Mộ Xương
Tác giả: Thiên Hà
BL;Cổ đại
Hôm nay sắc trời rất đẹp, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà rời khỏi tửu lầu cũng không dùng khinh công, hai người vai kề vai đi trên đường phố lớn của thành Nam An.
Nhìn bá tánh xung quanh người qua kẻ lại, nghe tiếng rao hàng của đám thương lái bên tai không dứt, Tô Xương Hà không kìm được cảm thán:
“Bây giờ nơi này càng lúc càng giống nhà rồi.”
Tô Mộ Vũ nghe vậy không khỏi nở nụ cười: “Giờ ngươi mới nhận ra à.”
Tiền viện của căn nhà mà Tô Xương Hà mua đã biến thành Hạc Vũ Dược Trang, còn hậu viện là nơi bọn họ sinh hoạt, hiện tại đã bị hắn nhét đầy những đồ đạc mua về, dáng vẻ rõ ràng là muốn sống qua ngày, nói không phải là nhà cũng chẳng ai tin.
Tô Mộ Vũ vốn sinh ra đã tuấn mỹ, khi cười lên lại càng phát huy hết ưu thế nhan sắc của mình, Tô Xương Hà nhìn gương mặt đẹp trai gần ngay trước mắt này, thầm nghĩ rốt cuộc Bạch Hạc Hoài nghĩ cái gì, thế mà lại có thể dửng dưng với y.
Không, không phải là dửng dưng. Giọng điệu của cô ấy hôm đó nghe giống như mình có một tình địch rất mạnh, đến mức buộc phải từ bỏ vậy.
Người này khiến Tô Xương Hà vô cùng tò mò, nhưng hỏi vài lần Bạch Hạc Hoài đều không chịu nói. Sau đó Tô Mộ Vũ lại đi hỏi kiếm Vô Song Thành, mãi đến hôm nay bọn họ mới có được chút thời gian rảnh rỗi.
Nghĩ đến đây, Tô Xương Hà hỏi bóng gió: “Tô Mộ Vũ, hiện giờ Ám Hà đã dần đi vào quỹ đạo, mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch của chúng ta, ngươi có suy nghĩ gì về chuyện chung thân đại sự chưa?”
Tô Mộ Vũ bị câu hỏi này làm cho ngẩn người: “Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”
Tô Xương Hà sờ sờ mũi, ánh mắt có chút lảng tránh, nhưng vẫn kiên trì nói:
“Ta không phải là xem ngươi và Bạch thần y cả ngày cứ như hình với bóng, cảm thấy hai người rất xứng đôi mà. Cho nên muốn hỏi xem ngươi rốt cuộc có ý đó hay không, nếu có thì nhân lúc này, chúng ta lập tức mang sính lễ đến Dược Vương Cốc cầu thân.”
Hắn cố ý tăng thêm chút giọng điệu trêu chọc, muốn thử dò xét tâm ý thực sự của Tô Mộ Vũ. Nếu trong lòng đối phương thật sự có vị trí cho Bạch Hạc Hoài, Tô Xương Hà rất vui lòng làm người mai mối cho hai người, đi thuyết phục Tô Triết và Bạch Hạc Hoài.
Nhưng Tô Mộ Vũ nghe xong chỉ cười bất lực: “Ta quả thực rất thích Bạch thần y, cô ấy y thuật cao siêu, tính cách vui vẻ cởi mở. Khoảng thời gian sống cùng cô ấy ở Nam An, ta đúng là đã cảm nhận được sự yên bình và khói lửa nhân gian hiếm có. Nhưng sự yêu thích của ta đối với cô ấy không phải là tình cảm nam nữ.”
Tô Xương Hà nghe mấy câu mô tả đầu của Tô Mộ Vũ vốn đã bắt đầu gật gù trong lòng, thầm nghĩ thế mới đúng chứ, Bạch Hạc Hoài xuất sắc như vậy, Tô Mộ Vũ thưởng thức và yêu thích cũng là bình thường.
Nhưng nghe đến câu sau bảo không phải tình nam nữ, lòng Tô Xương Hà lại chùng xuống, nhưng mặt ngoài vẫn không lộ vẻ gì, giả vờ thắc mắc hỏi:
“Không phải tình nam nữ? Vậy là loại thích gì?”
Tô Mộ Vũ hơi ngẩng đầu, suy tư một lát rồi nói: “Giống như thích một người bạn chí cốt, một tri kỷ, ở bên cạnh cô ấy rất thoải mái, không cần cố ý ngụy trang bản thân, có thể thoải mái nói chuyện. Nhưng nếu nói là ái mộ giữa nam và nữ, thì lại chưa từng có cảm giác tim đập nhanh hay lo được lo mất.”
Tô Xương Hà nghe xong, trong lòng đã bắt đầu suy ngẫm về những lời Bạch Hạc Hoài nói hôm đó, hắn cố nén sự tò mò trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi:
“Hóa ra là vậy, ta còn tưởng ngươi rất hưởng thụ khoảng thời gian ở riêng với cô ấy tại Nam An chứ.”
“Hóa ra ngươi nghĩ như vậy. Ta quả thực rất hưởng thụ khoảng thời gian đó, an nhàn, bình lặng, rất có hơi thở cuộc sống, nhưng không hiểu sao ta cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.”
Nói đến đây, chính Tô Mộ Vũ cũng có chút ngẩn ngơ.
Những ngày tháng ở Nam An, y đã sống cuộc sống của người bình thường mà trước đây y khao khát nhất, bên cạnh có giai nhân bầu bạn, có thể mua bánh hoa quế bên đường, cũng có thể tự mình xuống bếp. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Bạch Hạc Hoài ngồi trong sân đợi mình trở về, y luôn cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng, từ ánh mắt đối phương nhìn mình, cho đến người đang ngồi ở đó đều không đúng.
Trong lòng Tô Xương Hà khẽ động, hắn cảm thấy lúc này mình chỉ còn cách việc biết được người trong lòng của Tô Mộ Vũ một bước nữa thôi, thế là hắn khẽ hỏi:
“Thiếu cái gì? Ngươi không phải là chịu khổ ở Ám Hà quen rồi nên không quen với sự thanh nhàn đấy chứ?”
Tô Mộ Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút mông lung nhìn về phía xa, dường như đang hồi tưởng lại điều gì:
“Không phải những thứ đó, ta chỉ cảm thấy…” Y khựng lại, bên tai lại vang lên giọng nói của chú Triết lúc xem kịch hôm nọ.
‘Nếu Chúc Anh Đài vốn dĩ là nam nhân, thì cháu nghĩ Lương Sơn Bá có còn yêu hắn không?’
Trong khoảnh khắc như điện quang hỏa thạch, Tô Mộ Vũ cảm giác mình dường như đã nắm bắt được điều gì đó, y vô thức quay đầu nhìn về phía Tô Xương Hà.
“Xương Hà…”
“Đại ca.” Giọng nói của Tô Xương Ly cắt ngang lời chưa nói hết của Tô Mộ Vũ, “Mọi người đến rồi.”
“Đến rồi, chuyện ở Vô Song Thành hôm đó tra xét thế nào rồi?”
Trước mặt bọn Tô Xương Ly, Tô Xương Hà không tiện bát quái chuyện của Tô Mộ Vũ nữa, đành phải tạm thời từ bỏ việc moi tin từ y, dồn tâm trí vào chính sự.
“Tra được rồi, tra được rồi. Trong nhóm người rời khỏi Vô Song Thành, Đại hoàng tử Tiêu Vĩnh đã trở về Thiên Khải, còn những người khác đều đi đến Đường Môn.”
Tô Xương Ly đã quen với việc Đại ca mình và Tô Mộ Vũ như hình với bóng, nên cũng chẳng kiêng dè gì, trực tiếp báo cáo tình báo tra được ngay trước mặt hai người.
Tô Mộ Vũ nghe tin này, lông mày khẽ nhíu lại: “Đường Môn? Bọn họ đến Đường Môn để làm gì?”
Đường Liên Nguyệt của Đường Môn tuy là Huyền Vũ Sứ của Thiên Khải, nhưng ông ta chủ yếu trung thành với Lang Gia Vương, ít có giao thiệp với Đại hoàng tử. Mà Dạ Nha tu luyện thuật dược nhân, ả ta đến Đường Môn, khó tránh khỏi mang theo mùi vị kẻ đến không có ý tốt.
Vẻ mặt Tô Xương Hà cũng trở nên nghiêm trọng: “Việc này quả thực kỳ lạ. Xương Ly, đệ để vài người ở xa theo dõi, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức báo cáo cho ta.”
Tô Xương Ly gật đầu bên cạnh: “Đại ca yên tâm, đệ đã bố trí nhân thủ, hễ có tin tức sẽ lập tức báo về.”
“Được rồi, làm tốt lắm. Nhân tiện các đệ hiếm khi đến Nam An, ta mua cho mỗi người một cân bánh hoa quế.” Tiệc rượu trong tửu lầu chắc là đã ăn gần xong rồi, Tô Xương Hà chỉ đành dùng bánh hoa quế để khao đám Tô Xương Ly đã vất vả cả buổi.
Tuy nhiên, trong vấn đề mấu chốt như vậy, hắn vẫn không quên dò la về người trong lòng có khả năng tồn tại của Tô Mộ Vũ.
“Tô Mộ Vũ, vừa nãy ngươi nói đến đâu rồi nhỉ?” Hắn hỏi.
“Chuyện này thật ra ta cũng chưa nghĩ rõ ràng.” Tia linh cảm vừa lóe lên đã bị cắt ngang, Tô Mộ Vũ liền mất đi đáp án cho câu hỏi đó.
“Haiz! Tiếc thật, tiếc thật.” Tô Xương Hà tiếc nuối vì đã mất đi cơ hội điều tra người trong lòng của Tô Mộ Vũ, “Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn nên sớm quay về bàn bạc với chú Triết xem chuyện Đường Môn lần này nên xử lý thế nào.”
Vào đêm, ba người Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ và Tô Triết gặp mặt trong phòng.
“Dạ Nha lần này đến Đường Môn chắc chắn là không có ý tốt, đáng thương cho Vũ Mặc trong lòng chắc vẫn còn nhớ thương Đường Liên Nguyệt, cũng không biết đối phương có đang nhớ thương con bé hay không.” Thốn Chỉ Kiếm xoay một vòng trên ngón tay Tô Xương Hà, nhưng ý của chủ nhân con dao găm lại không nằm ở đó.
Tô Xương Hà lén quan sát biểu cảm của Tô Mộ Vũ, thấy sắc mặt đối phương không đổi mới gạch tên cô em gái Mộ Vũ Mặc ra khỏi danh sách người trong lòng của Tô Mộ Vũ.
Khác với Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ lại không suy nghĩ ngay đến ý đồ của Dạ Nha khi đến Đường Môn, mà lại nhắc với Tô Xương Hà về một chuyện liên quan đến Ám Hà.
“Ngươi thấy Nam An thế nào?”
Lúc mới nghe câu này, Tô Xương Hà suýt chút nữa không phản ứng kịp, mấy canh giờ trước hắn vừa mới nói với Tô Mộ Vũ nơi này giống nhà, nhưng sau một thoáng nghi hoặc, hắn rất nhanh đã phản ứng lại.
“Ngươi muốn khai tông lập phái ở đây.”
“Ái chà, Tiểu Xương Hà cháu đúng là con giun trong bụng Tiểu Mộ Vũ, nó mới hỏi một câu như thế mà cháu đã đoán ra suy nghĩ của nó rồi.” Tô Triết trêu chọc Tô Xương Hà.
“Bọn cháu là anh em tốt nhất mà, hơn nữa Ám Hà muốn đến được bến bờ bên kia Bỉ Ngạn, thì nhất định phải bước ra ngoài ánh sáng, cho nên cháu đoán được chuyện này có gì khó đâu?” Tô Xương Hà bất mãn hỏi ngược lại.
“Được rồi.” Tô Mộ Vũ phất tay ngăn cản Tô Xương Hà và Tô Triết đấu võ mồm, “Vậy ngươi thấy việc sáng lập môn phái ở thành Nam An thế nào?”
Tô Xương Hà suy tư một lát, nghiêm túc nói: “Thành Nam An quả thực là một lựa chọn không tồi. Nơi đây dân phong thuần phác, bá tánh an cư lạc nghiệp, vị trí địa lý ưu việt, giao thông thuận lợi, bốn phương thông suốt. Hơn nữa, ngươi xem chúng ta hiện giờ sống ở đây cũng khá là thoải mái, mọi người đều có tình cảm với nơi này, cắm rễ môn phái tại đây cũng coi như có một chốn về thực sự. Có điều…”
Tô Xương Hà chuyển giọng: “Có điều ta không cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt nhất.”
“Thời cơ tốt nhất nên là đợi đến khi lứa lúa mới của Ám Hà chín, còn Bắc Ly gặp thiên tai ngũ cốc mất mùa, khi đó những kẻ ăn quá no mới không rảnh rỗi mà chạy ra lo chuyện bao đồng.”
“Ý của ngươi là chúng ta khai tông lập phái ở đây sẽ bị người ta ngăn cản?” Tô Mộ Vũ đương nhiên nghe ra lời nói ẩn ý của Tô Xương Hà.
“Đương nhiên.” Tô Xương Hà khẽ gật đầu, “Lúc trước mấy người chúng ta chỉ tạm trú ở Nam An mà đã có hai vị Kiếm Tiên đến thăm dò, huống chi là chuyện lớn như sáng lập môn phái. Hơn nữa Bắc Ly chỉ lớn có bấy nhiêu, ngươi chiếm địa bàn nhiều một chút thì ta sẽ chiếm ít đi một chút, chắc hẳn các tông môn lân cận cũng không mong muốn Ám Hà ở lại đây đâu.”
Trong mơ, Tô Mộ Vũ đã từng thử mua đất mua nhà, kết quả không ngoài dự đoán bị người của các môn phái khác phá đám, cuối cùng bọn họ hết cách đành phải đi tìm Lang Gia Vương hợp tác.
Nhưng Tô Xương Hà hiện tại không tin tưởng bất kỳ kẻ nào mang họ Tiêu, mà chuyện này hắn cũng thực sự không có cách nào giải quyết nhanh chóng. Cách mà hắn có thể nghĩ ra hoặc là tìm một nơi hẻo lánh chiếm núi làm vua, hoặc là đợi đến lúc thiên tai nhân họa đại loạn dùng lương thực đổi lấy đất đai. Thành Nam An tuy tốt, nhưng chưa chắc đã là nơi thích hợp nhất cho Ám Hà.
“Nhưng mà tuy có nhiều rắc rối, nhiều nỗi lo như vậy, nhưng danh tiếng của ngươi tốt hơn ta, nếu ngươi muốn thử thì ta cũng ủng hộ ngươi, chi phí phát sinh trong quá trình này ta bao tất.” Tô Xương Hà vỗ ngực, kết quả suýt chút nữa vỗ trúng vết thương cũ của mình.
“Đương nhiên là ta làm rồi, Bạch thần y đã nói gần đây ngươi cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, dạo này bớt lao lực đi, chuyện của Ám Hà cứ giao cho ta là được.” Tô Mộ Vũ bị dáng vẻ hào sảng này của Tô Xương Hà chọc cười.
“Vậy làm phiền ngươi rồi, Tô đại gia chủ.”
Đêm hôm đó, từ chối lời mời ngủ cùng giường để tiện chăm sóc của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà quay đầu nhìn sang Tô Triết vẫn đang nán lại trong phòng hút thuốc.
“Cháu nói này chú Triết, Tô Mộ Vũ đi rồi, chú cũng nên về phòng mình rồi chứ nhỉ?”
“Cái thằng nhóc thối này, thế mà lại dám đuổi ta.” Tô Triết nhả ra một ngụm khói, “Nhưng mà ta hỏi cháu, nhìn bộ dạng của cháu rõ ràng là không ủng hộ Tiểu Mộ Vũ khai tông lập phái ở đây, nhưng tại sao sau đó lại đổi ý?”
Thực ra trong chuyện này, Tô Triết ngầm tán đồng với Tô Xương Hà hơn. Ở Bắc Ly này thực ra có rất nhiều người không mong muốn Ám Hà bước ra ánh sáng, cho nên ý tưởng của Tô Mộ Vũ không chỉ khó thực hiện, mà thậm chí có thể gặp phải trắc trở rất lớn.
Dung túng cho suy nghĩ ngây thơ của đối phương, điều này rất giống Tô Xương Hà, nhưng lại có chút không giống Tô Xương Hà.
“Chú Triết, chú biết không?” Tô Xương Hà xin Tô Triết một viên ô mai bỏ vào miệng, “Cách tốt nhất để một thứ mất đi mị lực chính là đạt được nó.”
Là thiếu chủ trước đây của Vô Kiếm Thành, Tô Mộ Vũ ít nhiều cũng có hảo cảm với hoàng thất Bắc Ly, đặc biệt là Lang Gia Vương. Nhưng nhìn từ kết cục cuối cùng, những hảo cảm này có thể sẽ là chí mạng, ít nhất nó đã lấy đi mạng sống của Mộ Thanh Dương và Mộ Vũ Vi.
Nếu là Tô Xương Hà trong mộng, nhất định sẽ vỗ ngực nói rằng chỉ cần mình còn sống thì đừng hòng ai đụng được vào Tô Mộ Vũ.
Nhưng mà…
Tô Xương Hà vô thức nhìn vào bàn tay của chính mình.
Nếu mình thực sự không thay đổi được vận mệnh tương lai, vậy thì trước khi bị giết chết, để Tô Mộ Vũ suy nghĩ thông suốt cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.
(Hết)