Thanh Pháp vừa bước qua khỏi hành lang ngọc thì phía sau bỗng vang lên tiếng giày dừng lại.
Không vội.
Không gấp.
Nhưng đủ để khiến những người xung quanh lập tức cúi đầu lui xa.
Nàng còn chưa kịp quay lại, cổ tay đã bị giữ chặt.
Không đau.
Nhưng chắc chắn.
Lực đạo vừa đủ để nói cho nàng biết—người nắm lấy nàng không hề có ý hỏi ý kiến.
“Nguyễn Thanh Pháp.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng nàng, sát đến mức hơi thở lướt nhẹ qua vành tai.
“Ta cho phép ngươi đi khi nào?”
Thanh Pháp khẽ khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng đập mạnh hơn một nhịp—không phải vì sợ, mà vì… hắn đã chủ động.
Nàng chậm rãi xoay người.
Phạm Bảo Khang đứng rất gần. Ánh đèn cung đình hắt lên gương mặt lạnh lẽo của hắn, đôi mắt sâu thẳm như vực đêm không đáy. Không còn nụ cười trêu ngươi, chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối—giống như kẻ săn đã quyết định thu lưới.
“Phạm đại nhân,”
nàng cong môi, giọng vẫn bình thản,
“người giữ ta lại, e rằng không hợp lễ nghi.”
“Lễ nghi?”
Hắn bật cười khẽ, bàn tay vẫn không buông,
“Ngươi trêu đùa ta trước mặt cả hoàng cung, giờ lại nhắc đến lễ nghi với ta sao?”
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nàng, không che giấu sự đánh giá.
“Ngươi rất gan.”
Hắn nói chậm rãi, “Gan đến mức khiến ta tò mò—”
Ngón tay hắn siết nhẹ hơn một chút.
“—rốt cuộc là không biết sợ, hay là có thứ để dựa vào?”
Thanh Pháp ngước mắt nhìn hắn.
Lần này, nàng không cười.
“Phạm đại nhân nghĩ ta thuộc loại nào?”
Hắn cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ cho một hơi thở.
“Ta chưa biết.”
Giọng hắn trầm hẳn xuống,
“Cho nên ta mới không cho ngươi đi.”
Một nhịp im lặng nặng nề rơi xuống.
Ở nơi hành lang vắng này, quyền lực của hắn không cần phô trương. Chỉ riêng sự tồn tại của hắn đã là áp chế.
Thanh Pháp cảm nhận rất rõ—
hắn đang nhẫn nại, nhưng là nhẫn nại của kẻ đứng trên cao, chỉ cần nàng đi sai một bước, hắn sẽ không do dự nghiền nát.
Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói thấp hơn trước:
“Giữ ta lại như vậy…
Phạm đại nhân không sợ người khác hiểu lầm sao?”
Ánh mắt hắn tối đi.
“Ta không quan tâm người khác hiểu thế nào.”
Hắn nói thẳng,
“Ta chỉ quan tâm—ngươi hiểu rõ một điều.”
“Ở trước mặt ta,”
hắn nhìn thẳng vào nàng,
“đừng nghĩ rằng ngươi là người nắm thế chủ động.”
Thanh Pháp im lặng trong một thoáng.
Rồi nàng mỉm cười.
Không khiêu khích.
Không né tránh.
Mà là một nụ cười khiến người ta không thể đọc được.
“Vậy thì,”
nàng nhẹ giọng,
“Phạm đại nhân…
người định xử trí ta thế nào?”
Phạm Bảo Khang nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng, hắn buông tay.
Nhưng trước khi nàng kịp lùi lại, hắn đã nói:
“Ngươi sẽ còn gặp lại ta.”
“Rất sớm thôi.”
“Và đến lúc đó—”
khóe môi hắn cong lên, nụ cười lạnh lẽo,
“ta sẽ không chỉ giữ cổ tay ngươi như hôm nay.”
Thanh Pháp đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Lần đầu tiên trong đêm trăng tròn ấy, nàng nhận ra—
trò chơi này, đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của cả hai.