LỜI MỞ ĐẦU:Hi mọi người đây là lần đầu tiên viết truyện kinh dị mình lấy cảm hứng truyện về game áo cưới giấy mình lấy nhân vật trong đó nên mình mong mọi người ủng hộ
Chương 1: Bùn Và Máu
Ở thôn Trang Linh, người ta tin có những kẻ không hợp mệnh, càng ở lâu càng bị thứ dưới âm để ý.
Vương Kiều Đồng không tin.
Cho đến khi Nhị gia gia bôi lên tay cô bùn trộn máu chó đen, nói đó là để trừ tà.
“Rửa ở bờ sông,” ông dặn.
“Rửa cho sạch.”
Kiều Đồng đi, lòng vẫn đầy bực bội.
Cô không biết…
thứ đó không phải trừ tà,
mà là dấu gọi hồn.
Chương 2: Dưới Dòng Sông
Bờ sông Trang Linh tối đen.
Kiều Đồng quỳ xuống rửa tay. Bùn không trôi. Máu tan ra, nhuộm nước thành màu sẫm.
Rồi màu đỏ xuất hiện.
Một tay áo cưới trồi lên khỏi mặt nước.
Bàn tay lạnh ngắt siết chặt cổ tay cô.
“Đến lượt ngươi rồi.”
Cô bị kéo xuống sông.
Ngay khoảnh khắc đó—
hồn của Kiều Đồng rời khỏi thân xác.
Cơ thể chìm.
Linh hồn bị kéo đi.
Chương 3: Người Đã Chết Chưa Cưới
Kiều Đồng tỉnh lại trong một từ đường ngập âm khí.
Trên người cô là áo cưới giấy.
Đối diện cô là Nhiếp Mạc Lê — cô dâu ma.
“Ta chết vì hôn lễ,” Mạc Lê nói.
“Ngươi sống… nên phải thay ta.”
Kiều Đồng lắc đầu.
“Chúng ta đều là nạn nhân.”
“Nhưng nợ phải trả,” cô dâu ma đáp.
Từ tay Mạc Lê, sợi dây tơ hồng xuất hiện.
Chương 4: Người Đi Tìm
Thân Mặc Khanh tìm thấy thân xác Kiều Đồng bên bờ sông.
Lạnh. Không thở.
Nhị gia gia quỳ sụp xuống.
“Con bé xuất hồn rồi…”
“Nếu không kéo về trước khi trời sáng… sẽ đi luôn.”
Thân Mặc Khanh ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy, thì thầm không ngừng.
“Đừng đi…”
“Anh xin em…”
Chương 5: Dây Tơ Hồng
Trong từ đường, Nhiếp Mạc Lê buộc dây tơ hồng lên cổ tay Kiều Đồng.
“Buộc rồi,” cô dâu ma nói.
“Ngươi là người của âm giới.”
Kiều Đồng cảm nhận rõ—
mỗi bước đi, linh hồn cô nhẹ dần,
như không còn thuộc về dương gian.
Nhưng trong đầu cô hiện lên một khuôn mặt.
Thân Mặc Khanh.
Chương 6: Phiến Đá Và Cây Kéo
Giữa từ đường, có một phiến đá cũ, trên đó đặt một cây kéo gỉ — vật dùng để cắt duyên âm.
Kiều Đồng lao tới, cầm lấy kéo.
“Ngươi muốn phản bội âm giới?” Nhiếp Mạc Lê gào lên.
“Không,” Kiều Đồng nói.
“Tôi chỉ không muốn ai phải chết thay ai nữa.”
CẮT—
Sợi dây tơ hồng đứt.
Tiếng khóc vang lên.
Nhiếp Mạc Lê đứng lặng, rồi mỉm cười buồn bã.
“Cuối cùng…”
“Ta cũng được buông.”
Cô dâu ma tan vào khói âm, rơi xuống âm phủ.
Chương 7: Bay Về Âm Giới
Dù dây đã cắt, Kiều Đồng vẫn cảm thấy mình không thể quay lại.
Cô đã xuất hồn quá lâu.
Âm phong nổi lên.
Cô bị kéo về cửa âm giới.
Ở bờ sông, Thân Mặc Khanh nhìn thấy linh hồn Kiều Đồng bay lên.
Anh lao tới, nắm lấy tay cô.
“Anh giữ được em mà… đúng không?”
Kiều Đồng lắc đầu.
Nước mắt rơi.
Cô buông tay anh.
“Anh hãy sống tốt nhé…”
Chương 8: Bình Minh
Khi Kiều Đồng biến mất,
mặt trời mọc trên thôn Trang Linh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Thân Mặc Khanh quỳ xuống bờ sông.
Không gào thét.
Chỉ khóc.
Nhị gia gia đứng phía sau, cúi đầu.
“Nợ uyên đã tan…”
“Nhưng người sống… vẫn phải chịu đau.”
KẾT
Từ đó về sau:
Không còn áo cưới giấy
Không còn lễ cưới âm
Dòng sông Trang Linh trong trở lại
Chỉ có một người đàn ông,
mỗi năm đến bờ sông đúng ngày đó,
đặt một bông hoa trắng,
và đứng rất lâu.
Vì có những sợi dây,
cắt được bằng kéo,
nhưng không bao giờ cắt được trong tim.
Còn nữa....