Từ Sở Văn chưa từng nói rằng mình yêu Diệp Thư Kỳ đến mức nào.
Cô chỉ làm một việc rất đơn giản — đặt Diệp Thư Kỳ lên trước mọi thứ khác.
Không cần thông báo
Không cần chứng minh
Càng không cần giải thích
Đó là sự ưu tiên.
Cuộc sống của Từ Sở Văn vốn rất có trật tự. Công việc đứng đầu, kế hoạch xếp ngay ngắn, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cô là kiểu người không để cảm xúc làm chệch hướng lý trí.
Cho đến khi Diệp Thư Kỳ xuất hiện.
Cuộc họp chiều hôm đó kéo dài hơn dự kiến.
Điện thoại rung lên một lần. Từ Sở Văn liếc nhìn màn hình. Chỉ một cái tên quen thuộc — Diệp Thư Kỳ.
Cô đứng dậy ngay.
“Tạm dừng mười phút”
Giọng nói bình thản nhưng không cho phép phản đối. Cả phòng họp sững lại, còn Từ Sở Văn đã bước ra ngoài, áp điện thoại lên tai.
“Em sao vậy”
Giọng cô trầm xuống ngay khi cuộc gọi được kết nối.
“Không có gì đâu”
Diệp Thư Kỳ đáp, nhưng hơi thở không đều.
Từ Sở Văn nhíu mày.
“Nói thật”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Em đau đầu”
“Chắc do mệt thôi”
Từ Sở Văn không hỏi thêm.
“Ở đâu”
“Ở nhà”
“Đợi chị”
Ba chữ ngắn gọn. Không phải đề nghị.
Cô quay lại phòng họp.
“Kết thúc ở đây”
“Phần còn lại dời sang ngày mai”
Không ai giữ. Cũng không ai dám hỏi lý do.
Vì tất cả đều biết — có những thứ, không nằm trong phạm vi thương lượng của Từ Sở Văn.
Khi về đến nhà, Diệp Thư Kỳ đang ngồi trên sofa, lưng dựa vào gối, mắt nhắm hờ. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt tái nhợt hơn thường ngày.
Từ Sở Văn bước lại, đặt tay lên trán em.
“Sốt nhẹ”
Diệp Thư Kỳ mở mắt.
“Em bảo không sao mà”
“Em nói dối không giỏi”
Từ Sở Văn cởi áo khoác, đặt sang một bên, rồi đi lấy nước ấm, thuốc men. Mọi động tác đều quen thuộc, như thể đã làm điều này rất nhiều lần.
“Chị bỏ cả cuộc họp chỉ vì em sao”
Diệp Thư Kỳ hỏi nhỏ.
Từ Sở Văn đưa thuốc cho em.
“Ừ”
“Nhỡ là việc quan trọng thì sao”
Từ Sở Văn nhìn em.
Ánh mắt rất sâu. Rất yên.
“Việc quan trọng nhất đang ngồi trước mặt chị”
Diệp Thư Kỳ sững người.
“Chị lúc nào cũng như vậy”
“Như vậy là sao”
“Luôn chọn em”
Từ Sở Văn không phủ nhận. Cô đưa tay lên, chỉnh lại lọn tóc rối bên tai em.
“Vì là em”
“Nên không cần lý do”
Diệp Thư Kỳ dựa đầu vào vai cô, giọng rất khẽ.
“Em sợ một ngày chị sẽ hối hận”
Từ Sở Văn vòng tay ôm lấy em.
“Chị chưa từng hối hận với bất kỳ lựa chọn nào”
“Ngoại trừ việc đã không ưu tiên em sớm hơn”
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào. Công việc vẫn chờ đợi. Thời gian vẫn tiếp tục trôi.
Nhưng trong thế giới của Từ Sở Văn, có một thứ luôn đứng đầu.
Diệp Thư Kỳ.
Không phải vì em yếu đuối.
Không phải vì em cần được bảo vệ.
Mà vì khi yêu một người đến đủ sâu, sự ưu tiên sẽ tự nhiên tồn tại —
Không cần nói ra.
Chỉ cần chọn.