Anh là Nguyễn Quang Anh ở sài thành lần này về một phần vì sắp đến giỗ mẹ nên về làm đám phần còn lại là về chơi đôi ba hôm.
Nhà anh trong một con hẻm nhỏ với cái đường đất xập xệ , nhìn thẳng ra sẽ thấy một cánh đồng lúa . Tuy trong hẻm là thế nhưng lại là chỗ chơi lí tưởng của đám nhóc ác trong thôn.
Em là Hoàng Đức Duy ở cái thôn này từ lúc mới lọt lòng , em vừa tròn 10 tuổi cũng là thằng nhóc cầm đầu đám nhóc ác ấy.
Nhà em ở gần cánh đồng nhìn xéo qua sẽ thấy nhà anh , ngôi nhà làm bằng gỗ sáng bóng
Anh:khi nào mày mới có thời gian về? Mày không nhớ vài hôm nữa là giỗ mẹ à?
Đầu day bên kia: tao nhớ nhưng công việc thì không đếm xuể không có thời gian làm? Thời gian nghĩ ngơi cũng chẳng có? Mà kêu tao về?
Anh:mày không muốn về hay sau?
Anh:mày có thấy không năm nào tao cũng bỏ hết công việc để về còn mày thì sao? ÔM KHƯ KHƯ CÁI ĐỐNG CÔNG VIỆC ẤY RỒI NÓI KHÔNG CÓ THỜI GIAN!
Bên đầu day bên kia chỉ im lặng vài giây rồi tắt máy
Chưa khỏi bực tức anh chỉ muốn kím thứ gì đó để chút giận
Bất ngờ một bàn tay nhỏ nắm lấy kéo nhẹ áo anh , anh bất giác nhìn xuống
Duy:chú , chú rảnh không
Anh: chú rảnh mà em kêu chú có gì không?
Duy:chú ra chơi thả diều với bọn con đi ạ vui lắm , gió mát lắm /cười/
Anh:một chút thôi nhé
Duy:dạ /nắm tay anh kéo ra đồng/
Nhìn nhóc Duy và đám bạn chơi vui anh lại thấy tim như hửng đi một nhịp nhìn đám nhóc vui đùa trong gió thoang thoảng hương lúa chín anh nhớ về đám bạn thân thiết của anh
Từng hứa hẹn bên nhau , từng hứa hẹn sẽ cùng nhau mở công ty hoặc một xưởng nhỏ trong thôn để rồi khi lớn đến việc về thăm cũng chẳng muốn đi
Anh chi ước đám nhóc này lớn chậm một chút...một chút để không phải nhớ đến những người bạn thân của mình khi thơ bé..