"Em rất ghét trời mưa,
Nhưng cho đến khi em gặp anh
Em đã không còn ghét nữa"
"Anh biết vì sao không"
Trước kia em thật sự rất ghét bởi vì trời mưa làm đồ em ước, đi học với bộ đồ ước sủng như vậy nó khiến cho tâm trang em rất tệ, và chúng làm em lạnh nữa thật sự cho có ô hay áo mưa đi chăng nữa thì vô cớ gì đấy chúng ta vẫn bị ước bởi những cơn mưa.
Em thật sự rất ghét mưa, chúng làm bầu trời của em âm u tối mịch đi. Làm em chẳng thấy được ánh dương của mình nữa. Và thật sự rất cô đơn đó, một mình đi dưới cơn mưa như vậy làm lòng em lại u sầu thêm đôi chút.
Dù là mưa to hay nhỏ, trong buổi trưa hay chìu thì nó cũng đã biến một ngày của em trở nên tệ hơn. Thật là xấu xí, nhưng mà dù vậy thì sau mỗi cơn mưa chúng lại mang đến cho ta một vần cầu vồng hoàn hảo và những tia nắng kia lại chiếu rọi xuống mọi vật.
Và em cũng đã chờ được ánh dương của mình khi cơn mưa rời đi, chúng những ánh dương ấy thật ấm áp làm sao. Và chúng là anh, một chàng trai bình thường trong mắt mọi người nhưng lại rất đặc biệt trong mắt em.
Anh giống như những tia nắng mặt trời sau những cơn mưa, giúp em khong còn cảm thấy cô đơn một mình trong cơn mưa nữa.