Ngày… không nhớ rõ, chỉ biết trời hôm nay nắng rất đẹp.
Có những lúc tôi nghĩ, nếu không viết lại, có lẽ tôi sẽ quên mất gia đình mình trông như thế nào dưới lớp không khí nặng nề ấy. Ngôi nhà rộng lớn đến mức tiếng bước chân vang như vọng từ nơi nào khác, vậy mà tất cả chúng tôi lại sống như bị giam trong những căn buồng riêng của chính mình.
Mẹ tôi là phu nhân Elizabeth – nhỏ nhắn, tóc trắng mềm như tuyết rơi. Mỗi khi mẹ cúi người chạm vào đầu tôi, mùi hương nhẹ của hoa oải hương cứ quẩn quanh mãi. Đôi mắt xanh lục của mẹ lúc nào cũng ươn ướt, như thể bà chỉ cần một tin xấu thôi là sẽ khóc nấc. Bà dịu dàng đến mức người ta tưởng bà yếu đuối, nhưng tôi biết: mẹ là người gánh chịu nhiều nhất, bao gồm cả nỗi ân hận vì đã không nhìn thấy sự tổn thương của Ruby trước khi tất cả quá muộn.
Bố tôi là chủ tịch Vincent - cao lớn, nóng nảy, thô ráp… nhưng lại yêu thương chúng tôi theo cách vụng về đến tội. Mỗi lần bố đặt tay lên vai tôi, tôi có thể cảm nhận được lực nghẹn lại mà ông cố kiềm xuống. Đôi mắt vàng của bố, giống hệt tôi, lúc nào cũng đỏ lên khi nhắc đến Ruby và Ruga. Có lẽ bố đã tự trách mình đến mức sợ rằng chỉ cần thêm một đứa nữa bị đau, ông sẽ sụp đổ.
Ruby…
Tên anh hai tôi luôn khiến ngực tôi thắt lại.
Anh đẹp như một thiên thần bị đày xuống nhân gian, nhưng đôi mắt trắng của anh lại mù lòa. Tôi từng nghe mẹ kể: con người có thể chịu nhiều kiểu đau, nhưng kiểu đau khiến người từng nhìn thấy bầu trời lại không bao giờ nhìn thấy được nữa… là tàn nhẫn nhất. Kẻ bắt nạt đổ nước acid vào mắt anh, và từ đó, anh như biến mất khỏi thế giới.
Ruby giờ không rời khỏi căn phòng tầng ba. Bác sĩ riêng, quản gia và bảo mẫu ra vào theo giờ – còn tôi và Ruka thì bị cấm gặp. Không phải vì anh không muốn, mà vì anh không thể đối mặt. Tôi biết chứ. Nếu tôi là anh, tôi cũng không muốn để những đứa em “hoàn hảo hơn” đứng trước mình… để nhắc nhở anh rằng thiên thần đã mất đôi cánh mà không có thể lấy lại.
Căn phòng của Ruby luôn im ắng. Mỗi lần đi ngang, tôi nghe được tiếng thìa chạm vào ly thuốc, tiếng bác sĩ dặn dò nhỏ đến mức như đang nói với người sắp tan biến. Đặc biệt là mùi thuốc đắng lan ra hành lang. Một mùi rất dễ nhận biết – mùi của sự cô lập.
Còn Ruga… anh cả của tôi.
Nếu Ruby là thiên thần gãy cánh, thì Ruga là bóng tối mang hình người.
Tóc và mắt anh đều đen tuyền, không phải đen bình thường mà là đen như có thể hút ánh sáng vào trong. Những hình xăm chạy dọc lưng và ngực anh như những mảnh ký ức bị khắc lên da sau những lần phạm sai lầm. Người ta nói đôi mắt anh bị mù – nhưng không, anh nhìn rất rõ. Có lần tôi bắt gặp ánh nhìn của anh xuyên qua ánh trăng sáng ở hành lang, sâu đến mức tôi cảm giác như mình bị nhìn thấu tim phổi.
Ngày anh bị bắt, báo chí đăng tin đầy rẫy. Mẹ đã khóc tới ngất đi. Bố ném vỡ cả chai rượu. Tôi và Ruka khi đó còn nhỏ, chỉ biết ôm nhau trong phòng, nghe tiếng bàn ghế đổ dưới sảnh.
Còn tôi và Ruka.
Hai đứa sinh đôi, hai cái bóng giống nhau đến từng đường xương nhưng trái ngược màu sắc.
Tôi – tóc trắng, mắt vàng.
Ruka – tóc nâu, mắt xanh lục.
Chúng tôi mang hai phần của bố mẹ ghép lại, hoàn hảo đến mức chính tôi đôi khi thấy kỳ quái. Mỗi lần soi gương, tôi nhìn thấy một phiên bản “không lỗi”, và rồi nhớ đến Ruby, đến Ruga… những người chịu lỗi thay cho cả nhà.
Mẹ hay nói chúng tôi là “món quà bù đắp của Chúa”.
Nhưng tôi cảm thấy… mình giống lời xin lỗi mà Chúa gửi đến gia đình hơn là món quà.
Dù nhà rộng, đẹp, giàu có, tôi vẫn thấy nó như một nhà tù. Mỗi người ở một góc. Mỗi người có một kiểu ân hận.
Ruka - đã chọn rời đi, em ấy nói sẽ đến một cánh đồng rộng lớn - nơi mà em từng thấy trong những bộ phim. Đó là điều khiến bố mẹ tôi đau khổ nhất.. bởi em đã tự tử trong chính căn phòng của mình, tôi đã tìm thấy di thư của em ấy.. em chúc tôi và bố mẹ sống tốt, đừng quá đau buồn hay đi theo em. Tôi đã không khóc trong đám tang của Ruka, mọi người nói tôi vô cảm.. nhưng tôi biết đó là di nguyện của em
Ruby – thiên thần không còn đôi cánh.
Ruga – bóng tối vĩnh viễn trong ngục tối.
Tôi và Ruka – hai kẻ được sinh ra để lấp đầy khoảng trống họ để lại.
Và đôi lúc, khi ngồi viết như bây giờ, tôi ước mình đủ can đảm để mở cửa phòng tầng ba… và nhìn Ruby thêm một lần nữa. Dù anh có nhìn thấy tôi hay không.