Ngày ấy,khi cả hai còn là thực tập sinh, Jimin và Minjeong chỉ có một ước mơ duy nhất: Được đứng trên sân khấu, được gọi tên mình giữa ánh đèn.
Họ yêu nhau rất khẽ — như cách hai người sợ làm vỡ giấc mơ đối phương.
Minjeong hay nói:
" Sau này nổi tiếng rồi... mình vẫn cạnh nhau chứ?'
Jimin chỉ cười, không trả lời.Vì cô biết, trong thế giới này, ước mơ và tình yêu hiếm khi song hành
Ngày debut đến gần.Công ty gọi riêng hai người lên.
Một câu nói ngắn ngủi,lạnh lùng:
" Hai em không thể tiếp tục mối quan hệ này. Nếu muốn đi xa"
Không có cãi vã.
Không có nước mắt ngay lúc đó
Chỉ là...hai bàn tay buông ra rất chậm.
Họ chia tay không vì hết yêu,mà vì cả đều quá yêu tương lai của đối phương.
Nhiều năm sau
Lễ trao giải cuối năm rực rỡ ánh đèn.
Tên Karina vang lên giữa tiếng reo hò.
Jimin giờ thường được mọi người gọi là Karina
Karina bước lên sân khấu, ánh mắt kiêu hãnh, nụ cười hoàn hảo
Ở hàng ghế nghệ sĩ, cô gái ngày nào tên minjeong giờ thường được gọi là Winter đang vỗ tay, nụ cười cũng hoàn hảo không kém
Nhưng khi ánh đèn lia qua...
Ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ là một giây thôi, nhưng trong khoảng khắc ấy, cả tuổi trẻ ùa về.
Những đêm luyện tập đến kiệt sức.
Những cái nắm tay trộm sau phòng tập.
Và lời hứa chưa bao giờ kịp nói trọn vẹn.
Karina cúi đầu chào khán giả, nhưng khoé mắt run nhẹ.
Winter quay đi, nuốt nước mắt vào trong.
Họ thành công
Họ toạ sáng.
Chỉ là... không còn ở cạnh nhau nữa
Khi lễ trao kết thúc, hai người vô tình lướt qua nhau ở hành lang.
Karina khẽ nói, giọng rất nhỏ:
" Em...hạnh phúc chứ?"
Winter mỉm cười, đôi mi cong lên nhưng ướt:
" Ừ.còn chị?"
Karina gật đầu.
Cả hai đều nói dối rất giỏi.
Họ bước đi về hai hướng khác nhau.
Không một ai quay lại.
Chỉ có ánh đèn phía sau...
Chiếu lên bóng lưng từng là cả thế giới của nhau