Thằng nhóc năm đó đã từng thích cậu
Tác giả: Apeka
Ngôn tình;Học đường
Chương 1: Vệt Nắng Xiên Khoai Và Bí Mật Của Những Hạt Bụi
Tôi luôn tin rằng mỗi người có một định mệnh, và định mệnh của tôi vào năm 15 tuổi, trớ trêu thay, lại nằm trọn vẹn ở cái vị trí bàn thứ ba, dãy trong cùng, sát cửa sổ của lớp 10A2.
Đó là những ngày tháng Chín, khi Hà Nội bắt đầu trút bỏ cái oi nồng gắt gỏng của mùa hạ để khoác lên mình tấm áo hanh hao của mùa thu. Lớp học của chúng tôi nằm ở tầng hai, hướng Đông Nam. Mỗi buổi sáng, vào khoảng tiết hai hoặc tiết ba, nắng sẽ bắt đầu đổ bộ vào lớp học. Không phải kiểu nắng chói chang làm người ta phải nheo mắt, mà là những dải nắng vàng mật ong, đặc quánh và dịu dàng, xuyên qua tán xà cừ cổ thụ bên ngoài, vỡ vụn thành những đốm sáng lấp lánh trên nền gạch bông cũ kỹ.
Và trong cái luồng sáng xiên khoai đầy bụi ấy, tôi đã nhìn thấy Lam.
Lam ngồi ngay phía trước tôi. Một sự sắp đặt ngẫu nhiên của cô chủ nhiệm, nhưng với tôi, đó là cả một thế giới. Suốt ba năm sau này, dù chỗ ngồi có bị đảo lộn bao nhiêu lần, bằng một cách thần kỳ nào đó (hoặc do tôi cố tình xin xỏ), tôi vẫn luôn giữ được vị trí "kẻ đứng sau" ấy.
Từ góc nhìn của tôi, thế giới thu bé lại vừa bằng tấm lưng của người con gái ấy.
Lam không phải là cô gái xinh đẹp nhất lớp theo kiểu rực rỡ khiến người ta ngoái nhìn ngay lập tức. Vẻ đẹp của Lam là thứ vẻ đẹp của nước, trong trẻo, len lỏi và mát lành. Cậu ấy có mái tóc đen dài, không nhuộm, thường được buộc lên bằng một sợi chun màu xanh nhạt. Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ trong những tiết Văn buồn tẻ chỉ để ngắm nhìn những sợi tóc con lòa xòa sau gáy cậu ấy. Khi nắng chiếu vào, những sợi tóc ấy ánh lên màu nâu đỏ, rực rỡ như những sợi dây dẫn điện, truyền thẳng một luồng cảm xúc tê dại vào lồng ngực tôi.
Tôi nhớ như in ngày đầu tiên nhận lớp. Khi ấy, mọi thứ còn xa lạ và đầy e dè. Tôi, một thằng con trai lộc ngộc, đeo cặp kính cận dày cộp, ngồi thu lu ở bàn dưới, tay mân mê cây bút bi để giấu đi sự bối rối.
Lam quay xuống. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt cậu ở cự ly gần đến thế.
"Cậu ơi, cho tớ mượn cục tẩy với. Tẩy của tớ... chắc nó chạy trốn đâu mất rồi."
Giọng Lam nhẹ bẫng, pha chút hóm hỉnh. Cậu nheo mắt cười. Nắng hắt vào một bên má cậu, làm nổi bật lên lớp lông tơ mịn màng và một vết tàn nhang rất mờ bên cánh mũi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại. Tiếng quạt trần quay lờ đờ trên đầu, tiếng thầy giáo điểm danh, tiếng xe cộ ngoài đường... tất cả lùi xa, chìm vào một lớp sương mù mờ ảo. Chỉ còn lại nụ cười ấy, sáng rõ và sắc nét.
Tôi lóng ngóng lục hộp bút, đưa cho cậu cục tẩy Pentel màu xanh dương. Ngón tay chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Lạnh. Tay cậu ấy lạnh, còn tay tôi thì nóng ran. Một dòng điện - ừ, đúng là sến súa như trong tiểu thuyết - chạy dọc sống lưng tôi.
"Cảm ơn cậu nhé! Tớ là Lam. Cậu tên gì?"
"Tớ... tớ là Minh."
"Minh. Tên hay đấy. Mong là cậu thông minh để sau này tớ còn... chép bài."
Lam nháy mắt tinh nghịch rồi quay lên. Tôi ngồi đờ đẫn, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế đưa cục tẩy, tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài.
Đó là khởi đầu của chuỗi ngày tôi trở thành "cái bóng" của Lam.
Những tháng ngày lớp 10 trôi qua êm đềm như một giấc mơ trưa. Tôi phát hiện ra mình có một năng lực đặc biệt: ghi nhớ mọi thói quen của Lam.
Tôi biết khi gặp một bài Toán khó, Lam sẽ vô thức cắn nhẹ vào đuôi bút bi. Tiếng lách cách khe khẽ của răng chạm vào nhựa cứng trở thành âm thanh quen thuộc đến mức nếu thiếu nó, tôi không thể tập trung làm bài được.
Tôi biết Lam ghét ăn hành. Mỗi sáng cậu ấy hay ăn xôi xéo ở cổng trường và luôn dặn bà bán xôi: "Không hành, nhiều ruốc ạ".
Tôi biết Lam thích vẽ vời linh tinh vào lề vở. Những bông hoa, những đám mây, hay những hình thù kỳ quái mà chỉ mình cậu hiểu. Thỉnh thoảng, cậu lại quay xuống, chìa quyển vở ra:
"Minh, nhìn này, con mèo này giống cậu không?"
Trong hình là một con mèo đeo kính, mặt ngố tàu. Tôi giả vờ nhăn mặt phản đối, nhưng trong lòng lại nở hoa. Cậu ấy có để ý đến tôi, dù chỉ là để trêu chọc.
Tôi đã sống trong cái kén an toàn ấy suốt học kỳ một. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng mối quan hệ này là đặc biệt. Rằng "bạn bàn trên - bạn bàn dưới" là một liên kết bền vững hơn bất cứ thứ gì. Tôi giúp cậu giải những bài Lý hóc búa, cậu chia cho tôi nửa gói ô mai me chua loét. Chúng tôi thì thầm to nhỏ trong giờ Sử, chuyền cho nhau những mảnh giấy viết vội.
"Chiều nay học xong đi uống trà sữa không?"
"Sao thầy giảng buồn ngủ thế nhỉ?"
"Này, cái áo sơ mi của cậu dính mực kìa."
Tôi đã nghĩ, cứ thế này mãi thì tốt biết bao. Tôi không cần phải nói ra ba từ kia. Chỉ cần được ở bên cạnh, được nhìn thấy cậu mỗi ngày, được là người đầu tiên cậu quay xuống tìm khi cần giúp đỡ, thế là đủ.
Nhưng cuộc đời không phải là một đường thẳng bình lặng. Nó luôn có những ngã rẽ, và ngã rẽ đầu tiên mang tên: Duy.
Đó là những ngày cuối tháng 11, khi gió mùa Đông Bắc đợt đầu tiên tràn về. Trời xám xịt, không khí lạnh buốt luồn qua lớp áo đồng phục mỏng manh. Cả lớp tôi co ro, đóng kín cửa sổ.
Duy xuất hiện ở cửa lớp vào giờ ra chơi.
Duy học lớp 10A5, lớp chuyên Anh. Một cậu bạn cao mét tám, chơi bóng rổ, da trắng, và có nụ cười tỏa nắng đúng chuẩn "hot boy" trường học. Sự xuất hiện của Duy ở cửa lớp A2 như một hòn đá ném vào mặt hồ đang yên ả của tôi.
"Cho mình gặp bạn Lam với."
Cả lớp ồ lên trêu chọc. Lam đang gục đầu xuống bàn ngủ, nghe gọi tên thì giật mình ngẩng dậy, má ửng hồng vì vết hằn của tay áo và cũng vì ngượng. Cậu ấy bước ra ngoài hành lang.
Tôi ngồi yên tại chỗ, giả vờ đọc cuốn sách giáo khoa Sinh học, nhưng mọi giác quan đều căng ra để nghe ngóng. Tôi thấy Duy đưa cho Lam một túi giấy nhỏ, bên trong có vẻ là một cốc trà sữa nóng và một chiếc bánh ngọt.
Họ nói gì đó với nhau, tôi không nghe rõ. Chỉ thấy Lam cười. Nụ cười ấy khác lắm. Nó không phải nụ cười híp mắt thoải mái như khi cười với tôi. Nó e thẹn, dịu dàng và có chút... lấp lánh.
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Một cảm giác khó tả dâng lên, nghẹn ứ ở cổ họng. Nó giống như khi bạn nuốt vội một viên đá lạnh, buốt giá từ thực quản xuống dạ dày.
Lam quay trở lại lớp, trên tay cầm cốc trà sữa, mặt vẫn còn đỏ bừng. Đám bạn gái xúm lại tra khảo.
"Gì đấy? Gì đấy? Duy lớp A5 cưa cẩm à?"
"Không có gì đâu mà..." Lam chối, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui thì không giấu được.
Từ ngày hôm đó, vị trí của tôi bắt đầu lung lay.
Lam ít quay xuống nói chuyện với tôi hơn. Những giờ ra chơi, cậu ấy hay đứng ngoài hành lang, nơi Duy "tình cờ" đi ngang qua. Chiếc điện thoại cục gạch của Lam bắt đầu rung lên thường xuyên hơn trong giờ học. Cậu ấy lén lút nhắn tin dưới gầm bàn, khóe miệng thi thoảng lại cong lên một nụ cười vu vơ khó hiểu.
Tôi nhìn tấm lưng của cậu. Vẫn là mái tóc đuôi ngựa ấy, vẫn là bờ vai gầy ấy, nhưng sao tôi thấy xa xôi quá. Trước đây, giữa tôi và cậu chỉ là khoảng cách của một chiếc bàn gỗ. Giờ đây, chen vào giữa là một bóng hình khác – rực rỡ hơn, ấm áp hơn.
Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị. Một sự ghen tị hèn mọn và xấu xí.
Tôi ghen tị với cách Duy có thể công khai đứng đợi Lam ở cổng trường.
Tôi ghen tị với chiếc khăn len màu kem mà Lam bắt đầu quàng vào những ngày đại hàn – chiếc khăn mà tôi biết thừa là quà của Duy.
Tôi ghen tị với cả những giọt nước mắt hạnh phúc của Lam.
Đỉnh điểm là vào đêm Noel năm ấy.
Trường tổ chức dạ hội. Sân trường lộng lẫy với cây thông khổng lồ và hàng nghìn ánh đèn nhấp nháy. Tiếng nhạc Jingle Bells vang lên rộn rã khắp nơi. Mọi người đều có đôi có cặp, hoặc tụ tập thành từng nhóm vui vẻ.
Tôi đứng một mình ở góc cầu thang tầng 3, nơi tối tăm và khuất gió nhất, nhìn xuống sân khấu trung tâm. Tôi cầm trên tay một hộp quả cầu tuyết nhỏ xíu. Bên trong quả cầu là một ngôi nhà gỗ nhỏ và một cô bé đang ngồi bên cửa sổ. Tôi đã mất cả tuần để chọn nó, vì tôi thấy cô bé ấy giống Lam. Tôi định sẽ tặng cậu ấy, và có thể, chỉ là có thể thôi, nói một câu gì đó ngụ ý rằng tớ thích cậu.
Và rồi tôi nhìn thấy họ.
Lam và Duy đứng dưới gốc cây bàng, cách xa đám đông ồn ào. Lam mặc một chiếc váy len màu trắng, trông cậu xinh đẹp như một thiên thần. Duy cúi xuống, nói gì đó rất nhỏ. Lam cúi mặt, tay vân vê gấu váy. Rồi Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay Lam. Lam không rụt lại. Cậu ấy ngẩng lên nhìn Duy, và rồi Duy cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Cả thế giới quanh tôi sụp đổ. Không có tiếng nổ lớn nào cả, chỉ là sự vỡ vụn âm thầm của những ảo mộng.
Quả cầu tuyết trên tay tôi trở nên nặng trịch như một tảng đá. Tôi siết chặt nó đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi nhận ra mình đã thua. Thua ngay từ khi chưa bắt đầu. Tôi chỉ là thằng con trai ngồi bàn sau, là người bạn tốt, là phương án dự phòng cho những lúc buồn chán. Còn Duy, Duy là hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của cậu ấy.
Tôi lặng lẽ bỏ quả cầu tuyết vào thùng rác ở cuối hành lang. Tiếng "cộp" khô khốc vang lên khi món quà rơi xuống đáy thùng nghe như tiếng lòng tôi đóng lại.
Tôi quay lưng bước đi, trốn chạy khỏi tiếng nhạc, khỏi ánh đèn, khỏi hạnh phúc của người khác.
Đêm đó về nhà, tôi bị sốt. Cơn sốt 39 độ khiến tôi mê man. Trong cơn mơ chập chờn, tôi thấy mình đang chạy đuổi theo Lam trên một cánh đồng hoa hướng dương bát ngát. Tôi chạy mãi, chạy mãi, phổi nóng rát, chân rã rời, nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu ấy cứ ngày một xa. Cậu ấy cứ đi về phía mặt trời, còn tôi cứ chìm dần vào bóng tối của chính mình.
Khi tôi quay trở lại lớp sau hai ngày nghỉ ốm, Lam và Duy đã chính thức thành một đôi.
Lam quay xuống nhìn tôi, ánh mắt lo lắng:
"Minh đỡ chưa? Sao nghỉ lâu thế? Tớ... tớ có chép bài hộ cậu đấy."
Lam đưa cho tôi quyển vở ghi chép sạch đẹp, những dòng chữ nắn nót mực tím. Kẹp trong đó là một viên kẹo ngậm ho.
"Cảm ơn." Tôi đáp, giọng khàn đặc, cố gắng không nhìn vào mắt cậu.
"Minh này..." Lam ngập ngừng, má ửng hồng, "Tớ... tớ với Duy..."
"Tớ biết rồi." Tôi ngắt lời, mỉm cười - một nụ cười mà tôi đã tập luyện trước gương cả trăm lần để trông nó tự nhiên nhất có thể. "Chúc mừng cậu nhé. Hai người đẹp đôi lắm."
Lam thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi:
"Cảm ơn Minh! Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ!"
Câu nói ấy như một nhát dao cứa ngọt vào vết thương chưa lành. Bạn tốt. Ừ, thì là bạn tốt. Tôi cúi xuống giả vờ tìm sách, để giấu đi đôi mắt đã bắt đầu cay xè.
Ngoài cửa sổ, những chiếc lá xà cừ cuối cùng cũng đã rụng xuống, trơ trọi những cành khẳng khiu vươn lên nền trời xám xịt. Mùa đông đã thực sự đến rồi, lạnh lẽo và tàn nhẫn, đóng băng mối tình đầu câm lặng của tôi ngay từ chương đầu tiên.
Tôi biết, mình sẽ còn phải chứng kiến nhiều điều đau lòng hơn nữa. Nhưng tôi không thể rời đi. Vì tôi đã lỡ yêu cái vị trí "phía sau" này mất rồi. Yêu cái cách nắng hắt lên tóc cậu, yêu cái mùi hương thoang thoảng của cậu, yêu cả sự vô tâm hồn nhiên của cậu.
Tôi chấp nhận làm một kẻ khán giả bất đắc dĩ, ngồi ở hàng ghế VIP, xem bộ phim tình cảm của người mình thương với nam chính là một người khác.
Và đó mới chỉ là năm đầu tiên.
(Hết chương 1)
Chương 2: Cơn Mưa Rào Và Vết Nứt Đầu Tiên
Mối tình đầu thường được ví như cơn mưa rào mùa hạ: đến nhanh, đi nhanh, nhưng để lại ướt sũng một mảng ký ức. Tôi đã từng đọc câu đó trong một cuốn sách ngôn tình sến súa nào đó mượn của đứa bàn bên, và cười khẩy. Nhưng rồi, chính tôi lại là kẻ chứng kiến quy luật tàn nhẫn ấy vận hành ngay trước mắt mình, trên người con gái tôi thương.
Học kỳ hai của năm lớp 10 trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ. Bề ngoài, mọi thứ vẫn êm đềm. Lam và Duy vẫn là cặp đôi đẹp nhất khối. Họ vẫn cùng nhau xuống căng tin, vẫn chờ nhau ở cổng trường. Nhưng tôi – kẻ ngồi ngay sau lưng Lam, kẻ thuộc lòng nhịp thở của cậu ấy – bắt đầu cảm nhận được những vết nứt vô hình đang lan rộng trên bức tường hạnh phúc ấy.
Nó bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ.
Lam không còn hay cười một mình khi nhìn vào màn hình điện thoại nữa. Thay vào đó là những cái nhíu mày khe khẽ, những tiếng thở dài nén lại trong lồng ngực. Cậu ấy bắt đầu cắn bút nhiều hơn, không phải vì bài toán khó, mà vì một nỗi bồn chồn không tên. Có những hôm, tôi thấy mắt Lam sưng húp, dù cậu ấy đã khéo léo phủ lên một lớp phấn nhẹ.
Những buổi chiều tan học, Duy không còn đứng đợi ở gốc cây phượng già thường xuyên nữa. Lam hay lủi thủi dắt xe ra về một mình, bóng đổ dài liêu xiêu trên sân trường vắng.
Tôi nhìn thấy tất cả. Và lạ lùng thay, thay vì cảm thấy hả hê như một kẻ tình địch tầm thường, tôi lại thấy đau. Một nỗi đau âm ỉ, khó chịu như có hạt cát rơi vào mắt mà không tài nào lấy ra được. Tôi thà nhìn thấy cậu ấy cười tít mắt với Duy, dù tim tôi có rỉ máu, còn hơn là phải nhìn cái lưng áo chùng xuống đầy mệt mỏi ấy.
Tháng Năm đến, mang theo cái nóng oi ả và ngột ngạt đặc trưng của miền Bắc. Không khí trong lớp học đặc quánh, bão hòa hơi nước. Những chiếc quạt trần quay hết công suất cũng chỉ phả xuống hơi nóng hầm hập.
Đó là một buổi chiều thứ Sáu u ám. Trời đen kịt mây từ lúc đầu giờ chiều. Gió giật mạnh khiến những cánh cửa sổ va đập vào nhau rầm rầm.
Lam ngồi bất động suốt hai tiết học cuối. Cậu ấy không chép bài, cũng không quay xuống mượn tẩy hay nói chuyện phiếm với tôi. Cậu ấy ngồi thẳng, nhưng tôi cảm giác như toàn bộ sức sống đã bị rút cạn, chỉ còn lại cái vỏ bọc rỗng tuếch.
Điện thoại của Lam sáng lên liên tục. Cậu ấy úp mặt nó xuống bàn.
Tiếng trống tan trường vừa điểm cũng là lúc cơn mưa trút xuống.
Không phải mưa bay lất phất, mà là một trận mưa rào xối xả, hung hãn. Nước từ trên trời ập xuống như muốn nhấn chìm cả ngôi trường. Tiếng mưa rơi trên mái tôn khu nhà xe tạo thành thứ âm thanh ầm ĩ đến nhức óc, át đi mọi tiếng cười đùa, tiếng xe nổ máy.
Lũ bạn trong lớp hò hét nhau đội áo mưa, che ô chạy ra về. Lớp học loáng cái đã vắng tanh.
Chỉ còn lại tôi và Lam.
Tôi chần chừ thu dọn sách vở thật chậm. Tôi liếc nhìn Lam. Cậu ấy vẫn ngồi đó, vai bắt đầu run lên bần bật.
Rồi tôi nghe thấy tiếng nấc. Tiếng nấc nghẹn ngào, cố kìm nén nhưng cuối cùng vỡ òa ra, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi sầm sập ngoài kia.
Lam khóc.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lam khóc. Không phải kiểu khóc nhõng nhẽo để được dỗ dành, mà là kiểu khóc của sự sụp đổ. Cậu ấy gục mặt xuống hai cánh tay trần đặt trên bàn gỗ lạnh ngắt, cả người co rúm lại như một con mèo nhỏ bị thương.
Tôi đứng như trời trồng ở bàn dưới. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy chỉ là một gang tay, chưa đến 20 centimet. Tôi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy, có thể đặt tay lên bờ vai đang rung lên kia để vỗ về.
Trong đầu tôi gào thét: "Làm gì đi Minh! Mày là thằng hèn à? Cậu ấy đang đau khổ kìa!"
Nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn. Tôi sợ.
Tôi sợ nếu tôi chạm vào, cái ranh giới mỏng manh giữa "bạn bè" và "người thương thầm" sẽ tan biến. Tôi sợ cậu ấy sẽ ngẩng lên, nhìn tôi với ánh mắt thương hại hoặc xa lánh. Tôi sợ mình không đủ tư cách để an ủi nỗi đau do một người con trai khác gây ra.
Tôi đứng đó, bất lực nghe tiếng khóc của người mình yêu. Tiếng khóc như những mảnh thủy tinh cứa vào tim tôi, rát buốt. Duy đã làm gì? Tại sao hắn dám làm cậu ấy khóc như thế này? Cơn giận dữ bùng lên trong tôi, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự chua xót. Dù Duy có làm gì, thì người Lam cần lúc này chắc chắn không phải là tôi.
Sau khoảng mười phút – mà tôi cảm tưởng như mười thế kỷ – tiếng nấc của Lam thưa dần. Cơn mưa ngoài trời cũng bắt đầu ngớt, chỉ còn tiếng rả rích buồn thảm.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước lên.
Tôi không nói gì cả. Lời nói lúc này thật sáo rỗng.
Tôi lôi từ trong cặp ra một hộp sữa dâu – loại mà tôi biết Lam rất thích, ngày nào tôi cũng mua sẵn một hộp để trong cặp "phòng hờ", nhưng chưa bao giờ dám đưa. Hộp sữa vẫn còn hơi lạnh.
Tôi đặt hộp sữa lên góc bàn của Lam, ngay cạnh khuỷu tay cậu ấy.
Rồi tôi lùi lại, quay trở về chỗ ngồi của mình, thu dọn cặp sách tạo ra những tiếng động sột soạt để báo hiệu sự hiện diện của mình.
Lam ngẩng đầu lên.
Gương mặt cậu ấy nhòe nhoẹt nước mắt. Đôi mắt to tròn thường ngày giờ sưng húp, đỏ hoe, hàng mi bết lại vì ướt. Mascara (có lẽ cậu ấy mới tập tành trang điểm vì Duy) lem nhem một vệt đen dài dưới mắt trông thật thảm hại.
Nhưng với tôi, ngay cả lúc thảm hại nhất, trông cậu ấy vẫn khiến tôi muốn che chở đến lạ lùng.
Lam nhìn hộp sữa dâu, rồi quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy vỡ vụn, ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường.
"Minh..." Giọng cậu khàn đặc, vỡ ra từng mảnh. "Chưa về à?"
"Tớ đợi mưa tạnh." Tôi nói dối, giọng cố giữ vẻ bình thản nhất có thể. "Cái này... cho cậu. Uống đi cho lại sức."
Lam cầm hộp sữa lên, bàn tay cậu run rẩy. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào vỏ hộp màu hồng, rồi bất chợt, nước mắt lại trào ra.
"Họ chia tay tớ rồi, Minh ạ."
Câu nói nhẹ bẫng rơi tọt vào khoảng không im lặng của lớp học.
Tôi siết chặt quai ba lô. Tôi đã đoán trước được, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra vẫn thấy xót xa.
"Tại sao?" Tôi hỏi khẽ.
"Anh ấy bảo không hợp. Bảo tớ trẻ con quá. Bảo tớ... phiền phức." Lam cười chua chát, nước mắt lăn dài qua khóe miệng đang méo xệch. "Phiền phức... Hóa ra quan tâm quá nhiều lại là phiền phức hả Minh?"
Tôi muốn hét lên rằng: "Không! Cậu không phiền phức! Cậu là điều tuyệt vời nhất! Hắn ta là thằng mù!"
Nhưng tôi chỉ đứng đó, nhìn sâu vào mắt cậu:
"Cậu không phiền phức. Là do cậu ấy không biết trân trọng thôi."
Lam nhìn tôi, ánh mắt dao động. Có lẽ cậu ấy tìm thấy chút an ủi nào đó trong sự khẳng định chắc nịch của tôi. Cậu cắm ống hút, hút một hơi rồn rột, tiếng động vang lên nghe thật lạc lõng.
"Cảm ơn Minh." Lam thì thầm. "Sữa ngon lắm."
Đó là khoảnh khắc gần gũi nhất của chúng tôi trong suốt một năm qua. Không có Duy, không có nụ cười xã giao. Chỉ có hai đứa, một hộp sữa dâu và nỗi buồn mênh mang của tuổi 16.
Tôi đưa Lam về.
Trời sau mưa trong vắt nhưng buồn bã. Những vũng nước đọng trên đường phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt vừa bật sáng.
Chúng tôi đi bộ song song trên vỉa hè. Lam dắt xe đạp, còn tôi đi bên cạnh dắt xe của mình.
Mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái. Những cánh hoa phượng đỏ rực, tả tơi sau cơn mưa, nằm la liệt trên mặt đất như xác pháo hồng.
"Minh này," Lam chợt lên tiếng, mắt nhìn xa xăm, "Tình yêu đau thế này à?"
Tôi nhìn sườn mặt nghiêng của cậu. Vết loang lổ của nước mắt đã khô, nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt.
"Tớ không biết." Tôi đáp, lòng thầm nghĩ: Tớ biết chứ. Nó đau lắm. Đau như cách tớ nhìn cậu khóc vì người khác vậy.
"Tớ sẽ không yêu ai nữa đâu." Lam đá một viên sỏi văng xuống lòng đường. "Mệt mỏi lắm. Từ giờ tớ sẽ chỉ học thôi. Sẽ thi đại học thật tốt. Sẽ quên hết."
"Ừ. Quên hết đi." Tôi hùa theo, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng ích kỷ. Nếu cậu không yêu ai nữa, thì có lẽ, tớ sẽ có cơ hội được ở bên cậu bình yên như thế này mãi.
Chúng tôi chia tay nhau ở ngã ba gần nhà Lam.
"Về nhé Minh. Cảm ơn vì hộp sữa và... vì đã ở lại." Lam vẫy tay, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.
"Ừ. Ngủ ngon nhé."
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng Lam khuất dần sau cánh cổng sắt màu xanh.
Đêm đó, cơn mưa lại quay trở lại. Tôi nằm nghe tiếng mưa rơi, lòng trĩu nặng. Tôi biết lời hứa "không yêu ai nữa" của con gái ở tuổi này mong manh như bong bóng xà phòng. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu ấy đã quay về là Lam của tôi - Lam đơn độc và cần một bờ vai.
Dù bờ vai ấy, tôi chỉ dám chìa ra trong bóng tối.
Mối tình đầu của Lam kết thúc, để lại một vết sẹo nhỏ trong tim cậu ấy. Nhưng nó lại mở ra một chương mới cho sự chờ đợi của tôi. Một sự chờ đợi dai dẳng, ngốc nghếch, mà tôi không hề biết rằng, nó mới chỉ là sự khởi đầu cho những đau thương lớn hơn đang chờ đợi ở phía trước.
Mùa hạ năm lớp 10 khép lại với dư vị ngọt ngào của sữa dâu và vị mặn chát của nước mắt.
(Hết chương 2)
Chương 3: Mùi Giấy Cũ Và Chiếc Xe Cub Màu Ngọc Bích
Học kỳ một năm lớp 11 trôi qua trong một sự bình yên giả tạo mà tôi hằng mong ước. Sau cú sốc với Duy, Lam giữ đúng lời hứa: cậu ấy lao đầu vào học. Vị trí "bạn thân khác giới" của tôi được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết. Chúng tôi cùng nhau giải những đề toán hóc búa, cùng chia sẻ tai nghe một bài hát Indie buồn tẻ nào đó vào giờ ra chơi, cùng than thở về ông thầy dạy Hóa khó tính.
Tôi đã suýt tin rằng mùa xuân của mình đã đến. Tôi đã suýt tin rằng nếu cứ kiên nhẫn ở bên cạnh, mưa dầm sẽ thấm lâu.
Nhưng tôi đã quên mất một điều: Lam là cô gái sống bằng cảm xúc. Trái tim cậu ấy giống như một mảnh đất màu mỡ, chỉ cần một hạt mầm rơi xuống đúng thời điểm, nó sẽ lại nảy mầm, bất chấp những vết sẹo cũ chưa kịp mờ.
Người thứ hai xuất hiện không ồn ào như Duy. Anh ấy bước vào cuộc đời Lam nhẹ nhàng như mùi hương của những trang sách cũ trong thư viện trường.
Đó là Hoàng – đàn anh khóa trên, lớp 12 chuyên Lý.
Hoàng không đẹp trai kiểu thần tượng như Duy. Anh ấy gầy, cao, lưng hơi còng xuống vì thói quen ngồi bàn giấy nhiều. Anh đeo một cặp kính cận gọng kim loại mảnh, toát lên vẻ tri thức và trầm mặc. Hoàng là thủ khoa đầu vào của trường, là niềm tự hào của các thầy cô, là mẫu người mà phụ huynh nào cũng muốn con gái mình noi theo.
Nơi định mệnh lần này không phải là sân trường đầy nắng hay gốc phượng già, mà là thư viện trường nằm khuất sau dãy nhà hiệu bộ.
Thư viện trường tôi là một căn phòng rộng, trần cao, luôn phảng phất mùi giấy ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc chống mối mọt – một thứ mùi đặc trưng gây nghiện cho những kẻ cô đơn. Những ô cửa sổ kính mờ bụi hắt những vệt nắng dài loang lổ lên những dãy giá sách gỗ sồi sẫm màu.
Tôi và Lam thường trốn lên đây vào những buổi trưa để ôn bài. Tôi thích không gian này vì sự yên tĩnh tuyệt đối của nó. Ở đây, tôi có cảm giác mình sở hữu Lam trọn vẹn, không bị ai quấy rầy.
Cho đến một buổi chiều tháng Mười Một.
Lam đang vật lộn với bài tập về quang học. Cậu ấy cắn bút đến nát cả đầu nhựa, trán nhăn lại đầy đau khổ. Tôi đang định quay sang giảng cho cậu – tôi đã chuẩn bị sẵn lời giải trong đầu – thì một bóng người đổ xuống bàn chúng tôi.
"Em đang áp dụng sai công thức rồi."
Một giọng nói trầm, ấm và rất đỗi bình thản vang lên.
Lam ngẩng phắt lên. Hoàng đứng đó, tay ôm chồng sách dày cộp. Anh ấy mỉm cười, nụ cười hiền lành và bao dung đến lạ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Lam – cái vị trí mà lẽ ra phải để trống.
"Chỗ này phải dùng chiết suất tỉ đối mới đúng. Đưa bút đây anh chỉ cho."
Tôi ngồi im như tượng đá ở bên cạnh, tay vẫn cầm cây bút chì đang định chỉ vào vở Lam. Tôi nhìn thấy đôi mắt Lam mở to, lấp lánh sự ngưỡng mộ không che giấu. Cậu ấy ngoan ngoãn đưa bút cho Hoàng, chăm chú nghe anh giảng giải.
Cách Hoàng giảng bài rất khác tôi. Anh ấy không chỉ nói kết quả, anh ấy nói về bản chất, về vẻ đẹp của vật lý. Giọng anh rì rầm như tiếng suối chảy, hòa vào không gian tĩnh mịch của thư viện tạo nên một bầu không khí riêng tư đến mức ngột ngạt.
Tôi trở thành người thừa. Lại một lần nữa.
Tôi cúi xuống cuốn tiểu thuyết "Rừng Na Uy" đang đọc dở trên tay. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt tôi, vô nghĩa.
"Tớ muốn được yêu ai đó đến mức phát điên lên..."
Dòng chữ trong sách như cười nhạo tôi. Tôi ngước lên, thấy Lam đang cười. Nụ cười lần này không rực rỡ, mà e lệ, dịu dàng. Cậu ấy vén tóc mai ra sau tai – một cử chỉ vô thức mỗi khi cậu ấy bối rối trước người khác giới.
Từ hôm đó, những buổi trưa thư viện của hai đứa tôi có thêm người thứ ba.
Hoàng rất tử tế. Anh ấy cũng chỉ bài cho tôi, cũng hỏi han tôi rất ân cần. Nhưng chính sự tử tế ấy lại càng làm tôi thấy mình nhỏ bé và thảm hại. Đứng trước Duy, tôi còn có thể tự an ủi rằng hắn chỉ được cái mã ngoài. Nhưng đứng trước Hoàng, tôi thua toàn tập. Anh ấy trưởng thành, thông minh, sâu sắc. Anh ấy là bầu trời bao la, còn tôi chỉ là con ếch ngồi đáy giếng nhìn lên.
Mối tình của họ nảy nở giữa những trang sách, giữa những bài toán khó và những câu chuyện về tương lai.
Lam bắt đầu thay đổi. Cậu ấy không còn nghe nhạc thị trường ồn ào nữa, mà chuyển sang nghe nhạc giao hưởng, nhạc Trịnh – những thứ mà Hoàng thích. Cậu ấy bắt đầu đọc sách nhiều hơn, những cuốn triết học khô khan mà trước đây cậu ấy chẳng bao giờ đụng tới.
Cậu ấy đang cố gắng lớn lên, cố gắng trưởng thành để xứng đôi với Hoàng.
Hình ảnh ám ảnh nhất trong tôi về mối tình thứ hai này là chiếc xe Cub 50 màu xanh ngọc bích của Hoàng.
Mỗi chiều tan học, chiếc xe ấy lại đỗ xịch trước cổng trường. Tiếng động cơ phạch phạch đặc trưng của nó trở thành tiếng chuông báo hiệu nỗi buồn của tôi.
Hoàng ngồi trên xe, chân chống xuống đất, điềm tĩnh đọc sách trong lúc chờ Lam. Khi Lam bước ra, anh sẽ gấp sách lại, mỉm cười, rồi đưa cho cậu ấy chiếc mũ bảo hiểm màu trắng có dán hình sticker ngộ nghĩnh.
Lam ngồi sau xe Hoàng, tay bám nhẹ vào vạt áo sơ mi trắng của anh. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm, hòa vào dòng người hối hả.
Tôi dắt chiếc xe đạp cào cào cũ kỹ đi phía sau, giữ một khoảng cách an toàn đủ để không bị phát hiện, nhưng cũng đủ gần để thấy họ đang nói cười vui vẻ.
Gió chiều thổi tung tà áo dài của Lam. Cậu ấy nghiêng đầu, áp má vào lưng Hoàng để tránh gió, hoặc có lẽ, để nghe nhịp tim của anh ấy.
Cảnh tượng ấy bình yên và đẹp đẽ như một thước phim quay chậm. Một vẻ đẹp cổ điển, lãng mạn khiến người ta phải ghen tị.
Tôi ghen tị với Hoàng. Không phải vì anh ấy có được Lam, mà vì anh ấy làm cho Lam trở nên tốt đẹp hơn. Bên cạnh Hoàng, Lam đằm thắm hơn, sâu sắc hơn. Anh ấy đánh thức một phần con người Lam mà tôi – thằng bạn cùng bàn trẻ con – không bao giờ chạm tới được.
Tôi bắt đầu lảng tránh những buổi đi thư viện.
"Tớ bận học thêm Toán."
"Tớ phải về sớm đón em."
Tôi bịa ra đủ lý do để không phải sắm vai "bóng đèn". Lam có vẻ buồn một chút, nhưng rồi cậu ấy cũng quên ngay, vì bên cạnh cậu đã có Hoàng lấp đầy mọi khoảng trống.
Một buổi chiều mùa đông, khi tôi đang lang thang một mình ở hành lang tầng 3 nhìn xuống sân trường, Lam chạy đến tìm tôi. Má cậu đỏ hây hây vì lạnh và vì hạnh phúc.
"Minh ơi! Anh Hoàng được tuyển thẳng Đại học rồi! Anh ấy rủ tớ cuối tuần này đi xem phim ăn mừng. Cậu... cậu tư vấn cho tớ mặc gì được không?"
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Lam. Trong đó không có bóng dáng tôi. Chỉ có niềm vui sướng hân hoan dành cho người khác.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng thói quen chiều chuộng cảm xúc của cậu đã ăn sâu vào máu thịt.
"Mặc cái váy len màu be hôm nọ cậu mới mua ấy. Kết hợp với áo khoác dạ ngắn. Trông... người lớn lắm." Tôi nghe giọng mình đều đều, vô cảm như một cỗ máy.
"Thật hả? Cậu thấy hợp hả? Cảm ơn Minh nhé! Cậu lúc nào cũng tuyệt nhất!"
Lam hét lên sung sướng rồi chạy biến đi, để lại tôi trơ trọi giữa hành lang lộng gió.
Tôi tuyệt nhất sao?
Nếu tôi tuyệt nhất, tại sao người cậu chọn chưa bao giờ là tôi?
Tôi cười nhạt, tựa đầu vào lan can đá lạnh buốt. Phía dưới sân trường, chiếc xe Cub màu ngọc bích đang nổ máy. Lam leo lên xe, vòng tay ôm eo Hoàng thật chặt. Họ lướt đi, bỏ lại sau lưng làn khói trắng mỏng manh tan nhanh vào hư vô.
Mối tình thứ hai dạy cho tôi một bài học chua chát: Đôi khi, sự chân thành và thời gian không phải là chìa khóa vạn năng. Có những người đến sau, nhưng họ mang theo ánh hào quang mà ta cả đời không có được. Tôi chỉ là một trang sách cũ kỹ mà Lam đã thuộc lòng, còn Hoàng là cả một thư viện tri thức mới mẻ mà cậu ấy khao khát khám phá.
Và tôi biết, mình lại sắp phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia ly nữa. Vì Hoàng sắp bay xa, còn Lam vẫn mắc kẹt lại nơi này với những giấc mơ con con. Những chiếc máy bay giấy không thể bay cùng đại bàng.
(Hết chương 3)
Chương 4: Những Cánh Thư Tay Và Khoảng Cách Của Đại Dương
Mùa xuân năm ấy đến muộn. Khi những cây bàng ngoài cửa sổ bắt đầu nhú lên những chồi non xanh nõn nà như những ngón tay trẻ thơ vươn lên trời cao, cũng là lúc Hoàng nhận được giấy báo nhập học từ một trường đại học danh tiếng bên Pháp.
Tin tức ấy lan ra như một cơn gió, mang theo sự ngưỡng mộ của cả trường dành cho anh, và cả sự im lặng đầy dự cảm của tôi dành cho Lam.
Những ngày cuối cùng Hoàng ở lại Việt Nam, Lam như người mất hồn. Cậu ấy cố tỏ ra vui vẻ, tự hào khoe với mọi người về thành tích của bạn trai, nhưng đáy mắt thì trĩu nặng một nỗi buồn không thể gọi tên. Họ dành mọi phút giây rảnh rỗi bên nhau. Chiếc xe Cub màu ngọc bích vẫn đỗ ở cổng trường, nhưng không còn những nụ cười khúc khích nữa. Thay vào đó là những cái nắm tay thật chặt, như thể chỉ cần buông lơi một giây thôi, người kia sẽ tan biến vào hư không.
Tôi, vẫn ở vị trí khán giả trung thành, nhìn thấy sự đứt gãy đang đến gần.
Tôi thấy Lam cặm cụi gấp một nghìn con hạc giấy. Những con hạc đủ màu sắc được cậu nhét đầy vào một chiếc lọ thủy tinh to tướng. Ngón tay cậu chai sạn, dán đầy băng cá nhân vì bị giấy cứa.
"Minh này, người ta bảo nếu gấp đủ một nghìn con hạc và ước, điều ước sẽ thành hiện thực đấy." Lam nói, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya nhưng vẫn ánh lên niềm tin ngây thơ.
"Cậu ước gì?" Tôi hỏi, dù thừa biết câu trả lời.
"Ước cho anh Hoàng bình an. Và ước... tụi tớ sẽ chờ được nhau."
Tôi nhìn chiếc lọ thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn học, lòng thắt lại. Những con hạc giấy mỏng manh ấy liệu có gánh nổi sức nặng của hàng nghìn cây số và sự tàn nhẫn của thời gian?
Ngày Hoàng bay, trời mưa phùn lất phất.
Lam xin nghỉ học. Tôi ngồi trong lớp, nhìn vào chỗ trống phía trước, cảm thấy trống trải như chính mình vừa mất mát một điều gì đó. Tôi hình dung ra cảnh Lam đang đứng ở sân bay Nội Bài, qua lớp kính dày ngăn cách, nhìn chiếc máy bay khổng lồ cất cánh, mang theo mối tình thứ hai của cậu đi về phía chân trời xa tít tắp.
Hoàng đi rồi.
Lam trở lại lớp học với đôi mắt sưng húp và một chiếc đồng hồ đeo tay mới – chiếc đồng hồ được chỉnh theo giờ Paris.
Bắt đầu chuỗi ngày của những kẻ yêu xa.
Đó là thời kỳ của những cơn buồn ngủ gà gật trong giờ học. Vì lệch múi giờ, Lam thường thức đến 2-3 giờ sáng để đợi Hoàng đi học về hoặc rảnh rỗi để gọi video.
Tôi trở thành "bức tường chắn" bất đắc dĩ cho cậu.
Mỗi khi thầy cô viết bảng, Lam lại tranh thủ gục xuống bàn chợp mắt vài phút. Tôi ngồi sau, vươn người lên cao một chút, hoặc xếp chồng sách giáo khoa lên mặt bàn để che khuất tầm nhìn của giáo viên.
Tôi nghe tiếng thở đều đều đầy mệt mỏi của cậu. Tóc cậu xõa tung trên mặt bàn, vương vãi trên những trang vở chi chít công thức Toán chưa giải xong.
Tôi muốn lay cậu dậy, bảo cậu rằng: "Đừng hành hạ bản thân nữa. Ngủ đi. Một giấc ngủ trọn vẹn theo giờ Việt Nam ấy." Nhưng tôi không nỡ. Giấc ngủ chập chờn ấy là cái giá cậu chấp nhận trả để đổi lấy vài phút nhìn thấy mặt người yêu qua màn hình điện thoại chập chờn sóng.
Mối tình của họ chuyển từ những cái chạm tay sang những dòng tin nhắn và những email dài dằng dặc.
Lam hay kể cho tôi nghe về cuộc sống của Hoàng bên Pháp. Về tháp Eiffel, về sông Seine, về những món bánh ngọt cầu kỳ. Mắt cậu sáng lên khi nhắc đến những điều đó, nhưng tôi nhận ra, những câu chuyện ấy ngày càng xa lạ với thế giới thực tại của chúng tôi – nơi chỉ có thi cử, áp lực điểm số và những bát bún riêu vỉa hè.
Khoảng cách không chỉ được đo bằng dặm bay, mà còn đo bằng sự lệch nhịp của cuộc sống.
Hoàng bận rộn với môi trường mới, bạn bè mới, những dự án nghiên cứu lớn lao. Còn Lam vẫn mắc kẹt ở trường cấp ba với những nỗi lo toan vụn vặt của một cô nữ sinh 17 tuổi.
Những cuộc gọi thưa dần. Những tin nhắn ngắn lại.
"Anh bận quá, nói chuyện sau nhé."
"Anh đang đi làm thêm, mệt lắm."
"Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa được không?"
Tôi thấy Lam cầm điện thoại, tần ngần gõ rồi lại xóa. Cậu ấy bắt đầu nghi ngờ bản thân.
"Minh ơi, có phải tớ phiền phức lắm không?" Lại là câu hỏi ấy. Câu hỏi ám ảnh từ thời của Duy.
"Không." Tôi trả lời dứt khoát, tay xoay bút bi kịch liệt để giấu đi sự bực bội. "Cậu chỉ là đang yêu thôi."
Nhưng tình yêu không đủ để lấp đầy khoảng trống của đại dương.
Mùa hè năm lớp 11 đến mang theo cái nóng hầm hập như thiêu đốt. Ve sầu kêu râm ran trên những tán phượng vĩ đỏ rực như máu.
Đó là một buổi trưa tháng Sáu oi ả. Chúng tôi ở lại trường để ôn thi học kỳ.
Lam nhận được một email.
Không phải tin nhắn nhanh, mà là một email dài. Hoàng, với sự chín chắn và lý trí của mình, đã chọn cách kết thúc trang trọng nhất, và cũng tàn nhẫn nhất.
Tôi thấy Lam đọc email đó trên màn hình điện thoại. Đọc đi đọc lại.
Cậu ấy không khóc. Lần này, cậu ấy không gào lên nức nở như ngày mưa năm lớp 10.
Lam chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Mặt cậu tái nhợt đi, cắt không còn giọt máu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đang nhảy múa trên những cành cây đứng yên bất động.
"Anh ấy bảo dừng lại, Minh ạ." Giọng Lam nhẹ tênh, như gió thoảng. "Anh ấy bảo không muốn tớ phải chờ đợi. Bảo tớ xứng đáng với một người có thể ở bên cạnh tớ mỗi ngày. Anh ấy bảo... tương lai của hai đứa quá khác biệt."
Sự im lặng bao trùm lấy góc lớp. Tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu nghe như tiếng trực thăng đang xé nát bầu không khí.
Tôi nhìn Lam, thấy một sự vỡ vụn từ bên trong. Nỗi đau lần này không ồn ào, nó thấm sâu, nó làm già đi tâm hồn của cô gái 17 tuổi.
Hoàng không phản bội Lam. Anh ấy chỉ chọn tương lai. Một lựa chọn đúng đắn, lý trí, nhưng lại để lại một người con gái chơ vơ giữa sân ga kỷ niệm.
"Cậu có ổn không?" Tôi hỏi, một câu hỏi thừa thãi ngu ngốc.
Lam quay sang nhìn tôi, đôi mắt khô khốc, sâu hoắm.
"Tớ không biết nữa. Tớ chỉ thấy... mệt. Mệt lắm Minh ơi. Yêu một người sao khó thế? Tại sao tớ cứ hết lòng, rồi lại nhận về con số không?"
Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi muốn ôm cậu vào lòng. Muốn nói rằng "Có tớ đây. Tớ sẽ không đi đâu cả. Tớ sẽ không đi Pháp, không đi Mỹ, tớ sẽ ở ngay cái đất Hà Nội này, ngay sau lưng cậu thôi."
Nhưng tôi lại im lặng. Vì tôi biết, vào lúc này, sự hiện diện của tôi cũng chỉ là một sự an ủi rẻ tiền. Tôi không phải là Paris tráng lệ, tôi chỉ là một góc phố quen thuộc đến nhàm chán.
Lam mở cặp, lấy ra chiếc lọ thủy tinh đựng một nghìn con hạc giấy mà cậu đã mang theo đến trường định chụp ảnh gửi cho Hoàng.
Cậu mở nắp lọ.
"Cậu làm gì đấy?" Tôi hoảng hốt.
Lam dốc ngược chiếc lọ ra ngoài cửa sổ.
Gió thốc vào. Hàng trăm con hạc giấy xanh đỏ tím vàng bay tung ra ngoài không trung. Chúng chao liệng, xoay vòng trong nắng, rơi lả tả xuống sân trường như một cơn mưa màu sắc buồn bã.
"Điều ước không thành hiện thực đâu Minh ạ. Toàn là lừa dối cả."
Lam nhìn theo những cánh hạc rơi xuống đất, bị gió cuốn lăn lóc trên nền gạch nóng bỏng.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy Lam đã thực sự trưởng thành. Một sự trưởng thành đau đớn bị ép chín bởi sự chia ly. Cô gái ngây thơ tin vào cổ tích, tin vào hạc giấy đã chết theo mối tình với Hoàng.
Người đứng trước mặt tôi bây giờ là một Lam trầm mặc, đầy vết xước.
"Thôi, vào học đi. Sắp thi rồi."
Lam khép cửa sổ lại, che đi cái nắng chói chang và những xác hạc giấy ngoài kia. Cậu quay lại bàn, cầm bút lên, mở vở Toán ra.
Nhưng tôi thấy tay cậu run rẩy không cầm nổi bút.
Tôi lẳng lặng vươn tay lên, tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay cậu – chiếc đồng hồ vẫn chỉ giờ Paris – và cất vào ngăn cặp của mình.
"Để tớ giữ cho. Bao giờ cậu quên được thì tớ trả."
Lam không phản đối. Cậu để mặc tôi làm gì thì làm. Cổ tay cậu trắng ngần, hằn lên một vết lằn đỏ mờ mờ do đeo đồng hồ quá chật.
Vết lằn ấy rồi sẽ tan. Nhưng vết thương trong lòng thì bao giờ mới lành?
Tôi nhìn tấm lưng gầy guộc của cậu, lòng thầm thề một lời hứa câm lặng: Tớ sẽ đợi. Đợi đến khi cậu không còn nhìn về Paris nữa. Đợi đến khi cậu nhìn thấy tớ.
Mùa hạ năm lớp 11 kết thúc không phải bằng một cơn mưa rào, mà bằng sự thiêu đốt của nắng và sự lạnh lẽo của lòng người. Chúng tôi bước vào kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời học sinh với những hành trang nặng trĩu nỗi buồn.
Và tôi biết, năm lớp 12 sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi. Hoặc là nói ra, hoặc là mất cậu mãi mãi vào dòng đời tấp nập.
(Hết chương 4)
Chương 5: Mái Tóc Ngắn Và Mùa Thu Của Những Giấc Mơ Dang Dở
Năm lớp 12 ập đến không phải bằng tiếng trống trường rộn rã, mà bằng tiếng sột soạt của hàng tệp đề cương ôn thi dày cộp được phát xuống ngay ngày đầu tiên đi học lại. Không khí trong lớp thay đổi hẳn. Sự vô tư, ồn ào của những năm trước biến mất, nhường chỗ cho một sự im lặng đầy áp lực. Mùi phấn trắng, mùi mực in rẻ tiền và mùi mồ hôi lo âu quện vào nhau tạo nên một thứ không khí đặc quánh, nặng trịch.
Và Lam thay đổi.
Ngày tựu trường, tôi suýt không nhận ra cậu ấy. Mái tóc dài thướt tha từng được Hoàng vuốt ve, từng buộc đuôi ngựa nhảy múa trong nắng năm lớp 10, đã biến mất. Lam cắt tóc ngắn ngang vai, kiểu tóc bob ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, để lộ chiếc gáy trắng ngần và thanh tú.
Trông cậu lạ lẫm, sắc sảo và... cô độc hơn.
"Cắt đi cho nhẹ đầu. Đỡ tốn thời gian gội, có thêm thời gian ngủ." Lam giải thích ngắn gọn khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc mới. Cậu cười, nụ cười nhẹ tênh không chạm đến đáy mắt.
Tôi biết, đó không chỉ là chuyện gội đầu. Con gái thường cắt tóc khi muốn cắt đứt một đoạn ký ức nào đó. Lam đang muốn rũ bỏ hình bóng của Hoàng, rũ bỏ cô bé ngốc nghếch tin vào hạc giấy ngày xưa.
Với tôi, Lam tóc ngắn có một sức hút kỳ lạ. Nếu Lam tóc dài là nàng thơ dịu dàng, thì Lam tóc ngắn là một thực thể sống động, kiên cường và gần gũi hơn.
Và quan trọng nhất: Không có ai bên cạnh cậu ấy cả.
Duy đã là quá khứ xa lơ xa lắc. Hoàng đang ở cách đây bảy múi giờ và đã trở thành người lạ từng quen.
Lần đầu tiên sau hai năm, không có bóng dáng chàng trai nào chen vào giữa tôi và Lam. Khoảng trống phía trước bàn tôi, và cả khoảng trống trong tim cậu ấy, dường như đang bỏ ngỏ.
Đó là quãng thời gian "trăng mật" của mối tình đơn phương này.
Vì áp lực thi đại học, chúng tôi thường xuyên phải ở lại trường muộn để học nhóm hoặc tham gia các lớp tăng cường.
Mùa thu Hà Nội năm ấy đẹp đến nao lòng. Những buổi chiều tà, nắng vàng rót mật xuống sân trường vắng lặng. Gió heo may se lạnh bắt đầu thổi, cuốn theo những chiếc lá xà cừ khô cong lăn xào xạc trên hành lang.
Tôi và Lam thường là những người về muộn nhất.
"Minh ơi, cái bài tích phân này khó quá. Giảng lại cho tớ đi."
Lam xoay người xuống, chống cằm lên chồng sách cao ngất ngưởng. Khoảng cách giữa chúng tôi được thu hẹp lại tối đa. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc ngắn của cậu – không còn là mùi dầu gội bồ kết dịu dàng ngày xưa, mà là mùi hương bạc hà mát lạnh, mạnh mẽ.
Tôi cầm bút, giảng giải từng bước cho cậu. Giọng tôi run run khi ngón tay vô tình chạm vào tay cậu trên mặt giấy. Lam chăm chú nghe, đôi lúc gật gù, đôi lúc lại nhíu mày cắn môi – thói quen cũ vẫn chưa bỏ được.
"Cậu giỏi thật đấy Minh. Chắc chắn cậu sẽ đỗ Bách Khoa điểm cao chót vót." Lam cảm thán, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Còn cậu sẽ đỗ Nhân Văn. Rồi cậu sẽ viết những câu chuyện hay nhất." Tôi đáp lại, lòng thầm gieo một hy vọng: Và trong câu chuyện đó, liệu có tớ không?
Những buổi chiều tan học muộn trở thành "tài sản" riêng của tôi.
Tôi đèo Lam về trên chiếc xe đạp cũ. Lam không còn đi xe đạp nữa, cậu bảo xe hỏng lười sửa, vả lại đi nhờ xe tôi để "tranh thủ ngủ gật 15 phút".
Một lý do nghe vô lý hết sức, nhưng tôi sung sướng chấp nhận nó như một ân huệ.
Đường về nhà mùa thu nồng nàn mùi hoa sữa. Những chùm hoa trắng xanh li ti tỏa hương ngào ngạt, đặc quánh cả một góc phố. Người ta bảo mùi hoa sữa nồng quá thì đau đầu, nhưng với tôi, đó là mùi của hạnh phúc.
Lam ngồi sau xe, tay bám nhẹ vào vạt áo đồng phục của tôi. Có những hôm gió lạnh quá, hoặc do cậu ngủ gật thật, đầu cậu tựa nhẹ vào lưng tôi.
Cảm giác ấm áp từ trán cậu truyền qua lớp áo sơ mi mỏng, lan tỏa khắp sống lưng, khiến tôi tê dại. Tôi đạp xe thật chậm, thật êm, chỉ sợ một cú xóc nhỏ sẽ làm cậu tỉnh giấc, làm tan biến khoảnh khắc thần tiên này.
"Minh này..."
"Hửm?"
"Sau này lên đại học, mình còn đi chung đường thế này không nhỉ?" Giọng Lam ngái ngủ, phả vào gáy tôi ấm nóng.
Tim tôi đập lỗi một nhịp.
"Nếu cậu muốn... thì lúc nào tớ cũng qua đón cậu được. Bách Khoa với Nhân Văn cũng... không xa lắm." (Thực ra là ngược đường hoàn toàn, nhưng tôi mặc kệ bản đồ địa lý).
Lam cười khúc khích phía sau lưng:
"Cậu hứa nhé. Đừng có mà có người yêu rồi bỏ rơi tớ đấy."
"Tớ không có người yêu đâu." Tôi buột miệng nói nhanh.
"Sao thế? Minh tốt thế này mà. Chắc tại cậu kén chọn quá thôi."
Không phải kén chọn. Là tại cậu. Tại tớ đã lỡ thích một người ngồi ngay trước mặt mình suốt 3 năm trời.
Lời thú nhận ấy nhảy múa trên đầu môi, nhưng rồi lại bị gió thu cuốn đi mất. Tôi vẫn sợ. Sợ phá vỡ cái bong bóng bình yên này. Tôi tự nhủ: Đợi thi xong đã. Đỗ đại học rồi, tớ sẽ nói. Lúc ấy chúng ta đã lớn, tớ sẽ đường hoàng đứng trước mặt cậu chứ không phải là thằng bạn ngồi sau lưng nữa.
Có một buổi tối mùa đông, gần dịp Noel, chúng tôi đi học thêm về muộn. Trời mưa phùn lạnh buốt giá. Xe tôi bị tuột xích giữa đường.
Hai đứa phải dắt bộ một đoạn dài để tìm hàng sửa xe. Lam đi bên cạnh tôi, co ro trong chiếc áo khoác phao to sụ, mặt mũi đỏ bừng vì lạnh.
"Lạnh không?" Tôi hỏi, xuýt xoa đôi bàn tay đang dính đầy dầu mỡ đen sì.
"Hơi hơi. Nhưng mà vui." Lam cười, hơi thở phả ra làn khói trắng mỏng manh.
"Vui á? Hỏng xe mà vui?"
"Ừ. Vì lâu lắm rồi mới được đi bộ thong dong thế này. Mà lại đi với Minh."
Câu nói ấy làm tôi ấm rực cả người giữa trời đông giá rét. Chúng tôi ghé vào một quán ngô nướng vỉa hè trong lúc chờ bác thợ sửa xe.
Bếp than hồng rực lửa tí tách nổ. Mùi ngô nướng thơm lừng, mùi khoai lang nướng mật ngọt ngào.
Lam bẻ đôi bắp ngô nóng hổi, đưa cho tôi một nửa.
"Ăn đi cho ấm. Cảm ơn vì đã làm tài xế cho tớ suốt học kỳ qua."
Tôi cầm bắp ngô, nhìn Lam đang vừa ăn vừa xuýt xoa thổi. Ánh lửa than hồng hắt lên khuôn mặt cậu, làm đôi mắt cậu long lanh như có nước.
Lúc ấy, tôi cảm giác như chúng tôi là một cặp đôi thực sự. Một cặp đôi bình dị, cùng nhau chia sẻ một bắp ngô nướng giữa đêm đông Hà Nội, cùng nhau lo toan về kỳ thi sắp tới, và cùng nhau già đi.
Tôi đã nghĩ, mùa xuân của tôi cuối cùng cũng tới.
Tôi đã nghĩ, sau tất cả những tổn thương, Lam đã nhận ra ai là người luôn ở lại.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần bước qua kỳ thi này thôi, tôi sẽ nắm lấy tay cậu.
Nhưng cuộc đời vốn là một biên kịch tàn nhẫn chuyên viết những cú "plot twist" vào phút chót. Sự bình yên của học kỳ I chỉ là khoảng lặng trước cơn bão cuối cùng. Một cơn bão mang tên "người thứ ba" – không phải từ quá khứ, không phải từ nước Pháp xa xôi, mà từ ngay một lớp học bên cạnh, xuất hiện vào lúc tôi mất cảnh giác nhất.
Chiếc xe đạp cũ đã sửa xong xích. Bánh xe lại quay đều. Nhưng tôi không biết rằng, những vòng quay êm đềm này đang đếm ngược đến ngày tôi vĩnh viễn mất đi cơ hội nói lời yêu.
(Hết chương 5)
Chương 6: Bài Toán Khó Và Biến Số Thứ Ba
Học kỳ hai trôi đi với tốc độ chóng mặt, tựa như một chiếc xe mất phanh lao xuống dốc. Bảng đếm ngược ngày thi Đại học treo ở cuối lớp cứ vơi dần đi từng tờ, từ ba chữ số xuống còn hai chữ số. Áp lực vô hình đè nặng lên vai mỗi đứa chúng tôi, biến những giờ ra chơi thành những giấc ngủ vùi chớp nhoáng hay những cuộc tranh luận nảy lửa về một đáp án trắc nghiệm.
Trong cái không khí sục sôi mùi sách vở ấy, tôi vẫn nuôi dưỡng cái kén hy vọng của riêng mình. Tôi vẫn đèo Lam đi học, vẫn chia sẻ nửa ổ bánh mì vào buổi sáng, vẫn là người đầu tiên cậu ấy tìm đến khi điểm thi thử không như ý. Tôi cứ ngỡ, trong cái giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này, trái tim con người ta sẽ không còn chỗ cho những rung động lãng mạn nữa.
Nhưng tôi đã nhầm. Tình yêu, hay cái thứ cảm xúc giống như tình yêu, giống như loài cỏ dại kiên cường nhất. Nó có thể nảy mầm ngay cả trên mảnh đất khô cằn của những âu lo và áp lực.
Biến số thứ ba xuất hiện vào tháng Tư – tháng của những cơn gió nồm nam ẩm ướt và khó chịu.
Huy – lớp phó học tập lớp 12A1 (lớp chọn Lý) bên cạnh.
Khác với Duy hào hoa hay Hoàng tri thức chín chắn, Huy là kiểu con trai "mọt sách" điển hình nhưng lại có nét duyên ngầm. Cậu ta đeo kính cận dày cộp, tóc lúc nào cũng hơi rối như vừa ngủ dậy, nhưng lại có nụ cười hiền khô và đặc biệt cực kỳ giỏi Lý.
Sự việc bắt đầu từ những buổi chiều học tăng cường môn Lý. Lam vốn yếu Lý, còn tôi dù học Khối A nhưng cách giảng của tôi đôi khi quá khô khan và máy móc khiến Lam khó hiểu.
Một hôm, tôi thấy Lam cầm tờ đề thi thử Lý chạy sang lớp A1.
"Tớ sang hỏi bài tí nhé, Minh chờ tớ 5 phút."
Năm phút đó kéo dài thành hai mươi phút.
Khi Lam quay lại, mặt cậu ấy rạng rỡ hẳn lên.
"Huy giảng dễ hiểu cực Minh ạ! Cậu ấy có mấy mẹo giải nhanh hay lắm, tớ chưa từng thấy bao giờ."
Ban đầu, tôi chỉ gật đầu cười trừ, thầm cảm ơn Huy vì đã giúp Lam bớt căng thẳng. Tôi không mảy may đề phòng. Huy trông quá vô hại, và Lam thì đang tập trung cao độ cho việc học.
Nhưng rồi tần suất cái tên "Huy" xuất hiện trong câu chuyện của chúng tôi ngày càng dày đặc.
"Huy bảo câu này phải dùng đường tròn lượng giác..."
"Huy cho tớ mượn tập đề cương xịn lắm..."
"Hôm nay Huy khen tớ tiến bộ..."
Tôi bắt đầu chột dạ.
Những buổi chiều tan học, Lam không còn ngủ gật sau lưng tôi nữa. Cậu ấy hay lôi điện thoại ra nhắn tin. Tiếng ting ting vang lên đều đặn, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích khe khẽ mà cậu ấy cố nén lại.
"Nhắn với ai đấy?" Tôi giả vờ hỏi bâng quơ, mắt dán vào con đường phía trước.
"À... hỏi bài Huy tí mà." Lam trả lời, giọng nhẹ bẫng nhưng tôi cảm nhận được sự ngập ngừng.
Đỉnh điểm là một buổi chiều cuối tháng Tư.
Sân trường vắng tanh vì các lớp khác đã về hết. Tôi và Lam ngồi ở ghế đá dưới tán xà cừ đợi bác bảo vệ mở cửa nhà xe.
Lam cứ xoay xoay chiếc bút bi trong tay – thói quen mỗi khi cậu ấy đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó quan trọng.
"Minh này..."
"Sao thế?"
Lam ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo phản chiếu bầu trời xanh ngắt, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự xao động lạ lùng – sự xao động mà tôi đã từng thấy hai lần trước đây, khi cậu ấy nhắc về Duy và Hoàng.
Tim tôi thắt lại. Một dự cảm chẳng lành ập đến, lạnh toát sống lưng.
"Cậu thấy... Huy thế nào?" Lam hỏi.
Tôi nuốt khan. Cổ họng đắng ngắt.
"Thì... học giỏi, hiền lành. Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
Lam cúi mặt xuống, má ửng hồng lan tới tận mang tai. Cậu ấy cắn môi, giọng lí nhí:
"Dạo này Huy hay nhìn tớ lắm. Kiểu nhìn... lạ lắm. Hôm qua cậu ấy còn rủ tớ thi xong đi xem phim để xả stress. Cậu ấy còn mua trà sữa cho tớ nữa, mà nhớ đúng loại tớ thích..."
Lam ngập ngừng một chút rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ khẩn khoản ngây thơ:
"Minh là con trai, cậu phân tích hộ tớ xem... Liệu cậu ấy có thích tớ không?"
Câu hỏi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, dập tắt chút tàn lửa hy vọng cuối cùng mà tôi đã cố gắng nhen nhóm suốt học kỳ qua.
Phân tích hộ tớ xem.
Trớ trêu thay, người con gái tôi yêu lại nhờ tôi làm quân sư tình yêu cho người khác.
Tôi muốn gào lên: "Có! Nó thích cậu đấy! Và tớ cũng thích cậu! Tớ thích cậu gấp nghìn lần nó! Tớ đã mua trà sữa cho cậu từ năm lớp 10, tớ đã giảng bài cho cậu 3 năm nay, tớ đã chở cậu đi suốt những mùa mưa nắng!"
Nhưng tôi không làm thế. Tôi không thể làm thế.
Tôi nhìn vào mắt Lam. Tôi thấy sự háo hức, sự mong chờ, và cả nỗi sợ bị ngộ nhận của cậu ấy. Cậu ấy đang rung động. Trái tim cậu ấy lại một lần nữa loạn nhịp, và một lần nữa, nhịp đập ấy không dành cho tôi.
Nếu tôi nói "Không, nó không thích cậu đâu", tôi sẽ dập tắt niềm vui của cậu. Tôi sẽ trở thành kẻ ích kỷ hèn hạ.
Còn nếu tôi nói "Có"... nghĩa là tôi tự tay đẩy cậu về phía người ta.
Tôi hít một hơi thật sâu, nén chặt nỗi đau đang quặn thắt trong lồng ngực. Tôi mỉm cười – nụ cười méo xệch và đau đớn nhất cuộc đời mình.
"Chắc là có đấy. Lam xinh thế này, lại còn dễ thương, ai mà chẳng thích."
Mắt Lam sáng rực lên như sao sa.
"Thật á? Cậu nghĩ thế thật á?"
"Thật. Tớ là con trai tớ biết mà. Không thích ai lại đi mua trà sữa, rủ đi xem phim làm gì." Giọng tôi đều đều, như một thẩm phán đang tuyên án tử hình cho chính mình.
Lam cười tít mắt, đấm nhẹ vào vai tôi một cái:
"Minh khéo nịnh! Cảm ơn cậu nhé! Cậu đúng là quân sư tuyệt vời!"
Quân sư.
Tôi chua chát nhận lấy danh xưng ấy.
Buổi chiều hôm đó, nắng vàng rực rỡ nhưng lòng tôi lại đổ mưa tầm tã. Tôi biết, mình đã thua cuộc trong "ván bài" cuối cùng này. Không phải vì tôi không đủ tốt, mà vì tôi đã đến quá sớm, và ở lại quá lâu trong vùng an toàn mang tên "bạn thân".
Những ngày sau đó, tôi chứng kiến chuyện tình chớm nở của Lam và Huy. Nó trong sáng, nhẹ nhàng, gắn liền với những đề thi thử và những chai nước khoáng chuyền tay nhau giờ giải lao. Huy không làm Lam khóc, cũng không hứa hẹn xa xôi. Huy chỉ đơn giản là xuất hiện đúng lúc Lam cần một động lực mới, một niềm vui mới để vượt qua kỳ thi áp lực.
Còn tôi, tôi lại lùi về phía sau. Chiếc ghế "khán giả VIP" của tôi đã quá quen thuộc.
Tôi vẫn chở Lam về, nhưng câu chuyện trên xe giờ đây xoay quanh Huy.
"Huy bảo...", "Huy nghĩ là...", "Huy hứa..."
Tôi nghe tất cả, ậm ừ cho qua chuyện, trong khi từng vòng xe đạp nặng trĩu như đeo chì.
Tôi nhận ra một chân lý tàn khốc: Có những người sinh ra chỉ để làm trạm dừng chân, để người khác nghỉ ngơi, lấy lại sức rồi đi tiếp đến những chân trời hạnh phúc khác. Tôi chính là trạm dừng chân ấy của Lam.
Tháng Năm đến. Bằng lăng bắt đầu tím ngắt cả góc phố, báo hiệu mùa chia ly đã thực sự đến rất gần.
(Hết chương 6)
Chương 7: Lễ Bế Giảng Và Chữ Ký Gần Trái Tim
Tháng Năm trôi qua trong cơn mê man của những con số và công thức. Tôi lao vào học như một kẻ điên. Tôi giải hết đề này đến đề khác, ngốn ngấu kiến thức để lấp đầy khoảng trống trong đầu, để không còn thời gian mà suy nghĩ về nụ cười của Lam mỗi khi nhắc đến Huy. Những đêm thức trắng uống cà phê đặc quánh, nhìn ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ, tôi tự nhủ: "Chỉ cần thi xong thôi. Thi xong là hết. Sẽ không còn đau nữa."
Và rồi, ngày ấy cũng đến. Ngày Bế giảng.
Đó là một buổi sáng tháng Năm rực rỡ đến chói mắt. Nắng hè đổ lửa xuống sân trường, làm những chùm phượng vĩ đỏ rực lên như những đốm lửa treo lơ lửng giữa trời xanh. Tiếng ve kêu râm ran, đinh tai nhức óc, như một bản hợp xướng bi tráng tiễn đưa tuổi học trò.
Cả khối 12 chúng tôi mặc đồng phục trắng tinh khôi. Những chiếc áo sơ mi trắng chưa dính bụi đời, chỉ lát nữa thôi sẽ chi chít những màu mực của kỷ niệm.
Không khí buổi lễ vừa ồn ào, náo nhiệt, lại vừa có gì đó nghẹn ngào, bịn rịn. Những bài hát chia tay quen thuộc vang lên từ loa phát thanh: "Mong ước kỷ niệm xưa", "Tạm biệt nhé". Có những giọt nước mắt đã rơi xuống. Có những cái ôm thật chặt của những đứa bạn thường ngày hay kình cãi nhau.
Tôi đứng ở góc hành lang quen thuộc, tay mân mê chiếc bút dạ dầu màu xanh, mắt dán chặt vào đám đông phía trước sân khấu.
Lam đang ở đó.
Hôm nay Lam đẹp lắm. Vẫn là mái tóc ngắn cá tính, nhưng cậu kẹp thêm một chiếc nơ nhỏ màu trắng. Nắng chiếu vào khiến gương mặt cậu bừng sáng, rạng rỡ đầy sức sống.
Bên cạnh Lam là Huy. Huy cầm một bó hoa hướng dương to tướng – loài hoa Lam thích nhất vì nó luôn hướng về mặt trời. Họ đứng cạnh nhau, cười nói vui vẻ, đẹp đôi đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Tôi thấy Huy cúi xuống thì thầm gì đó, Lam cười tít mắt, rồi Huy đưa tay gạt nhẹ một cánh hoa phượng vương trên tóc Lam. Cử chỉ ấy tự nhiên và thân mật đến nỗi tôi cảm thấy mình như kẻ ngoại lai đang nhìn trộm hạnh phúc của người khác qua một tấm kính dày.
Lòng tôi quặn lên một nỗi đau âm ỉ. Suốt 3 năm qua, tôi đã đứng ở vị trí nào? Tôi là người đưa khăn giấy khi cậu khóc vì Duy, là người giữ đồng hồ khi cậu đau vì Hoàng, là người chở cậu đi học mỗi ngày. Nhưng đến cuối cùng, người đứng cạnh cậu trong bức ảnh rực rỡ nhất của thanh xuân lại không phải là tôi.
"Minh! Đứng đực ra đấy làm gì? Lại đây ký áo đi!"
Tiếng gọi của thằng bạn thân lôi tôi về thực tại. Tôi gượng cười, bước vào đám đông. Mọi người tíu tít viết lên áo nhau những lời chúc, những câu đùa cợt, những biệt danh ngớ ngẩn. Lưng áo tôi loáng cái đã kín chữ.
Tôi vẫn lén nhìn về phía Lam. Cậu ấy đang bị vây quanh bởi đám bạn gái. Chiếc áo trắng của cậu cũng đã bắt đầu chi chít những dòng chữ xanh đỏ tím vàng.
Bất chợt, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Lam rẽ đám đông, vẫy tay gọi tôi:
"Minh ơi! Lại đây!"
Tim tôi đập thình thịch như tiếng trống trường. Tôi nắm chặt cây bút, bước từng bước nặng nề về phía cậu. Mỗi bước chân như dẫm lên những mảnh ký ức vỡ vụn.
Lam đứng trước mặt tôi, nụ cười vẫn tươi rói nhưng đáy mắt đã long lanh nước.
"Ký cho tớ đi. Cậu là người quan trọng nhất đấy, tớ để dành chỗ này cho cậu mãi."
Lam xoay người lại, đưa lưng về phía tôi.
Tấm lưng áo mỏng manh ấy đã kín đặc chữ ký. Nhưng đúng là cậu ấy đã chừa lại một khoảng trống nhỏ. Không phải ở giữa lưng, cũng không phải ở vạt áo.
Mà là ở bả vai trái. Vị trí gần trái tim nhất.
"Viết gì đi Minh. Viết dài vào nhé." Giọng Lam run run.
Tôi mở nắp bút. Mùi mực dầu hăng hắc xộc vào mũi.
Tay tôi đặt lên vai cậu. Qua lớp vải áo, tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cảm nhận được bờ vai gầy guộc mà tôi đã ngắm nhìn suốt một nghìn ngày qua.
Tôi muốn viết gì?
Tôi muốn viết: "Tớ yêu cậu. Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên năm lớp 10. Yêu cậu hơn cả bản thân tớ."
Tôi muốn viết: "Đừng yêu Huy, đừng yêu ai cả. Nhìn tớ đi, tớ vẫn ở đây mà."
Tôi muốn viết: "Minh của Lam."
Nhưng ngòi bút của tôi cứ lơ lửng trên mặt vải trắng.
Nếu tôi viết ra ba từ ấy vào lúc này, tôi sẽ được gì? Một sự khó xử vĩnh viễn? Một vết mực loang lổ làm hỏng chiếc áo kỷ niệm của cậu? Cậu đang hạnh phúc bên Huy. Cậu đang có một tương lai rạng rỡ phía trước. Lời tỏ tình của tôi lúc này sẽ chỉ là một tảng đá ném vào mặt hồ đang yên ả, là một gánh nặng mà cậu không đáng phải mang theo.
Tôi hít một hơi thật sâu, nén tất cả những cuộn trào trong lòng xuống tận đáy sâu tâm hồn.
Tôi đặt bút xuống. Nắn nót từng chữ một.
"Chúc Lam của tớ luôn an yên. Mạnh mẽ lên nhé. Dù cả thế giới có quay lưng, hãy nhớ vẫn luôn có một người bạn ngồi phía sau cậu."
Tôi không dám viết "Tớ thích cậu". Đến giây phút cuối cùng, đứng trước vạch đích của thời học sinh, tôi vẫn chọn làm kẻ hèn nhát vĩ đại. Tôi chọn giữ lại tình bạn này, thay vì đánh cược nó lấy một tình yêu không có hồi đáp.
"Xong rồi à?" Lam hỏi, giọng nghèn nghẹn.
"Ừ. Xong rồi."
Lam quay lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Cậu nhìn tôi, cái nhìn sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi, liệu cậu có biết không? Liệu cậu có bao giờ lờ mờ nhận ra tình cảm của tôi không? Hay cậu biết, nhưng cậu chọn cách im lặng để giữ tôi lại bên mình?
"Cảm ơn Minh." Lam bước tới, dang tay ôm chầm lấy tôi.
Cái ôm bất ngờ khiến tôi sững sờ. Mùi hương bạc hà từ tóc cậu, mùi nắng, mùi mồ hôi, mùi của thanh xuân ập vào khứu giác tôi, làm tôi choáng váng. Tôi ngập ngừng một giây, rồi cũng nhẹ nhàng vòng tay vỗ về lưng cậu.
"Cảm ơn cậu vì 3 năm qua." Lam thì thầm vào tai tôi, nước mắt cậu thấm ướt vai áo tôi nóng hổi. "Cậu là người bạn tốt nhất, tốt nhất trên đời của tớ. Tớ không biết tớ sẽ xoay xở thế nào nếu không có cậu."
Người bạn tốt nhất.
Danh xưng ấy lại vang lên, lần này nghe sao mà đau đớn đến tột cùng. Nó như một bản án chung thân, đóng sầm cánh cửa hy vọng của tôi lại vĩnh viễn. Tôi chỉ là bạn tốt. Mãi mãi là bạn tốt.
"Ừ. Tớ biết rồi. Đừng khóc nữa, xấu lắm." Tôi đẩy nhẹ cậu ra, cố nặn một nụ cười trêu chọc, dù mắt tôi cũng đã cay xè.
Huy đứng gần đó nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy mỉm cười gật đầu chào tôi – nụ cười của kẻ chiến thắng đầy bao dung.
Tôi gật đầu đáp lại, rồi quay người bước đi thật nhanh.
Tôi không dám quay đầu lại. Tôi sợ nếu quay lại, nhìn thấy Lam đứng bên cạnh Huy, tôi sẽ không kìm được mà òa khóc như một đứa trẻ.
Tôi len qua đám đông ồn ào, đi về phía nhà xe.
Sân trường ngập nắng và hoa. Tiếng nhạc "...Tạm biệt nhé, bay cao lên bầu trời..." vẫn văng vẳng bên tai.
Mọi thứ xung quanh rực rỡ quá, chói chang quá, còn lòng tôi thì trống hoác.
Trên vai áo tôi, nơi Lam vừa tựa đầu vào khóc, vệt nước mắt vẫn còn ẩm ướt. Đó là dấu vết duy nhất cậu để lại cho tôi.
Tôi sờ lên ngực trái của mình. Ở đó, bên dưới lớp áo trắng, trái tim tôi đang đập những nhịp lỗi, đau đớn và mệt nhoài.
Thế là hết.
Hết những ngày lén nhìn trộm. Hết những ngày giả vờ mượn tẩy. Hết những buổi chiều đèo nhau về dưới tán bằng lăng.
Thanh xuân của tôi đã khép lại, với một chữ ký lặng lẽ và một tình yêu chưa từng được gọi tên.
(Hết chương 7)
Chương 8: Vĩ Thanh – Xác Ve Sầu Và Bức Thư Không Bao Giờ Gửi
Tiếng nhạc đã tắt hẳn. Sân trường sau cơn bão cảm xúc trở nên vắng lặng và bừa bộn đến nao lòng. Những xác pháo giấy, những cánh hoa phượng bị dẫm nát, những vỏ chai nước lăn lóc khắp nơi – tàn dư của một bữa tiệc thanh xuân rực rỡ đã tàn.
Mọi người đã ra về, hoặc rủ nhau đi hát karaoke, đi ăn liên hoan. Tôi tách mình khỏi đám đông, lấy cớ bỏ quên đồ để quay lại lớp học một lần cuối.
Hành lang tầng hai vắng tanh. Tiếng bước chân của tôi vang lên cô độc, nện xuống nền gạch hoa cũ kỹ những âm thanh khô khốc.
Tôi đẩy cửa bước vào lớp 12A2.
Cánh cửa gỗ nặng nề kêu lên một tiếng két dài gai người.
Lớp học trống trơn.
Những dãy bàn ghế nằm im lìm, ngay ngắn nhưng lạnh lẽo. Tấm bảng đen vẫn còn dòng chữ "Lễ Trưởng Thành & Tri Ân" được viết nắn nót bằng phấn màu, xung quanh là những hình vẽ trang trí vui mắt. Những hạt bụi phấn lơ lửng trong luồng nắng chiều xiên khoai – thứ ánh sáng "nắng quái" vàng vọt, đượm buồn của buổi hoàng hôn.
Tôi đi chậm rãi về phía góc lớp quen thuộc.
Bàn thứ ba. Dãy trong cùng. Sát cửa sổ.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế của mình, rồi lại nhích lên ngồi vào chiếc ghế của Lam.
Mặt bàn gỗ sần sùi, chằng chịt những vết khắc.
"Lam hâm", "Minh cận", "Thi đỗ nhé", "Học, học nữa, học mãi".
Những dòng chữ chúng tôi đã khắc lên đó bằng đầu compa trong những giờ ra chơi buồn chán. Tôi đưa ngón tay miết nhẹ lên vết khắc tên Lam. Gỗ vẫn còn lưu lại chút hơi ấm – hay chỉ là do nắng chiều nung nóng, hay do tâm trí tôi hoang tưởng?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cây xà cừ già vẫn đứng đó, trầm mặc và uy nghi. Những tán lá xanh thẫm che rợp một góc trời.
Ba năm.
Một nghìn ngày.
Tôi đã ngồi ở đúng vị trí này, nhìn ngắm tấm lưng gầy của Lam, nhìn mái tóc đuôi ngựa rồi đến mái tóc ngắn ngang vai. Tôi đã thuộc lòng nhịp thở của cậu, thuộc lòng cái cách cậu nghiêng đầu khi viết bài, cách cậu lén ăn quà vặt.
Tôi đã chứng kiến cậu yêu Duy nồng nhiệt, yêu Hoàng sâu sắc, và giờ là yêu Huy bình yên.
Tôi đã là khán giả trung thành nhất trong bộ phim cuộc đời cậu. Nhưng bi kịch thay, tôi chưa bao giờ được đạo diễn cho phép bước lên sân khấu chính. Tôi chỉ là vai phụ, là người dẫn chuyện, là phông nền cho hạnh phúc của cậu tỏa sáng.
Tôi thở dài, một tiếng thở dài trút hết cả ruột gan.
Tôi mở ngăn nhỏ của chiếc ba lô, lấy ra một phong thư màu xanh nhạt.
Bức thư tôi đã thức trắng đêm qua để viết. Viết đi viết lại đến mười lần, tốn hết nửa tập giấy.
Đó là bức thư tình đầu tiên, và cũng là cuối cùng.
Trong thư, tôi đã kể hết.
Tôi kể về ngày đầu tiên cậu mượn tẩy.
Tôi kể về những hộp sữa dâu tôi mua nhưng không dám đưa.
Tôi kể về việc tôi đã đau thế nào khi thấy cậu khóc dưới mưa, đã ghen thế nào khi thấy cậu ngồi sau xe người khác.
Tôi viết: "Lam à, tớ không chỉ muốn làm bạn thân. Tớ muốn là người nắm tay cậu. Tớ đã chờ đợi cậu 3 năm rồi. Liệu tớ có cơ hội nào không?"
Tôi cầm phong thư trên tay, mân mê mép giấy sắc lẹm.
Tôi đã định nhét nó vào hộc bàn của Lam. Hoặc kẹp vào quyển lưu bút tôi chưa kịp trả.
Nhưng rồi, hình ảnh ban nãy hiện về trong tâm trí tôi.
Nụ cười rạng rỡ của Lam khi đứng cạnh Huy. Ánh mắt lấp lánh hạnh phúc mà lâu lắm rồi tôi mới thấy lại ở cậu. Cậu đã tìm được người cậu cần. Và người đó, đau đớn thay, lại không phải là tôi.
Nếu bây giờ Lam đọc được bức thư này, cậu sẽ thế nào?
Cậu sẽ khó xử. Chắc chắn rồi.
Cậu sẽ thương hại tôi. Điều đó còn tệ hơn cả bị từ chối.
Và quan trọng nhất, tình bạn đẹp đẽ mà chúng tôi đã dày công vun đắp suốt 3 năm qua sẽ vỡ tan tành. Cậu sẽ không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi, không còn dám nhờ tôi giúp đỡ, không còn dám gọi tôi là "người bạn tốt nhất".
Tôi không muốn đánh mất Lam. Dù chỉ là giữ cậu ở vị trí một người bạn.
Yêu một người, đôi khi là mong người đó hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có mình.
Một chân lý sáo rỗng mà sách vở hay dạy, nhưng đến giờ tôi mới thấm thía cái vị đắng chát của nó.
Tôi đứng dậy, đi ra phía cửa sổ.
Gió chiều thổi mạnh, làm tung bay những tờ giấy nháp còn sót lại trên sàn nhà.
Tôi nhìn phong thư lần cuối. Tạm biệt nhé, những rung động đầu đời. Tạm biệt nhé, mối tình đơn phương câm lặng.
Xoẹt.
Tôi xé đôi phong thư.
Xoẹt. Xoẹt.
Tôi xé vụn nó ra thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh giấy màu xanh lả tả rơi khỏi tay tôi.
Gió cuốn chúng bay ra ngoài cửa sổ, hòa vào những cánh hoa phượng đỏ thắm đang rơi. Những mảnh vụn chao liệng trong không trung như những cánh bướm gãy cánh, rồi rơi xuống sân trường, lẫn vào bụi đất.
Không còn bằng chứng nào cả.
Bí mật này sẽ được chôn vùi tại đây, mãi mãi nằm lại ở ngôi trường cấp ba này.
Lam sẽ không bao giờ biết. Cậu sẽ vẫn sống vui vẻ, vẫn nhớ về tôi như một người bạn tri kỷ tuyệt vời nhất.
Thế là đủ. Hoặc tôi tự bắt mình phải tin là như thế.
Tôi quay lại, nhìn lớp học lần cuối cùng.
Tôi khắc ghi hình ảnh này vào tim: những dãy bàn, bảng đen, nắng quái và mùi hương của ký ức.
"Tạm biệt, Lam." Tôi thì thầm vào khoảng không vô định. "Tạm biệt chàng trai năm 17 tuổi đã yêu cậu bằng cả sinh mệnh."
Tôi khoác ba lô lên vai, bước ra khỏi lớp.
Tay tôi nắm lấy ổ khóa cửa.
Cạch.
Tiếng khóa chốt vang lên khô khốc, lạnh lùng.
Cánh cửa đóng lại, nhốt kín 3 năm thanh xuân ở phía sau. Nhốt kín cả nụ cười, nước mắt và tình yêu chưa kịp nói.
Tôi bước xuống cầu thang, không quay đầu lại nữa.
Ngoài kia, trên những tán cây cổ thụ, tiếng ve sầu bắt đầu kêu râm ran.
Một con ve sầu vừa lột xác. Nó để lại cái vỏ khô cứng, hoàn hảo trên thân cây – cái xác vô hồn giữ nguyên hình dáng của sự sống – để bay đi tìm bầu trời mới.
Mối tình của tôi cũng giống như cái xác ve sầu ấy. Nó vẫn nằm lại đó, nguyên vẹn hình hài, đẹp đẽ nhưng đã chết.
Mùa hạ năm ấy đã thực sự kết thúc rồi.
HẾT TRUYỆN