Khúc múa kết thúc trong tiếng vỗ tay rải rác.
Đoàn vũ công lui xuống, từng người cúi đầu, rút lui theo trật tự. Chỉ có Nguyễn Thanh Pháp là chậm hơn nửa nhịp.
Không phải vì sơ suất.
Nàng cố ý.
Khi đi ngang qua bàn của Phạm Bảo Khang, nàng bất ngờ khựng lại, dường như vì váy lụa vướng vào chân bàn. Cơ thể nghiêng nhẹ, tay vịn hờ lên mép bàn để giữ thăng bằng.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức hắn có thể nhìn rõ hàng mi cong khẽ rung lên, có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát nơi cổ tay nàng—không nồng, không gắt, lại khiến người ta khó chịu vì… không cách nào làm ngơ.
“Xin đại nhân thứ lỗi.”
Giọng nàng nhỏ nhẹ, mềm mại như không có xương.
Nhưng ánh mắt—
lại ngước lên nhìn hắn, cong cong như đang cười.
Phạm Bảo Khang không động.
Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt trầm thấp, lạnh lẽo, như đang đánh giá một món đồ tự tìm đường tới trước mặt mình.
“Ngươi biết mình đang đứng trước ai không?”
Giọng hắn trầm khàn, từng chữ đều mang theo áp lực vô hình.
Thanh Pháp chớp mắt.
“Biết chứ.”
Nàng đứng thẳng dậy, rút tay về, khoảng cách lập tức giãn ra—vừa đủ để khiến người ta… không cam lòng.
“Là Phạm đại nhân.”
Nàng mỉm cười, “Người mà cả triều đình đều không dám nhìn thẳng.”
Nàng nói ra điều đó quá thản nhiên.
Phạm Bảo Khang nheo mắt.
“Vậy vì sao ngươi dám?”
Thanh Pháp cúi đầu, nhưng chỉ cúi rất thấp—một động tác lễ nghi vừa đủ để không bị trách phạt, lại vừa đủ để giữ ánh mắt mình trong tầm nhìn của hắn.
“Vì đại nhân không thích những kẻ run sợ.”
Nàng nhẹ giọng, “Nếu không… người đã chẳng nhìn ta lâu như vậy.”
Một nhịp im lặng rơi xuống giữa hai người.
Ngón tay Phạm Bảo Khang siết chặt chén rượu.
Nàng nói đúng.
Đáng chết là… đúng đến mức khiến hắn khó chịu.
Hắn ghét nhất là bị người khác nhìn thấu.
Nhưng cô gái này—lại giống như đang chủ động bước vào phạm vi nguy hiểm của hắn, từng bước, từng bước một.
“Ngươi rất tự tin.”
Hắn nói, giọng lạnh hơn trước, “Tự tin đến mức không biết mình có thể chết bất cứ lúc nào.”
Thanh Pháp khẽ nghiêng đầu, mái tóc trượt xuống bờ vai trắng mịn.
“Vậy thì…”
Nàng cong môi, giọng nói thấp xuống như một lời thì thầm,
“Phạm đại nhân có định giết ta không?”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó, Phạm Bảo Khang cảm thấy có thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.
Hắn đã từng đối mặt với vô số kẻ liều mạng.
Nhưng chưa từng có ai khiến hắn vừa muốn nhẫn nại, lại vừa không kiên nhẫn đến vậy.
Không phải vì nàng nguy hiểm.
Mà vì—
nếu để nàng tiếp tục trêu chọc như thế này… hắn không chắc mình sẽ còn muốn giữ nàng sống để làm trò chơi hay không.
“Đi đi.”
Hắn cuối cùng lên tiếng, giọng trầm thấp.
Thanh Pháp khẽ nhướng mày, như có chút tiếc nuối.
“Vâng.”
Nàng quay người rời đi, nhưng khi bước được hai bước, lại khẽ nói, không quay đầu:
“Đêm trăng tròn…
rất dễ khiến người ta mất kiên nhẫn, phải không, Phạm đại nhân?”
Bóng lưng nàng hòa vào ánh đèn.
Phạm Bảo Khang đặt mạnh chén rượu xuống bàn.
Hắn cười.
Một nụ cười lạnh đến nguy hiểm.
“Nguyễn Thanh Pháp…”
Hắn lẩm nhẩm cái tên vừa được nghe từ thái giám bên cạnh,
“Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện—
rằng lần sau gặp lại, ta vẫn còn hứng thú mà nhẫn nại với ngươi.”