"Em nghe nói cùng người mình yêu đi ngắm biển sẽ cảm thấy không muốn rời xa nhau đúng không? Mariner" - Solstice Everlow
"..." - Mariner Vancort
"Chẳng phải anh rất muốn nói chuyện với em sao? Anh nói anh rất muốn ngắm hoàng hôn khi lặn ở biển mà? Thế mà bây giờ một câu anh cũng nỡ tiếc với em sao..." - Solstice Everlow
Mariner Vancort nhìn Solstice Everlow mà không nói gì cậu cũng chẳng muốn nói gì nữa cuộc tình này không thể cứu vãn nữa rồi.
Solstice Everlow nhận ra điều gì đó rồi mỉm cười nhẹ như đã hiểu.
" Em sẽ rời đi... " - Solstice Everlow
Mariner Vancort như muốn níu giữ lại Solstice Everlow nhưng nhận ra mình không thể chạm tới em ấy, một câu nói để giữ em ấy lại mà mình cũng chẳng làm được...
"Mình thật tồi tệ..." - Mariner Vancort
Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là hai chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau không phải thế rõ ràng nếu lúc đó mình nắm lấy tay em ấy lại hay chỉ cần mình nói với em ấy rằng mình yêu em ấy...
Thì thì sao chứ? Lúc đó mày còn chẳng bảo vệ được em ấy... Tại sao lúc cần thì mày chẳng nói được tại sao cổ họng của mày nghẹn lại ngay lúc ấy chứ? Tại sao sao cơ thể mình lại không thể cử động lại ngay lúc đó... Mày tệ quá.
Đến ngay cả người yêu của mày mà chẳng thể bảo vệ được...
Mariner Vancort nắm lấy tấm hình của Solstice Everlow rồi hôn lên nó, Mariner Vancort đi từ từ xuống biển ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt biển như một tấm gương phản chiếu lại mặt biển tĩnh lặng.
Mariner Vancort mở mắt ra nhìn thấy hình bóng của Solstice Everlow anh ốm lấy người trước mặt như muốn hòa làm một với người đó.
"Anh yêu em..." - Mariner Vancort
Cả hai đã cùng nhau rời khỏi nơi khắc nghiệt này để đến bên nhau ở một nơi khác đối xử với họ nhẹ nhàng hơn...
END