Ngày còn là thực tập sinh, Yujin luôn là người chạy trước.
Còn Wonyoung thì bước theo sau, nhỏ hơn, lặng lẽ hơn, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo bóng lưng ấy.
Ai cũng nói họ thân.
Cùng tập luyện, cùng cười, cùng chia sẻ những buổi tối mệt đến mức chỉ muốn ngồi dựa vào nhau mà thở.
Chỉ có họ mới biết — có những cảm xúc không thể gọi tên.
Yujin luôn che chở.
Wonyoung luôn tin tưởng.
Nhưng càng lớn, thế giới quanh họ càng rộng ra.
Ánh đèn nhiều hơn, trách nhiệm nhiều hơn, khoảng cách cũng theo đó mà dài ra.
Wonyoung bắt đầu quen với việc đứng một mình trước ống kính.
Yujin thì học cách mạnh mẽ, không dựa vào ai nữa.
Họ vẫn cười khi gặp nhau.
Vẫn gọi tên nhau thân quen.
Nhưng ánh mắt thì khác rồi — có gì đó không còn chạm tới được nữa.
Một lần, trong phòng chờ vắng người, Yujin nói khẽ:
“Cậu thay đổi rồi.”
Wonyoung mỉm cười, rất nhẹ:
“Chúng ta… ai mà chẳng thay đổi.”
Câu nói ấy không hề trách móc, nhưng lại khiến tim Yujin nhói lên.
Bởi cô hiểu, người thay đổi không phải là Wonyoung —
mà là khoảng cách giữa họ.
Ngày hôm đó, họ đứng chung sân khấu.
Vẫn rực rỡ, vẫn hoàn hảo.
Nhưng khi ánh đèn tắt, mỗi người quay về hướng khác.
Không ai nói lời tạm biệt.
Cũng không ai níu lại.
Chỉ có một điều cả hai đều biết rõ:
Nếu ngày ấy họ dũng cảm giữ lấy nhau thêm một chút…
thì có lẽ, câu chuyện này đã không buồn đến vậy.