Bách Hân Dư chưa từng nghĩ rằng, yêu một người lại có thể yên tĩnh đến vậy.
Không cuồng nhiệt, không bộc phát, càng không cần phải nói ra thành lời. Chỉ là từng ngày trôi qua, Chu Di Hân xuất hiện trong cuộc sống của cô một cách tự nhiên, rồi ở lại — nhẹ nhàng như nắng sớm, dịu dàng như gió chiều.
Cô yêu em, không phải vì em quá rực rỡ.
Mà vì em đủ mềm.
Chu Di Hân hay cười, nhưng không phải kiểu cười rạng rỡ khiến người khác chú ý. Nụ cười của em nhạt, rất khẽ, giống như một thói quen hơn là biểu cảm. Chính vì thế, mỗi lần em cười thật lòng, Bách Hân Dư đều nhìn ra ngay.
Và luôn muốn giữ nụ cười ấy lâu hơn một chút.
Buổi sáng hôm đó, trời se lạnh.
Chu Di Hân bước ra khỏi nhà vội vã, khăn quàng còn chưa chỉnh ngay ngắn. Bách Hân Dư đứng đợi sẵn ở đầu ngõ, trong tay là ly sữa ấm.
“...Em lại không ăn sáng.”
Giọng cô trầm, không trách, chỉ nhắc.
Chu Di Hân nhận lấy ly sữa, hơi ngạc nhiên.
“...Chị đoán được sao?”
Bách Hân Dư gật đầu.
“...Em lúc nào vội cũng quên.”
Chu Di Hân bật cười, cúi đầu uống một ngụm.
“...Có chị ở đây đúng là tiện thật.”
Bách Hân Dư không đáp.
Cô chỉ lặng lẽ chỉnh lại khăn quàng cho em, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay lạnh lạnh ấy, động tác thuần thục đến mức giống như đã làm việc này rất lâu rồi.
Cô không thấy phiền.
Trái lại, còn thấy an tâm.
Bách Hân Dư quen nuông chiều Chu Di Hân theo những cách rất nhỏ.
Luôn nhớ em không thích đồ quá ngọt.
Luôn dừng lại khi em đi chậm hơn.
Luôn là người đứng ở phía gió lớn hơn, để em không bị lạnh.
Những điều ấy, cô chưa từng nói ra.
Vì nuông chiều, vốn dĩ không cần được ghi nhận.
Một buổi tối, hai người cùng ngồi trên băng ghế gỗ ở công viên. Đèn đường vàng nhạt, gió thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm.
Chu Di Hân khẽ dựa lưng ra sau, giọng nhỏ đi.
“...Hân Dư này.”
“...Ừ.”
“...Chị đối với em tốt như vậy… không thấy mệt sao?”
Câu hỏi đến rất khẽ.
Nhưng Bách Hân Dư nghe rõ.
Cô nhìn em, ánh mắt trầm xuống, dịu như mặt nước không gợn sóng.
“...Không.”
“...Nếu một ngày em không thể đáp lại thì sao?”
Chu Di Hân hỏi, không nhìn cô.
Như thể sợ ánh mắt ấy sẽ làm mình mềm lòng.
Bách Hân Dư im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Chu Di Hân tưởng rằng mình đã hỏi điều không nên hỏi.
Rồi cô lên tiếng.
“...Thì chị vẫn đối tốt với em.”
“...Vì chị yêu em, không phải để được trả ơn.”
Chu Di Hân quay sang.
Ánh mắt em run nhẹ.
“...Chị như vậy… rất thiệt thòi.”
Bách Hân Dư cười.
Nụ cười rất nhạt.
“...Yêu mà tính thiệt hơn thì không gọi là yêu.”
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc em, không xoa, không vuốt, chỉ chạm khẽ — như một lời trấn an.
“...Chị chỉ muốn em được nuông chiều.”
“...Dù có ở bên chị hay không.”
Chu Di Hân không nói gì.
Chỉ cúi đầu, để trán chạm nhẹ vào vai cô.
Một cử chỉ rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến tim Bách Hân Dư mềm ra.
Có những tình yêu không cần chiếm hữu.
Chỉ cần được ở gần, được chăm sóc, được đặt người ấy vào nơi an toàn nhất.
Với Bách Hân Dư, yêu Chu Di Hân là như thế.
Không cần nói nhiều.
Chỉ cần cả thế giới này có thể dịu dàng với em một chút —
và nếu không ai làm điều đó…
Thì cô sẽ làm.