Năm đó, sân trường ngập nắng.
Milk ngồi ở bàn cuối, tay vẽ nguệch ngoạc vào mép vở những đường tròn vô nghĩa. Love ngồi phía trên, tóc buộc cao, quay lại cười với Milk mỗi khi cô giáo quay lưng. Chỉ một cái cười thôi, mà Milk thấy tim mình lạc nhịp.
Tình cảm ấy đến rất chậm.
Không lời tỏ tình.
Không nắm tay.
Chỉ là những buổi tan học đi cạnh nhau, những hộp sữa được đẩy sang bàn bên, và những lần nhìn nhau thật lâu rồi vội quay đi.
Milk biết mình thích Love.
Nhưng cũng biết, thứ tình cảm này… không có tương lai.
Love luôn nói về “sau này” – một gia đình bình thường, một đám cưới đúng nghĩa, một cuộc sống yên ổn. Còn Milk thì chỉ dám mơ những điều không thể gọi tên.
Ngày tốt nghiệp, trời mưa rất lớn.
Love đứng trước cổng trường, nói khẽ:
— “Sau này… nếu có yêu ai đó, cậu phải hạnh phúc nhé.”
Milk cười. Nụ cười run rẩy.
— “Cậu cũng vậy.”
Không ai nói ra điều quan trọng nhất.
Nhiều năm sau.
Milk trở về thành phố cũ, nghe tin Love sắp lấy chồng.
Thiệp cưới màu trắng, chữ in ngay ngắn, tên chú rể không phải là cô.
Milk đứng rất lâu trước tiệm váy cưới, nơi Love đang thử váy.
Qua lớp kính, Love cười dịu dàng, xinh đẹp đến đau lòng.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc.
Love khựng lại.
Milk mỉm cười trước, gật đầu như một lời chúc.
Tối hôm đó, Love nhận được một tin nhắn:
“Chúc cậu hạnh phúc. Tớ sẽ đi xa một thời gian.”
Không ai biết, “một thời gian” ấy là mãi mãi.
Đêm trước ngày cưới, Love nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Một tai nạn giao thông.
Tên người được nhắc đến… là Milk.
Trên bàn bệnh viện, chỉ có một cuốn sổ nhỏ.
Trang cuối viết nguệch ngoạc:
“Nếu có kiếp sau,
tớ mong được yêu cậu mà không cần sợ hãi.
Kiếp này… nhìn cậu hạnh phúc là đủ rồi.”
Ngày cưới, Love vẫn mặc váy trắng.
Nhưng đôi mắt trống rỗng.
Khi mọi người chúc phúc, nàng lặng lẽ nắm chặt bó hoa, thì thầm trong lòng:
— “Milk… lần này là tớ đến muộn.”
Ngoài trời, mưa rơi như ngày tốt nghiệp năm nào.
Hai người từng rất gần,
nhưng cả đời… chưa từng thuộc về nhau.