Tại khách sạn cao cấp nào đó, có bóng dáng của một cậu bé-Phước Thịnh đang ngồi nghịch điện thoại, nghe nhạc của chính mình và người mình yêu, cũng là người yêu mình đã viết nên. Bản nhạc ấy cứ tiếp tục như thế vang lên.
"2 giờ đêm rồi sao em còn thức..~"
Đình Nam, một anh chàng khoảng chừng 20-22 tuổi đang làm việc, ngồi gõ máy tính lách cách. Anh khá bận rộn nên mắt anh xuất hiện vết thâm quầng, nhìn trông khá là tội nghiệp. Em nhìn anh làm việc, một phần vì thương anh mà phần còn lại là vì muốn anh để ý mình nhiều hơn, em tiến lại chỗ của anh đang làm việc.
Thịnh: Nam ơi...Lại ngủ với em đi màa.
Anh nhìn em, thằng nhóc 19 tuổi đang nhõng nhẽo với mình, không kìm được lại mà bật cười. Kéo lấy tay em, ôm em vào lòng như đang muốn an ủi em.
Nam: Ngoan nào, anh làm cho xong công việc rồi anh ngủ với em, nha.?
Em không thích việc này chút nào, em muốn anh để ý em nhiều hơn là cái máy tính vô tri vô giác kia. Em chui tọt vào lòng anh ngồi, choàng tay qua cổ anh. Anh nhìn em với ánh mắt sững sờ.
Nam: Thịnh, em nằm ngoan nhé.? Anh hứa anh làm xong sẽ ngủ với em mà...?
Thịnh phẫn nộ vì cái thói quen thức khuya dậy sớm để làm việc, cày từ sáng cho tới tối. Anh bỏ mặc Thịnh hơi lâu rồi thì phải? Cái lỗ của Thịnh đang muốn nó lắm rồi đấy chứ?
Thịnh: Anh ngồi yên đi thì có, anh không làm thì em làm.
Em mặc kệ sự ngăn cản của anh, kéo khóa quần anh xuống, gỡ luôn quần lót của anh ra. Từ từ và chậm rãi vuốt ve con cu của anh, lỗ của em cũng đang chảy nước dâm lênh láng, may sao em cởi quần rồi nên không bị ướt.
Nam: Em tính quyến rũ ai? Nếu làn anh thì em thành công rồi đấy, nhóc con ạ.
Anh đè em xuống giường, hôn ngấu nghiến lấy bờ môi nhỏ nhắn kia. Tay không yên phận mà mò xuống lỗ của em, xoa xoa bên ngoài rồi chọc hẳn vào, khiến em rời môi anh mà rên rỉ vì khoái cảm.
Thịnh: Ahh~ N-Nam...nhẹ lại chút uhhm~ Haah~
Nam không nhẹ lại chút nào cả, cứ cái tốc độ đấy mà đâm chọc, ngoáy sâu vào bên trong em nhiều hơn, làm em sướng điên người, tình làm mờ con mắt thật rồi Thịnh ơi.
Nam: Em muốn như nào đây? Muốn anh cho vào từ từ hay là một lượt?
Thịnh: Chậm...thôi...
Em vừa thở vừa nói, nào ngờ là anh không nói không rằng đâm thẳng vào trong, đưa đẩy hông mạnh bạo. Em rên lên, em càng rên anh càng nứng, anh cứ thế mà thúc dồn dập đến tận sáng mới chịu ngủ.
-End Chap-