Ào ào...
Từng cơn sóng biển dồn dập tiến tới, dữ dội như một con thủy quái đang gầm lên vì đói. Cho đến lúc làn sóng cuộn mình áp sát bờ, chúng dần dịu lại, tan chảy trên nền cát vàng tạo nên thanh âm êm ả tựa lời ru của biển cả. Khi nước biển hòa quyện cùng bãi cát dưới ánh chiều tà, cái mùi mặn nồng của đại dương bắt đầu len lỏi trong không khí, vương vấn cả không gian.
Mọi phiền muộn được chôn giấu sâu trong tâm tư như được dòng nước mát lạnh dưới chân trộm lấy rồi cuốn đi theo dòng nước, khiến em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Vợ, em đang làm gì đó?" . Giọng nói nũng nịu của Sakura vang lên ngay sát vành tai, kèm theo đó là một vòng tay ôm chầm lấy Hinata từ phía sau. Cô vùi mặt vào cổ em, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào.
"Ở ngoài đây một mình nguy hiểm lắm, vào trong với chị đi." Lo sợ Hinata đi đứng không cẩn thận, Sakura liền khuyên em đi vào trong ngồi cho an toàn.
"Lâu rồi chúng ta mới đi biển, em muốn ở đây ngắm nhìn khung cảnh này một chút, sẽ không sao đâu mà." Hinata không vội gỡ tay cô ra, ung dung ngắm nghía khung cảnh trước mắt mặc cho người phía sau thích làm gì thì làm.
"Vậy thì sau này mỗi tháng chúng ta đi biển ba đến bốn lần cho em ngắm thoải mái." Sakura tự tin nói. Với số tài sản hiện tại, cô có thể lo cho vợ con của mình đến hơn một năm nếu không đi làm, đảm bảo ăn no mặc ấm, không thiếu thốn ngày nào.
Hinata phì cười, xoay người lại đối diện với Sakura: "Thôi, vậy thì tốn kém lắm, phải để dành tiền lo cho Memory nữa." Em xoa xoa bụng mình, cảm nhận được vài cử động từ bên trong. Cũng đã được bốn tháng rồi nhỉ?
Nghe vậy, Sakura nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của Hinata: “Đã bốn tháng rồi sao? Nhanh thật đấy.”
Kể từ hôm kỉ niệm ngày cưới đến nay đã mấy tháng, vậy mà cứ ngỡ như vừa mới hôm qua.
Người ta thường nói mang bầu thường hay ốm nghén, sức khỏe yếu, nhan sắc cũng theo đó mà tàn phai dần. Nhưng nhìn lại người con gái trước mặt vẫn còn nguyên nét đôi mươi ngày nào, Sakura vô cùng hài lòng, đúng là không uổng công cô chăm sóc cho em mỗi ngày. Từ khi hay tin Hinata có thai, thì việc nhà đến việc ở ngoài cô đều không để em phải chạm một ngón tay nào. Dù Hinata có cố gắng nói muốn giúp biết bao nhiêu lần, Sakura vẫn quyết không để em làm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Thỉnh thoảng dẫn em đi chơi đây đó, có dịp thì ghé nhà ông bà nội ngoại để tâm trạng em luôn vui vẻ, không buồn rầu ngày nào. Ôi, biết tìm đâu ra tấm “chồng” hoàn hảo như cô Haruno đây chứ?
Sakura mỉm cười, khẽ cúi xuống áp tai vào bụng Hinata, cảm nhận được vài cái chạm nhẹ từ bên trong: “Memory ngoan đừng nghịch quá nhá, mẹ con đau đó.”
"Con bé ngoan lắm, chị không cần phải lo lắng quá."
Khoảng một tuần trước, cô dẫn em đi khám thai định kì để đảm bảo mọi thứ đều ổn. Trong phòng khám, Hinata nhìn vào màn hình máy siêu âm thấy hình dáng nhỏ bé lăn lộn trong bụng mình đủ kiểu, không chịu ngoan ngoãn nằm yên, năng động y chang mẹ lớn của nó. Theo dự đoán của bác sĩ, đây có thể là bé gái, nhưng chưa chắc chắn một trăm phần trăm, vẫn nên chờ đợi thêm một thời gian để có kết quả chính xác hơn. Sau khi về đến nhà, Sakura nóng lòng muốn đặt tên cho con mình, liền lên mạng tra ngay “top những cái tên có ý nghĩa cho con gái”, “những cái tên đẹp và hay cho con gái”,... Song lại đi hỏi những người thân quen về những cái tên nên đặt, khó khăn lắm mới chọn được một cái tên ưng ý "Haruno Memory". Sẵn tiện cô còn mời gia đình nội ngoại, bạn bè đi ăn thôi nôi một tuổi của con bé trong khi nó còn chưa chào đời. Hinata chỉ biết đứng xem và bất lực, nhìn như chồng em lo hơi bị xa.
Bình thường một người như Sakura đã đủ nháo nhiệt, chẳng biết sau này Memory có giống vậy không nhỉ? Nếu đúc từ một khuôn họ Haruno thì lại khổ, nhà có thêm một cái loa phát thanh “premium”, có thể là ồn nhất khu xóm.
“Mình đi dạo quanh bờ biển chút rồi vào trong sau được không chị? Em muốn ở đây thêm xíu nữa.”
“Được thôi.”
Dù sao vẫn còn sớm, từ từ rồi hẵn vào sau cũng được. Có cô ở bên cạnh, lòng em cũng cảm thấy an tâm hơn hẵn, muốn xin thêm chút thời gian để cảm nhận vị biển ngọt ngào hôm nay.
Dưới vòm trời đỏ rực như rượu vang, gió biển thổi lộng, hai bóng hình nhỏ nhắn đan chặt tay nhau bước đi trên bãi cát vàng tạo thành phân cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết, khi mà “nam nữ chính” cuối cùng cũng đến được với nhau để tận hưởng hạnh phúc sau hàng trăm thử thách, một cái kết viên mãn. Hai người cùng vui, cùng hạnh phúc, thiết nghĩ con của họ cũng cảm thấy như vậy.
“Chị, tại sao chị lại yêu em vậy?”
Hinata bất giác hỏi, tò mò không biết người kia nghĩ gì khi yêu một người như mình. Hinata thầm nghĩ, em là người không dễ tính cũng chẳng khó tính, hay giận dỗi lại còn đòi hỏi, nhất là trong thời gian ốm nghén. Vậy mà Sakura lần nào cũng có thể gỡ hết mọi thứ tiêu cực trên người em một cách nhẹ nhàng, làm em vui vẻ thêm lần nữa. Liệu cô ấy có cảm thấy em khó chiều không nhỉ?
Nghe là biết Hinata đang nghĩ gì trong đầu, Sakura nhanh chóng đáp: “Vì đơn giản là chị yêu em.” Đúng là em ấy có hơi khó chiều thật, nhưng miễn là em, là Hyuga Hinata thì dù có thế nào việc dỗ dành vợ là chuyện nhỏ đối với Haruno Sakura.
Quyết không chịu thua, Hinata tiếp tục hỏi, muốn tìm ra một lí do chính đáng: “Nhưng lỡ em lợi dụng chị để cướp tài sản thì sao?”
Sakura bình thản đáp, khóe miệng còn nhếch lên một chút, y như rằng cô đã đọc thấu suy nghĩ của em: “Nếu vậy thì càng tốt, chị có đủ tiền để em lợi dụng cả đời. Bị một cô vợ xinh đẹp lợi dụng thế này, chị xin lấy làm vinh hạnh.”
Hừ, mồm mép chồng em cũng nhanh đó, thật không bao giờ có thể đáp lại nổi. Một ngày phải nói cỡ chục câu sến súa, làm người ta ngại không biết giấu mặt vào đâu cho hết.
“Chị chỉ giỏi nịnh thôi.” Thôi được rồi, sau này em hứa sẽ suy nghĩ hậu quả trước khi nói, ngại chết đi được.
”Ừm, vợ chị vui là được.” Sakura tiếp tục châm chọc, thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng ngùng của Hinata mà không nhịn được cười. Cưới nhau mấy năm rồi nhưng em và cô vẫn như lần đầu yêu nhau, có thể nói đơn giản là tình yêu của tuổi mới lớn.
Cuộc trò chuyện của cả hai cứ thế kéo dài đến tối muộn. Sakura hết châm chọc em, lại rảnh rỗi bàn về chuyện sau này của Memory, đến cả chuyện làm đứa thứ hai rồi lo cho tương lai của nó. Tóm lại là mọi chuyện trên đời này cô đều muốn đem ra kể với em, nhìn em bật cười vì thích thú những câu chuyện của mình. Còn Hinata, “cô vợ đáng thương bị chồng trêu đến muốn chạy về nhà mẹ đẻ” vì không biết phải đối phó với cái tài mồm mép của cô như thế nào. Em tức quá, nhưng không thể phục thù, đành để sau này nhờ Memory trả thù giúp vậy.
“Chị có yêu em thật không?”
“Không yêu em thì yêu ai.”