút. Ăn đi!"
Duy đổ mạnh muỗng cháo vào miệng Quang Anh. Quang Anh nghẹn ứ, ho sặc sụa. Nước mắt sinh lý chảy ra vì bị ép buộc.
Nhìn thấy sự bất lực và sợ hãi của Quang Anh, nụ cười rạng rỡ của Duy lại nở rộ.
"Tốt lắm, ánh nắng của em," Duy vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Quang Anh, một cách âu yếm đến rợn người. "Anh sẽ quen thôi. Đây là nhà mới của chúng ta, là thiên đường riêng chỉ có anh và em."
Quang Anh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ điên loạn trên tường, và hiểu rằng, cuộc đời tự do của anh đã chấm dứt hoàn toàn.
Vài ngày sau đó, anh cố gắng làm mọi cách để thoát khỏi sợi dây thừng. Cứ đợi lúc em vừa rời khỏi căn phòng, anh lại dùng hết sức lực mài mòn sợi dây vào cạnh giường sắc nhọn.
Cuối cùng, vào một buổi tối, khi Duy đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh cũng thoát ra được.
Anh rón rén mở cửa, bước chân nhẹ tênh như một bóng ma. Khi đi xuống lầu, không khí càng trở nên rùng rợn. Những bức tranh treo trên tường và những bức tượng đặt trong góc tối dường như đang dõi theo từng cử động của anh bằng ánh mắt vô hồn.
Anh cẩn thận né tránh những góc quay của camera, đứng trước cửa chính với trái tim đập liên hồi. Anh tháo sợi dây thừng treo trên cửa, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng anh đã lầm.
Sau lớp cửa gỗ là một cánh cửa điện tử hiện đại, yêu cầu mật mã để mở. Trong khi đang loay hoay tìm cách nhập số, anh đột nhiên cảm thấy đằng sau mình ớn lạnh một cách kỳ lạ. Anh ngoái lại nhìn thì thấy...
Duy đang nghiêng đầu, đứng lặng lẽ trên bậc cầu thang, nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén đến rợn người. Chẳng biết em đứng đó từ bao giờ, nhưng ánh mắt ấy cho thấy em đã chứng kiến toàn bộ màn kịch của anh.
"Anh đang làm gì vậy?"
Giọng nói em vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lúc này không khác gì tiếng vang của sự hành hạ, một tiếng vọng của cái chết.
Quang Anh đứng hình, chiếc điều khiển mật mã trên tay rơi xuống sàn nhà vang lên một tiếng "cạch" khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.
Duy chậm rãi bước xuống từng bậc thang, tiếng chân trần chạm vào sàn gỗ nghe như tiếng đếm ngược thời gian sống của anh. Em tiến lại gần, bàn tay thon dài chạm vào gò má tái nhợt của Quang Anh, lướt xuống cổ rồi siết nhẹ.
"Anh muốn ra ngoài đến thế sao? Thế giới ngoài kia có gì tốt hơn em?" Duy hỏi, giọng nói bỗng chốc trở nên khàn đặc, đầy sự tổn thương giả tạo. "Em đã xé bỏ mọi bức ảnh của Tư Xuân, đã dành cho anh căn phòng đẹp nhất... Vậy mà anh vẫn muốn phản bội tình yêu này?"
Đột nhiên, Duy đổi sắc mặt. Em cười khẩy, một nụ cười vặn vẹo. Em lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ và một thiết bị định vị.
"Anh biết không, tia nắng của em... Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa kia, chỉ cần một bước thôi, tất cả những gì anh yêu quý sẽ biến mất."
Quang Anh trợn tròn mắt, hơi thở đứt quãng. Duy thì thầm, rồi bất ngờ túm lấy tóc anh, kéo ngược ra sau, ép anh phải nhìn vào hàng loạt màn hình camera đang hiển thị mọi ngóc ngách trong nhà. "Vì anh không ngoan, nên hình phạt lần này sẽ nặng hơn một chút."
Duy lôi anh trở lại phía căn hầm, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng đầy ám ảnh. Anh ném anh vào giữa căn phòng đầy ảnh chụp lén, rồi lại gần ngồi xuống.
"Dây thừng có thể đứt, nhưng tình yêu của em thì không." Duy nói, nhìn anh rạng rỡ, trong khi Quang Anh chỉ còn biết thu mình lại trong góc tối, nhìn bóng tối bao trùm lấy cuộc đời mình.
Hết Chương 2
Ủng hộ pov trên tik giúp tui đi. Flop quá nên cũng nản.
Id tiktok: byeol_ilove
Hình kitty này luôn nhaa