Chẳng biết là từ bao giờ, nó đã tồn tại trong cuộc sống tôi đến tận hôm ấy, cho đến ngày mà tôi phải đưa ra lựa chọn,nó rời đi.. thật ra cũng không phải do tôi,vì nó đã tự quyết thay tôi rồi. Giữa những ngày tháng sống hỗn loạn trên cuộc đời,hi vọng nhen nhóm duy nhất để tôi cố gắng sống là tìm lại người bạn mà tôi chẳng thể nào nhớ gương mặt đó trông như thế nào,tôi chẳng biết cái hi vọng đó nó đến từ đâu nữa,điều tôi nhớ lúc ấy chỉ có một người máy đã đồng hành cùng tôi đi khắp nơi. Nó rất tốt,dẫn dắt và giúp đỡ tôi trên suốt hành trình, từ những lựa chọn nhỏ bé cho đến hành động mạo hiểm,mỗi hành động,dấu vết của tôi đều có sự xuất hiện của nó. Cứ thế duy trì,đi mãi,đi mãi đến cuối cái hi vọng chẳng rõ của mình, người bạn đó đã xuất hiện. Cậu ta co ro thành một cục trong đống bùn đen,tôi thấy vậy vừa muốn tiến lên thì nó níu lấy tay tôi, khuôn mặt có chút mếu máo nói tôi rằng nếu tôi chọn đi tới người bạn đó,nó sẽ rời đi. Lúc đó, tôi đã do dự, chẳng biết vì gì nữa, nhưng tôi đã chắc chắn sau đó rằng mình muốn chọn nó, vì sau tất cả, hình ảnh duy nhất tôi nhớ,kẻ đồng hành với tôi chỉ có nó. Nhưng thật vô tình,nó đã tự rút lõi của mình ra và phá hủy nó ngay trước mặt tôi,tôi chẳng kịp làm gì để ngăn cản nó, chỉ có thể nhìn cái thân thể máy móc đó đổ gục xuống đất.... Chà, cảm xúc của tôi lúc ấy như thế nào nhỉ? lúc đầu thì chẳng rõ nữa, chỉ nhớ sau khi người bạn kia bình phục thì tôi luôn tìm đến nó. Mỗi lần tìm nó, nhìn cái thân thể máy móc đó,một sự mất mát trào dâng từ tim lên đến đỉnh đầu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều,có trách móc,có tự trách,và câu hỏi tại sao cũng quanh quẩn trong tâm trí,câu hỏi nhiều nhất lúc ấy rằng:tại sao tôi lại đau lòng đến vậy? Đau lòng vì một người máy? Tôi nghĩ mình đã suy sụp từ khoảng khắc nào đó rồi, nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ tôi lại nhen nhóm hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ giúp nó trở lại một lần nữa, vì thân thể nó sẽ chẳng mất đi như con người,tôi vẫn sẽ có nhiều thời gian để cứu rỗi mình... Dù hi vọng đó chẳng thực chút nào, cũng chẳng thể thực hiện được nữa, vì tôi đã chẳng thể đợi được đến lúc đó. Đến bây giờ,ở đây,một nơi chẳng biết,tôi đã chẳng nhớ rõ nó trông như thế nào, nhưng cảm xúc,kí ức về khoảng khắc ấy hiện tại vẫn còn rõ mồn một,dù vậy thì tôi sẽ lại sớm quên,nên tôi mong muốn mình vẫn sẽ nhớ nó theo cách nào đó,dù là tôi biết nó sẽ chẳng còn được như lúc đầu, nhưng không sao,chỉ cần còn hi vọng,sẽ còn sống, còn bước tiếp tôi vẫn sẽ đi cùng với hi vọng đó,đi đến khi đạt được...để lại nhớ ra người đã gieo hi vọng đó cho tôi... Một lần nữa?.....