Tôi – bây giờ đã là một ông già lẩm cẩm, ngồi kể chuyện cho lũ nhóc trong xóm buổi chiều tà. Tôi mải mê kể chuyện cho tụi nhỏ, nghĩ thầm biết đâu lại tìm được một phần tuổi trẻ.
Rồi một đứa nhỏ cất tiếng:
“Ông ơi, sao ông không có vợ ạ?”
Tôi khựng lại, ánh mắt dịu đi nhìn thằng nhóc năm tuổi trước mắt. Tôi trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài.
“Ông không có vợ, còn về lý do… ông kể chắc các cháu cũng không hiểu.”
Tụi nhỏ bỗng náo nhiệt lên hẳn, giục tôi phải kể. Tôi cười rồi bảo chúng là không được nói gì cho ai về lý do. Tụi nhỏ hứa xong thì tôi bắt đầu kể…
Tôi không có vợ vì… có người đã sống mãi trong tôi suốt ngần ấy năm… Một người mà có chết tôi vẫn không quên được. Người mà tôi đã đem lòng yêu khi vừa mới bước vào nghề y.
Bệnh viện lúc ấy còn chưa có công nghệ gì tiên tiến, thời ấy lại còn tin vào những chuyện mê tín ma quỷ nên dù chỉ là bệnh viện nhỏ cách làng vài trăm mét cũng đông nghẹt.
Trong đó có một cậu trai trẻ mắc bệnh nặng, người nhà lại không cho đến khám sớm, ở nhà lại bày đủ trò cúng bái.
“Nam nhân cũng có thể đẹp đến mức đó sao?” – những gì tôi nghĩ khi gặp cậu ở phòng cấp cứu. Ngực tôi dâng trào một cảm xúc khó tả từ đó.
Tôi là người được giao để chăm sóc cậu ấy. Chúng tôi dần dần cũng thân thiết hơn qua những cuộc nói chuyện.
Tôi dần nảy sinh tình cảm với cậu. Từng lát táo tôi gọt cho cậu lúc rảnh, từng ấm trà lúc đậm lúc nhạt tôi pha đều chứa đựng một thứ gì đó khó nói.
Tình yêu? Hay phải chăng chỉ là thương cảm của kẻ mặc áo blouse trắng thấy yếu đuối lại mềm lòng. Tôi không dám đối diện với câu trả lời.
Mỗi lúc ngồi cạnh cậu, sự bất lực trào lên như muốn nuốt trọn cả căn phòng. Mỗi ánh nhìn đều như nhìn vào một kết cục khó tránh khỏi.
Nhìn cậu ngày một yếu đi, cổ tay cậu dùng hai ngón tay cũng ôm trọn, nhìn nụ cười cậu ngày một phai, cậu cười mà lòng tôi cứ day dứt.
Biết đau nhưng cậu vẫn lạc quan, buông vài câu vu vơ rồi lại lặng thinh.
“Nếu em không qua khỏi… bác sĩ có buồn không?”
Ngốc. Đúng là quá ngốc. Cả tôi và em đều ngốc.
Nhiều lần nói bóng nói gió với em, chắc em cũng biết rồi nhỉ? Tôi sợ em buồn, sợ em lại lo, nhưng cảm xúc này trào dâng khiến tôi chẳng còn có thể kiểm soát.
Em cũng đáp lại phần nào rồi, hay có lẽ… chỉ mình tôi nghĩ vậy? Cảm xúc bấn loạn khiến đầu óc rối tung cả lên.
Rồi buổi chiều thu hôm đó, trời quang mây tạnh.
Như mọi khi, trông bóng dáng gầy trơ dưới tán cây vàng lá, em ngồi đó, như mọi khi thôi. Gió cứ thổi, lá cứ rụng, ngỡ đâu em lại biến mất theo lúc nào không hay.
Tôi sợ, lần đầu tiên khi bước vào ngành, không phải nỗi sợ khi thực tập với xác chết, mà là nỗi sợ mà tôi không dám gọi tên.
Tôi ngồi cạnh em cả buổi chiều. Hai người chẳng nói năng gì, chỉ ngồi đó rồi nhìn một ngày dần trôi đi.
“Giờ này một ấm táo đỏ chắc phải ngon lắm nhỉ?” Em cất tiếng.
Em lại đòi uống trà tôi pha. Tôi đưa em lại về phòng.
Nhìn hộp trà trên bàn:
“Rồi sau này sẽ chẳng ai uống nó nữa sao?”
Tiếng nói cứ thế vang vọng trong đầu. Lần này phải pha cho thật chính xác bằng bộ ấm em thích.
Vừa pha tay lại vừa run, chẳng lẽ… Chắc không đâu, vẫn còn rất sớm kia mà.
Trà đã pha xong, đã thổi nguội nhưng em vẫn chưa uống, chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly trà vừa rót, môi em mím chặt.
Có lẽ em đã biết, mỗi phút hiện tại trôi qua đều đáng trân trọng hơn bất cứ thứ gì.
Cũng buổi chiều đó, căn phòng im lặng hơn bất cứ lúc nào.
Ấm trà giờ đã lạnh ngắt… như em vậy.
Tôi không thể khóc, hoàn toàn không thể, đầu óc tôi trống rỗng rồi. Biết trước sẽ xảy ra nhưng tại sao… lại như thế này?
Nghĩ đến việc chính tôi phải ký giấy báo tử cho em, một cây bút cũng làm cả người tôi nặng trĩu.
Liệu em có biết… sự ra đi mặc dù thanh thản cũng có thể làm người ta day dứt cả phần đời…
Đến lúc tụi nhỏ phải về nhà ăn cơm.
Chỉ còn mình tôi ngồi đó trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trước hiên. Ánh mắt tôi dán về phía chân trời.
Hoàng hôn hôm nay đẹp lắm, cứ như tôi đã trở về ngày hôm ấy vậy…