Trăng thượng huyền lồng lộng, ánh sáng trải bạc cả một khúc sông. Bến đá phủ rêu im lìm, gió đêm đưa tiếng lá tre xào xạc. Em đứng đó, áo trắng mỏng manh, quạt giấy khép hờ trong tay. Bóng em in xuống mặt nước, như một vệt khói nhòa.
Anh từ xa bước lại, giáp trụ sáng mờ dưới trăng, bước chân dằn nặng, như từng tiếng trống u u trong ngực. Em khẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi anh, một thoáng run rẩy, một thoáng dịu dàng.
Khoảng cách gần đến mức, anh có thể nghe hơi thở em. Nhưng khoảng cách giữa văn và võ, giữa mộng ước và bổn phận, lại xa như sông Nguyệt đêm nay.
Anh khẽ cười:
ĐD: "Ngày nhỏ anh ước khoác giáp, em ước bảng vàng. Ai ngờ nay đều thành… mà vẫn chẳng cùng đường."
Em cúi xuống, giọng nhỏ như gió:
QH: "Mai… anh đi thật sao?"
ĐD: "Ừ. Biên cương chẳng đợi ai."
Hai bàn tay em chồng lên nhau, khẽ run. Một lúc sau mới buông tiếng:
QH: Em không sợ giặc, chỉ sợ chẳng còn gặp lại anh."
Ngực anh nhói. Anh đưa tay nắm lấy tay em, siết chặt:
ĐD: "Nếu có kiếp sau, anh bỏ gươm, cùng em ở chốn này. Không chiến trận, không triều đình. Chỉ có anh, có em."
Đôi mắt em ươn ướt:
QH: "Kiếp này gặp được anh… đã đủ."
Trán anh kề lên trán em. Lời hẹn nghẹn nơi cổ:
ĐD: "Nếu còn sống, anh sẽ về. Nếu không… coi như gửi lời hẹn cùng trăng."
Cả hai lặng đi. Gió đưa tiếng côn trùng rả rích, sóng vỗ bờ khe khẽ.
Anh ngồi xuống bậc đá, lấy bầu rượu đưa cho em:
ĐD: "Uống đi, như hồi thiếu niên."
Em nhấp một ngụm, mặt nhăn lại. Anh bật cười, nụ cười hiếm hoi giữa bao nặng nề:
QH: "Vẫn như xưa."
Em cũng mỉm cười, giọng run:
QH: "Nhớ không, thuở ấy mình trèo cây đa đầu làng, ăn quả xanh chát cả lưỡi. Vậy mà vẫn cười."
ĐD: "Anh nhớ. Nhớ từng buổi em trốn học, từng hôm mưa anh che áo cho em. Nhớ những đêm học chữ dưới ngọn đèn dầu… Tất cả về em, anh đều nhớ."
Giọt lệ rơi xuống mu bàn tay anh. Đêm vắng, chẳng còn gì che giấu, chỉ còn tình sâu như sông Nguyệt.
Trống canh ba vang từ xa. Anh đứng dậy, siết tay em lần cuối:
ĐD: "Hùng, hãy chờ anh!"
Môi em run run:
QH: "Em chờ. Dù trăng có rơi xuống nước, em vẫn chờ."
Anh quay đi. Bóng giáp mờ dần trong sương, mái chèo khua xa, để lại bến sông trống lạnh.
Năm ấy, Đăng Dương xuất chinh. Tin thắng trận về, cả kinh thành mừng rỡ. Nhưng trong danh sách hồi triều, không có tên anh. Chỉ một sắc chỉ lạnh lùng: “Võ tướng Đăng Dương, tử trận nơi biên ải.”
Ngày nhận tin, Quang Hùng vẫn ra bến sông. Tre vẫn lay, trăng vẫn sáng, chỉ bóng người xưa chẳng trở lại. Người ta gọi em si tình, giữ mãi một hình bóng đã mất. Nhưng đêm nào trăng sáng, em vẫn ngồi nơi bến đá, khẽ thì thầm như nói với anh:
QH: Anh, em vẫn chờ.
Gió qua lùm tre xào xạc như tiếng cười xưa. Sóng vỗ lăn tăn như nhịp tim còn vọng lại.
Trăng trải dài trên sông, bạc loang đến tận trời. Và bóng áo trắng gầy gò vẫn lặng ngồi nơi bến Nguyệt, bất chấp tháng năm.Bởi lời hẹn năm nào, chưa bao giờ phai.
⭒𐙚⭒๋๋࣭𝐄𝐍𝐃𓈒໒꒱ིྀ༝