đêm tràn xuống thành phố như một tấm khăn dày. đèn đường sáng đó, xe cộ vẫn chạy đó, nhưng June lại thấy mình như đang bước trong một khoảng trống không tiếng vọng. mỗi bước chân đều quen, mà cũng lạc.
nàng không buồn, cũng chẳng khóc. chỉ đơn giản là trống rỗng.
một kiểu mệt khiến người ta không còn đủ sức để tuyệt vọng.
June dừng lại bên lề đường, đứng rất lâu. trong đầu là hàng trăm câu hỏi không có đáp án: "Mình đang đi đâu? Mình cố gắng để làm gì? Nếu ngày mai vẫn mờ mịt như hôm nay thì sao?"
điện thoại rung lên trong tay.
View: “Em có về không?”
June nhìn dòng chữ ấy, cổ họng nghẹn lại. nàng gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
June: “em không biết mình đang ở đâu trong cuộc đời này nữa.”
tin nhắn đến gần như ngay lập tức.
View: “Không cần biết. em chỉ cần quay về. phần còn lại để chị.”
căn phòng khi June mở cửa vẫn sáng đèn. không phải ánh sáng rực rỡ, chỉ là ánh đèn vàng dịu, đủ để xua đi cảm giác lạnh lẽo. View ngồi đó, như thể chưa từng rời đi, như thể đã chờ rất lâu.
June đứng ở ngưỡng cửa, tim bỗng nặng trĩu.
“em thấy mình lạc lối quá, chị ơi… em không còn nhận ra chính mình nữa.”
View không trả lời ngay. cô bước tới, ôm June vào lòng. không vội vã, không hỏi han, chỉ là một cái ôm đủ lâu để June thôi run.
“lạc thì đã sao?” View thì thầm.
“có những ngày người ta không cần tìm đường. chỉ cần có chỗ để dừng lại.”
June bật khóc không thành tiếng nhưng nước mắt rơi ướt vai áo cô. nàng nắm chặt lấy áo View như bám vào thứ duy nhất còn thật giữa thế giới mờ nhòe này.
“em sợ một ngày nào đó… ngay cả chị cũng không hiểu em.”
View khẽ lắc đầu, đặt tay lên gáy June, trán chạm trán.
“chị không cần hiểu hết. chị chỉ cần biết em đang đau và chị không bỏ em lại một mình trong nỗi đau đó.”
ngoài kia, thành phố vẫn tiếp tục chuyển động nhưng trong vòng tay ấy, June nhận ra một điều rất nhỏ mà rất thật.
có thể nàng chưa tìm thấy hướng đi
nhưng nàng đã tìm thấy nơi để quay về.