Trong kí túc xá, có hai cậu nhóc đang cãi nhau ầm ầm lên, được ship rất nhiều trong trường. Nhật Hoàng-cậu là học sinh giỏi Anh và Nghệ thuật, cụ thể là nhảy. Cậu với cả người kia-Nam Sơn là người yêu trong âm thầm. Hai người ấy đang cãi nhau...
Hoàng: Tao ghét mày, tao ghét mày, tao ghét mày.! Tao không muốn làm bạn với mày nữa.!?
Hoàng bỗng nhiên lớn tiếng với Sơn, khiến Sơn đứng sững người chút, vì đau, vì sợ mất Hoàng, sợ Hoàng buồn.
Sơn: H-Hoàng à...Tao xin lỗi...Đừng bỏ tao mà...?
Sơn hoảng lắm, nắm lấy cổ tay lại, cố gắng giữ lấy Hoàng đang cáu giận. Sơn muốn làm hòa cơ mà. Nhưng Hoàng bướng lắm, không chịu nghe Sơn lúc Sơn còn bình thường cơ, cứ để người ta phải dùng cách cuối mới chịu. Sơn đè Hoàng xuống bàn học kế bên Hoàng.
Sơn: Mày có thật sự ghét tao không? Hat chỉ là cảm xúc nhất thời thôi?
Hoàng cứng người, không phản kháng được Sơn đâu. Hoàng thừa biết chuyện gì sẽ sảy ra khi Sơn chuyển chế độ gia trưởng. Sơn kéo áo hoàng lên, tấn công lấy hai nhũ hoa hồng kia bằng tay và bằng miệng.
Hoàng: Hức...~ Đừng mà Sơn, t-tao xin lỗi...~ Ức~ ưm...~
Sơn nhìn Hoàng, đôi mắt ngấn lệ kia làm Sơn mềm lòng mất rồi. Sơn không nỡ nhìn Hoàng khóc nên kéo áo Hoàng xuống. Ôm lấy vòng eo nhỏ bé kia, cắn lấy cái cổ trắng nõn kia một cái nhẹ nhàng xong dỗ dành như một đứa trẻ.
Sơn: Ngoan, tao không làm nữa. Giờ lau nước mắt rồi tao cho mày ngủ, tao xin giáo viên cho.
-End Chap-