Bách Hân Dư biết mình thích Chu Di Hân từ rất sớm.
Sớm đến mức, ngay cả bản thân cô cũng không rõ ranh giới giữa “quan tâm” và “yêu thích” đã biến mất từ khi nào. Chỉ biết rằng, mỗi khi Chu Di Hân xuất hiện, ánh mắt cô luôn vô thức dõi theo.
Một cách lặng lẽ.
Chu Di Hân là kiểu người khiến người khác dễ mềm lòng.
Cô ấy cười rất nhẹ, nói chuyện không ồn ào, luôn giữ khoảng cách vừa đủ với mọi người. Và chính cái “vừa đủ” ấy, lại là thứ khiến Bách Hân Dư không bao giờ chạm tới.
Buổi chiều hôm đó, hai người cùng đứng ở hành lang tầng ba, nhìn xuống sân trường đã vắng người.
Gió thổi qua, mang theo mùi lá khô và nắng nhạt.
“...Hân Dư, chị đang nghĩ gì vậy?”
Chu Di Hân nghiêng đầu hỏi, giọng rất khẽ.
Bách Hân Dư giật mình, kéo suy nghĩ trở về.
“...Không có gì.”
Cô mỉm cười, nụ cười quen thuộc nhưng giấu đi rất nhiều điều.
Chu Di Hân nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.
“...Vậy thì tốt.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng lại như một vạch ngăn vô hình.
Bách Hân Dư không hỏi thêm.
Cô sợ, nếu hỏi, mình sẽ lỡ bước qua ranh giới mà Chu Di Hân không hề cho phép.
Sau đó, Chu Di Hân kể về một người.
Giọng cô ấy có chút khác thường — nhẹ hơn, ấm hơn.
“...Dạo này em gặp một người.”
“...Ở bên người đó, em thấy rất thoải mái.”
Bách Hân Dư đứng yên.
Ngón tay siết chặt lấy lan can lạnh ngắt.
“...Vậy à.”
Cô đáp, giọng bình thản đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.
Chu Di Hân mỉm cười.
“...Ừ.”
Không nói thêm tên.
Không cần nói rõ.
Bách Hân Dư vẫn hiểu.
Cô hiểu rằng, ánh mắt Chu Di Hân khi nhìn người kia… sẽ không bao giờ dành cho mình.
“...Chị không hỏi thêm sao?”
Chu Di Hân quay sang, hơi ngạc nhiên.
Bách Hân Dư lắc đầu.
“...Nếu em muốn nói, em sẽ nói.”
“...Chị không cần biết.”
Đó là lời thật lòng.
Biết để làm gì, khi cô không có quyền bước vào.
Chu Di Hân im lặng một lúc.
Rồi bất chợt nói nhỏ.
“...Chị lúc nào cũng như vậy.”
“...Như vậy là sao?”
“...Luôn dịu dàng.”
“...Nhưng lại đứng rất xa.”
Bách Hân Dư bật cười khẽ.
Nếu Chu Di Hân biết rằng, chính vì quá gần nên cô mới buộc mình phải đứng xa, thì liệu em ấy có còn nói vậy không?
Cô không nói ra.
Chỉ quay mặt đi, nhìn bầu trời đang dần ngả màu hoàng hôn.
Bách Hân Dư thích Chu Di Hân.
Nhưng cô không nói.
Vì cô hiểu, có những tình cảm, chỉ cần giữ trong lòng là đủ.
Yêu đơn phương không phải lúc nào cũng đau dữ dội.
Đôi khi, nó chỉ là những khoảnh khắc rất nhỏ...
Là lúc người ta cười với người khác.
Là khi người ta kể chuyện bằng giọng ấm áp mà mình chưa từng có.
Là khi đứng cạnh nhau, nhưng biết rõ…
Mình không phải là người được chọn.
Bách Hân Dư chấp nhận điều đó.
Cô chọn ở bên Chu Di Hân với tư cách an toàn nhất.
Một người chị.
Một người luôn lắng nghe.
Một người yêu, nhưng không được yêu lại.
Và có lẽ, đó chính là hình dạng yên lặng nhất của tình yêu.
— Đơn phương.