Chúc Mừng Sinh Nhật
Tác giả: Thiên Hà
BL;Giải trí
-----
Paris là một thành phố có thể hình dung bằng hai từ lãng mạn, nhưng đối với Hà Dữ thì lại không phải như vậy. Ngày sinh nhật mà bạn trai vẫn phải ghi hình chương trình ở tận Paris xa xôi, sau khi đón sinh nhật cùng nhau được một lần thì không thể có lần thứ hai nữa.
Nhưng tính chất công việc của hai người chính là như vậy, anh cũng chẳng còn cách nào, giận mà không dám nói.
May mà trời cao phù hộ cho người có tình. Đạo diễn lâm thời thông báo, buổi chiều quay xong thì tối sẽ được hoạt động tự do, quay chụp liên tục trong vài ngày khiến ai nấy cũng thấm mệt, mọi người tự do sắp xếp thời gian còn lại của mình.
Có người đề nghị tổ chức sinh nhật cho Hầu Minh Hạo nhưng bị cậu từ chối. Ra ngoài một chuyến không dễ gì mới có được thời gian riêng tư, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới mọi người.
Hơn nữa, trước khi cậu đi Paris, người nào đó đã nói rằng muốn đón sinh nhật cùng cậu nhưng lại vì lí do công việc mà không thể ở bên cạnh, cậu không muốn ngay cả chuyện ở bên nhau qua màn hình cũng trở nên xa xỉ.
Mọi người tất nhiên cũng không giữ cậu lại nữa, bắt đầu thương lượng sau khi chương trình kết thúc thì nên đi đâu chơi. Hầu Minh Hạo bày tỏ bản thân sẽ về nơi ở ngay sau khi kết thúc ghi hình, không tham gia vào đề tài của bọn họ.
Xử lí xong chuyện của mình, Hầu Minh Hạo đi đến một bên gọi điện thoại, điện thoại được tiếp rất nhanh.
"Kết thúc công việc rồi à?"
"Vẫn chưa, đạo diễn nói buổi chiều sau khi kết thúc sẽ được hoạt động tự do, nói trước với anh một tiếng, sợ anh ngủ mất."
"Ừm, đã nói là sẽ đón sinh nhật cùng em, hôm qua không làm được, hôm nay dù có đợi thành hòn vọng phu anh cũng sẽ đợi em."
"Ba hoa. Có người gọi em đi quay rồi, đợi em quay về sẽ call video với anh." Hầu Minh Hạo thành công bị chọc cười, tâm trạng mệt mỏi cũng theo cuộc gọi ngắn ngủi này mà tan biến.
Sau khi cúp máy, Điền Gia Thụy vừa gọi cậu đi ghi hình liền trêu ghẹo: "Người yêu dính người như thế cơ à?"
Hầu Minh Hạo da mặt mỏng, vừa bị trêu thì mặt đã đỏ lên.
"Đi c.hết đi." Cậu vừa cười vừa dùng tay đấm nhẹ Điền Gia Thụy.
Chuyện Hầu Minh Hạo và Hà Dữ yêu nhau cũng không phải là bí mật, ít nhất thì người trong vòng xã giao của cậu đều biết. Điền Gia Thụy và Hầu Minh Hạo quen nhau khi quay Đại Mộng Quy Ly, Hầu Minh Hạo chỉ lớn hơn cậu ấy vài tháng, chơi cùng nhau cũng coi như hợp ý.
Hầu Minh Hạo quay Thiếu Bạch xong thì lập tức vào đoàn Đại Mộng, khi đó hai người vừa mới xác định quan hệ, cũng đều ở Hoành Điếm, cứ có thời gian là lại dính lấy nhau, cho dù không gặp được cũng phải dành thời gian gọi điện thoại, vô cùng tình cảm.
Thường xuyên qua lại như vậy nên mọi người đều biết quan hệ giữa hai người, dẫn đến chuyện đồng nghiệp ở bên cạnh rảnh rỗi sẽ đi trêu chọc cậu, nhìn cậu vừa xấu hổ là mặt lại đỏ lên cũng rất thú vị.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Điền Gia Thụy trêu ghẹo cậu, lần trước còn là lúc đang livestream tiết mục nữa kìa.
Tổ tiết mục để Hầu Minh Hạo gọi điện cho bạn tốt, Hầu Minh Hạo trực tiếp gọi cho Hà Dữ, hỏi cũng hỏi rồi, đáp cũng đáp rồi, cơm chóa cũng đã ăn.
Thân là người duy nhất biết chuyện, Điền Gia Thụy lẩm bẩm trong lòng, ôi chao~ chỉ 2-3 phút thôi mà đối phương còn báo cáo nữa cơ.
Nghe thấy Hà Dữ nói “Đói thì nói với anh”, cậu ấy còn chê cười Hầu Minh Hạo nữa, luôn miệng nhại lại: "Đói thì nói với anh~", "Đói thì gửi tin nhắn cho anh~"
Hầu Minh Hạo cũng mặc kệ cậu ấy, nghĩ thầm, "Đồ ngốc, anh ấy nói sau khi xuống live thì gửi tin nhắn cho anh ấy, đừng có sửa lời chứ."
Buổi ghi hình kết thúc lúc bốn giờ chiều, buổi tối ở Paris trời tối tương đối trễ, đặc biệt là vào mùa hè, 9 giờ bóng đêm mới bắt đầu chầm chậm bao phủ, sau khi quay xong mọi người đều ăn ý rời đi.
Trên đường trở về Hầu Minh Hạo nhìn thấy Hà Dữ đăng Weibo, mở bức ảnh ấu trĩ ấy lên xem, không khỏi bật cười.
Tài xế cũng tò mò nhìn qua kính chiếu hậu, tự hỏi điều gì đã khiến cho thiếu niên đẹp trai này cười vui vẻ như vậy.
Nhưng tâm sự của thiếu niên đâu phải chuyện mà người khác có thể dễ dàng đoán được. Hầu Minh Hạo xem Weibo xong không like cũng chẳng trả lời ngay mà tắt điện thoại đi, dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài.
Không thể phủ nhận rằng cậu có hơi nhớ người kia rồi, nhưng lúc này cậu không muốn biểu hiện ra.
Sau khi trở về Hầu Minh Hạo đứng trước gương chải chuốt lại bản thân một chút, sau đó gọi cho Hà Dữ
Sau khi cuộc gọi tự động ngắt vì quá thời gian mà không ai bắt máy, đối phương lập tức gọi lại. Nhìn dáng vẻ này xem ra là anh vừa mới tắm xong, trên tóc còn nhỏ nước, quần áo cũng đổi thành áo ba lỗ, những giọt nước thuận theo tóc mà nhỏ xuống, có chút gợi cảm.
Hầu Minh Hạo cưỡng bách bản thân không nhìn nữa, thả điện thoại trên tay lên giá. Cách xa một chút là được rồi, cậu lấy tay vỗ vỗ hai má có hơi đỏ lên của mình.
Hà Dữ lau qua hai cái rồi thả khăn mặt xuống, đi đến trước màn hình.
Hầu Minh Hạo nghi hoặc, "Anh không sấy tóc à?"
"Không sao, trời nóng, tóc anh ngắn như vậy một lát là khô ngay."
Hà Dữ cầm điện thoại lên, mặt dán lên màn hình.
Đây gọi là gì? Mỹ nhan bạo kích?
"Em đến gần màn hình chút đi, để anh xem xem có gầy đi không."
"Không gầy, mới đi được mấy hôm, tuy rằng không ăn đồ giống trong nước nhưng vẫn có thể thích ứng."
Nói rồi cậu lấy tay nhéo lên má để kiểm chứng bản thân không gầy đi, dán sát vào ống kính mà nháy mắt, hành động có pha chút đáng yêu.
"Ừm~ không gầy, chỉ là muốn nhìn em ở cự ly gần thôi, nhớ em rồi." Hà Dữ nói đến thâm tình.
Hầu Minh Hạo nghe xong thì phụt cười, lại giả vờ buồn nôn, giống hệt biểu cảm "gấc chê" mà lần trước anh hát tình ca cho cậu.
Hà Dữ cũng không để bụng những thứ này, đàn ông tốt phải tự mình cố gắng, dù sao thì ở trên giường cả hai cũng yêu nhau c.hết đi sống lại.
"Weibo anh đăng em đã xem chưa? Cũng chẳng thèm trả lời anh. Cứ như chỉ có mình anh đơn phương không nhận được hồi đáp vậy."
Hà Dữ dẩu môi, lấy tay chống cằm, trông có chút đáng thương.
"Đáng thương quá nhỉ? Nói cứ như em là kẻ phụ tình vậy. Chụp trộm em, em còn chưa tìm anh tính sổ đâu."
"Chụp bạn trai của mình sao có thể nói là chụp trộm được chứ? Anh chụp rất quang minh chính đại đấy." Hà Dữ dương dương đắc ý phản bác lại khiến Hầu Minh Hạo cảm thấy dường như cậu đang nhìn thấy một chú cún con vung vẩy đuôi.
Hầu Minh Hạo trả lời: "Lúc đó còn chưa ở bên nhau, em nói cho anh biết, đừng hòng lợi dụng sơ hở."
Hai người cứ cãi cọ qua lại như vậy như hai đứa trẻ, anh một câu em một câu, không ai chịu nhường ai.
Nói rồi lại nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai rồi đến lúc quay Thiếu Bạch, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau lái moto…
Hà Dữ lầm bầm nói nhỏ: "Trong điện thoại của anh có một album, trong đó đều là ảnh của em. Về rồi từ từ tính sổ với anh được không?"
Đáng thương biết bao.
"Nhớ em đến vậy cơ à..." Mí mắt Hầu Minh Hạo giật giật, nhận ra hình như mình đã lỡ lời.
"Mọi người đều nói thời gian và khoảng cách sẽ khiến tình cảm giữa hai người phai nhạt, bây giờ mới chỉ cách một rặng núi, chênh lệch 6 giờ mà em đã lạnh nhạt như vậy rồi. Tiểu Hầu, em đúng là không có lương tâm, thời gian chúng ta ở bên nhau chỉ như bọt biển thôi sao!!!"
Hà Dữ giả vờ tức giận, dường như cảm thấy diễn còn chưa đã ghiền, anh còn làm ra vẻ "tui có nỗi khổ mà tui không dám nói", biểu diễn một màn vừa hát vừa lau nước mắt.
"Yêu đến tan nát cõi lòng cũng chẳng oán trách ai
Bởi trong tình yêu gặp được nhau đã là điều tuyệt vời
Dẫu cho nước mắt đã cạn khô
Nỗi đau trong tim hóa tro bụi rồi cũng sẽ lành lại
Ta phá kén hóa thành bướm nguyện cùng người sánh đôi
Chỉ sợ rằng người bay đi sẽ không trở lại nữa
Dẫu biết tình yêu, nỗi nhớ..."
(Trích bài Vũ Điệp của Lý Dực Quân)
Còn chưa hát xong đã bị Hầu Minh Hạo ghét bỏ ngăn lại.
Hầu Minh Hạo đỡ trán, bày tỏ sự bất lực trước hành vi t.hần k.inh của bạn trai nhà mình.
"Anh diễn Tân Bạch Nương Tử Truyền Kì cho em xem đấy à? Vừa diễn vừa hát. Lúc trước là ai cam đoan với em sẽ vui vẻ ghi hình chương trình, chờ em trở về. Vậy mà trước một ngày lại giày vò em, đến bây giờ thắt lưng vẫn còn đau. Anh còn dám kể khổ, là sợ em đi rồi sẽ không quay về nữa sao?"
Có lẽ là Hà Dữ cảm thấy đuối lí, lại cười hì hì nói: "Lần sau anh sẽ nhẹ chút mà cục cưng, đừng giận."
Hầu Minh Hạo nghe xong cũng không đáp lại, quăng cho anh một cái liếc mắt.
Hà Dữ vội vàng dỗ dành, khi thì hỏi han ân cần, khi thì tỏ ra mình ngoan biết bao, tóm lại là đã đứng đắn lại.
Một lúc sau Hà Dữ nhìn đồng hồ, nói: "Em đợi một lát, anh đi lấy chút đồ, đừng tắt máy." Nói xong anh đặt điện thoại lên giá rồi rời khỏi màn hình.
Mấy phút sau đầu dây bên kia tắt đèn đi, ngay sau đó tiếng bước chân chậm rãi vang lên, màn hình dần dần có chút ánh sáng.
Chỉ thấy anh cầm một chiếc bánh sinh nhật tới, bên trên có cắm nến, bánh không lớn nhưng rất tinh xảo, có hình bóng rổ, moto và cả bóng lưng hai người dựa chung một chỗ.
"Hầu Minh Hạo, sinh nhật vui vẻ, vốn dĩ anh muốn gửi qua cho em từ sáng sớm nhưng công việc trễ nãi, vậy thì làm người gửi muộn nhất đi, dù sao cũng là nhất. Bánh gato em không ăn được, đợi mấy ngày nữa đến sinh nhật của anh, miếng bánh đầu tiên sẽ dành cho em."
Đôi mắt phát sáng của Hà Dữ xuyên qua ngọn nến, lúc nói chuyện rất dịu dàng, ánh mắt vô cùng thâm tình.
Hầu Minh Hạo cũng không phải người kiểu cách nhưng lúc này lại cảm thấy mũi mình chua xót. Trước kia đóng phim cũng thường xuyên phải chia xa, lần này có lẽ là vì tha hương nơi đất khách quê người, cho nên... cậu có hơi muốn về nhà rồi.
Hầu Minh Hạo cố nhịn xuống không để bản thân rơi nước mắt, sống chết bảo vệ mặt mũi đàn ông, bèn đứng dậy tắt luôn đèn trong phòng mình.
"Sao lại sến sẩm thế này, sắp muộn rồi, mau thổi nến đi."
Hà Dữ biết Hầu Minh Hạo không muốn khóc, vậy nên anh cũng hiểu cậu miệng cứng lòng mềm.
"Được rồi, vẫn chưa qua 12 giờ lời ước vẫn hiệu nghiệm, lát nữa anh đếm 1 2 3, chúng ta cùng thổi nhé."
Hà Dữ lắc lắc ngón tay, ngữ điệu vui vẻ thành công thay đổi bầu không khí.
Nhìn thấy Hầu Minh Hạo nhắm mắt ước nguyện, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình chiếu ra, hắt lên gương mặt cậu, nhìn là thấy trong lòng ấm áp.
Đặc biệt là vừa mở mắt ra còn có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy, Hà Dữ nghĩ, sau này anh nhất định sẽ không thể cậu phải khóc nữa, không chịu nổi.
Cuối cùng hai người cách màn hình mà thổi xong nến sinh nhật.
Hà Dữ cắt một miếng bánh gato, nói: "Hôm nay muộn quá rồi, anh ăn miếng của em trước, còn lại ngày mai sẽ giúp em ăn nốt."
Nói xong anh đặt bánh gato xuống một bên, cầm một chiếc hộp lên.
"Quà sinh nhật chuẩn bị cho em, vốn dĩ định tặng em lúc sắp đi, kết quả lại không gặp được, chỉ có thể đợi em về rồi tặng."
Anh mở hộp quà ra, bên trong là hai chiếc chìa khóa.
Hầu Minh Hạo bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Còn chưa mở miệng hỏi, Hà Dữ đã cầm một chiếc từ trong hộp lên.
"Đây là xe moto, năm ngoái tặng em mũ bảo hiểm chẳng phải em nói là không hợp với xe moto của em sao? Anh chọn cho em một chiếc xe đồng bộ."
Nói xong Hà Dữ lắc lắc chìa khóa trên tay, lại cầm cái còn lại lên.
"Cái này, là chỗ ở anh thuê ở Hoành Điếm, như vậy thì khi chúng ta đóng phim ở Hoành Điếm có thể về nhà ở rồi."
Hà Dữ nói đến đây thì có hơi thấp thỏm, anh nhìn về phía màn hình với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Dù sao con đường truy thê của anh cũng rất nhấp nhô, Hầu Minh Hạo lại có tính cách kiêu ngạo.
Nói xong dường như sợ cậu cảm thấy mình quá tùy ý, lại nhanh chóng nói thêm: "Cái này là cho em chứ không phải quà tặng, cho dù không phải sinh nhật của em thì anh cũng sẽ đưa, nếu không thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vốn dĩ anh định mua nhưng chúng ta lại không định cư ở đó nên dứt khoát thuê luôn. Là nhà mới, anh tự đến hiện trường chọn. Chủ yếu là anh sợ đặt hai chiếc chìa khóa cùng một chỗ một khi mất sẽ mất hết."
"Trở về giúp em chuyển đồ đạc, em không muốn tự chuyển đồ đâu, mệt chết mất." Sao Hầu Minh Hạo lại không hiểu suy nghĩ của anh cơ chứ, nhưng là chòm sao sư tử, không thể bỏ mặt mũi xuống được.
"Em đồng ý rồi?" Hà Dữ ngạc nhiên hỏi, anh không ngờ rằng có thể thuận lợi như vậy.
"Nói nhảm, chỉ là đón sinh nhật thôi, làm gì mà phải chơi lớn như vậy. Anh còn tiền không?"
"Không còn tiền, sau này anh phải trở thành tiểu bạch kiểm phải dựa vào vợ bao nuôi rồi." Hà Dữ lại bắt đầu làm nũng.
"Không đứng đắn!"
"Yên tâm đi, tiền sính lễ thì anh vẫn có."
"Ai muốn cưới anh chứ, biến đi."
Hà Dữ nằm trên giường nói chuyện chít chít với Hầu Minh Hạo, một lúc sau thì đánh cái ngáp, dường như anh đã hơi mệt nhưng vẫn không nói đến chuyện đi ngủ.
Hầu Minh Hạo tính toán thời gian, đúng là đã muộn lắm rồi, ngày mai mà phải đi làm thì khẳng định là không chịu nổi.
"Bên em sắp 7 giờ tối rồi, trong nước ước chừng cũng sắp 1 giờ sáng, ngày mai anh có phải đi làm không, hửm? Mau ngủ đi."
Cậu dùng giọng điệu rất dịu dàng nhưng lại không cho người khác cơ hội thương lượng.
"Muốn ôm em ngủ." Hà Dữ rầm rì, giọng nói pha chút nũng nịu.
"Được rồi, mau ngủ đi, em không tắt máy, ngủ cùng anh được chưa?"
"Thế em hát cho anh nghe có được không?"
"Sinh nhật em mà em còn phải hát dỗ anh đi ngủ, anh đúng là ông lớn nhỉ? Ngủ đi, ngủ ngon."
Tuy rằng cái miệng của Hầu Minh Hạo không buông tha cho ai nhưng dù sao đây cũng là bạn trai của mình, nên chiều thì vẫn phải chiều, đặc biệt là cậu không chịu nổi dáng vẻ đáng thương này của anh.
"Ngủ ngon." Hà Dữ nói xong thì bỏ điện thoại xuống, ôm chăn vào trong lòng.
Chỉ nghe thấy trong điện thoại vang lên một giọng hát nhẹ nhàng, giọng Hầu Minh Hạo vốn đã rất hay, lúc khẽ hát lên sẽ khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy như bị cào nhẹ vào đầu quả tim.
Một lúc sau, Hầu Minh Hạo dừng lại, chỉ nghe thấy âm thanh hít thở đều đều. Đoán rằng chắc hẳn anh đã ngủ, cậu nhẹ giọng gọi thử một tiếng Hà Dữ, người nằm đối diện không đáp lại. Cứ như vậy qua khoảng mười giây, Hầu Minh Hạo khẽ nói một câu sau đó tắt máy.
"Hà Dữ, em cũng nhớ anh."
Cậu vẫn là không kìm được mà nói ra tâm tư trong lòng, dù Hà Dữ không nghe thấy nhưng cậu tự nói ra tự cảm thấy vui vẻ.
Vẫn không có ai trả lời, cậu đi sửa soạn lại một chút, tắm rửa xong thì nằm trên giường.
Thời gian còn sớm, chưa đến 8 giờ, trời vẫn rất sáng, chắc hẳn mọi người phải đi chơi thêm một lúc nữa, cậu dứt khoát chơi điện thoại để g.iết thời gian.
Cầm lấy điện thoại, việc đầu tiên cậu làm là bình luận Weibo của Hà Dữ, bằng không sau này anh ấy sẽ lôi chuyện này ra để giả vờ đáng thương cho coi, đến lúc đó người chịu khổ lại là mình. Nghĩ đến đây là cậu lại thấy cả người đều đau…
Sáng sớm hôm sau cậu đã thấy tin nhắn Hà Dữ gửi đến.
"Vợ, em nói về rồi hẹn, nói lời giữ lời nha." Còn kèm theo vẻ mặt bỉ ổi.
Hầu Minh Hạo nghĩ thầm, lại nữa rồi, đúng là không nên thấy anh đáng thương mà mềm lòng.
"Biến."
(Hết)