Ngày đó, Yunjin và Kazuha chỉ là hai đứa học sinh ngồi cuối lớp, chung một bầu trời tuổi mười bảy đầy gió.
Yunjin ồn ào, cười lớn, luôn là người đầu tiên bước lên sân khấu mỗi khi trường có hoạt động.
Kazuha thì ngược lại – lặng lẽ, ánh mắt trong veo, viết nhạc trong những trang vở gấp gọn ở góc bàn.
Họ thương nhau theo cách ngây ngô nhất.
Không tỏ tình.
Không nắm tay.
Chỉ là những lần ánh mắt vô tình tìm nhau giữa sân trường đông đúc.
Yunjin nghĩ: “Mình còn trẻ, sau này còn nhiều thời gian.”
Kazuha nghĩ: “Nếu nói ra, lỡ mất đi tình bạn thì sao?”
Và thế là… không ai nói gì cả.
Năm cuối cấp, Yunjin nhận được cơ hội thực tập ở một công ty giải trí. Cô giấu kín, sợ Kazuha lo, sợ phải nói lời tạm biệt.
Ngày cô đi, Kazuha chỉ biết qua lời người khác.
Cô đứng giữa sân bay, tay nắm chặt vé máy bay, chờ một tin nhắn không bao giờ đến.
Còn Kazuha, hôm đó chạy đến trường, đứng dưới hàng cây nơi hai người từng trú mưa, nhưng Yunjin đã không còn.
Cả hai đều nghĩ:
“Chắc người kia không cần mình.”
Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau trên sân khấu lớn.
Yunjin – một ca sĩ nổi tiếng, ánh đèn vây quanh nhưng ánh mắt trống rỗng.
Kazuha – vũ công tài năng, nụ cười chuyên nghiệp đến mức không ai nhận ra nỗi buồn phía sau.
Họ cúi đầu chào nhau như hai người xa lạ.
Chỉ khi ánh đèn tắt, Yunjin mới nhận ra bàn tay mình run lên.
Chỉ khi quay lưng, Kazuha mới để nước mắt rơi.
Họ đã thành công.
Nhưng cũng đã mất nhau mãi mãi.
Không phải vì không yêu.
Mà vì yêu… nhưng không đủ can đảm nói.