Nguyễn Quang Anh nổi tiếng là kẻ không chiều ai.
Hoàng Đức Duy thì ghét nhất kiểu người chảnh choẹ như hắn.
Bữa ăn hôm đó, Duy đi cùng nhóm bạn của Quang Anh với đúng một mục đích làm hắn khó chịu.
“Ăn gì?”
Quang Anh hỏi, giọng thản nhiên.
Duy nhìn menu, bĩu môi.
“Mấy món này em không ăn.”
“Vậy em muốn gì?”
Duy ngẩng đầu, cười khiêu khích.
“Gan ngỗng áp chảo kiểu Pháp, kèm trứng cá muối Beluga. À, thêm súp nấm Truffle nữa.”
Cả bàn im bặt.
Mấy món đó… ở đây không có.
Duy nhún vai, cố ý.
“Không có thì thôi, em nhịn.”
Quang Anh cưng chiều nhìn em.
“Đợi tí.”
Hắn quay đi chưa đầy một phút. Thư ký đã gọi liên tục cho ba nhà hàng khác nhau, giọng gấp gáp đến mức toát mồ hôi.
Hai mươi phút sau, món ăn được bưng tới.
Duy sững người.
Cậu nhìn hắn, rồi nhìn sang đám bạn đang trợn mắt.
Không phải chứ…
Duy chưa kịp hoàn hồn thì đã bỏ thẳng chân lên đùi Quang Anh, lắc qua lắc lại.
“Xoa chân cho em.”
Cả bàn nín thở.
Duy cười đắc ý, chờ hắn nổi giận.
Quang Anh chỉ nhìn cậu một giây.
Rồi bỏ đũa, đặt tay lên cổ chân Duy, bóp nhẹ.
“Có đau không?”
“Vậy đã dễ chịu chưa?”
“Lực này vừa ý em không?”
Duy cứng người.
Món ăn được dọn xong. Quang Anh tận tay đút.
Duy cắn một miếng, nhai chậm… rồi nhè ra.
“Không ngon chút nào.”
Quang Anh cau mày, liếc sang thư ký.
Ngay lập tức, điện thoại bật lên.
Một sao.
Kèm theo cuộc gọi mắng vốn vì “làm phật lòng anh Quang Anh”.
Duy nuốt khan.
Hình như mình đi quá xa rồi.
Cậu quay sang nói chuyện với mọi người để lảng đi.
Một làn khói bay ngang mặt.
Duy cau mày.
“Em không thích người hút thuốc.”
Quang Anh gật đầu, không nói gì.
Quăng điếu thuốc xuống sàn, dẫm tắt.
“Chỉ cần em không thích, anh sẽ bỏ.”
Duy bàng hoàng.
Ánh mắt vô thức rơi xuống ly bia trước mặt.
Quang Anh nhìn theo.
Duy quay sang, định mở miệng.
“Em cũng không thích-.."
Chưa kịp nói hết.
Ly bia đã bị đổ xuống bàn.
Quang Anh xoa đầu cậu, giọng trầm thấp.
“Anh bỏ.”
Lúc đó, Duy mới nhận ra.
Mình không còn đường lui nữa rồi.
--