Hắn là nam thần của trường được người người ngưỡng mộ. Hắn là mây là trời trên cao không thể với đến, còn cậu lại chỉ là ngọn cỏ nhỏ dưới mặt đất. Người thích hắn rất nhiều muốn lôi kéo làm quen với hắn lại càng nhiều hơn nữa. Cũng đúng, 1 người vừa đẹp trai lại học giỏi, gia thế cũng rất tốt như hắn thì ai chả thích cơ chứ? Cả cậu cũng không thoát khỏi cơ mà. Cậu bị mê hoặc bởi ánh hào quang ấy của hắn từ ngưỡng mộ lại không biết từ bao giờ đã không thể rời mắt khỏi mà yêu hắn.
Từ ngày phát hiện ra mình phải lòng hắn tính đến nay cũng đã 3 năm. 3 năm, biết bao tháng ngày âm thầm đi theo hắn nhìn hắn từ phía sau lưng, 1 khoảng thời gian đơn phương thật dài. Đến 1 ngày, cậu lấy hết can đảm, lấy hết mọi dũng khí từ trước đến nay của mình để bày tỏ lời yêu với hắn. Vốn dĩ, cậu đã sẵn sàng tâm lí bị hắn từ chối nhưng không ngờ...hắn lại đồng ý!!! Khi ấy tim cậu vui sướng nảy lên thình thịch, cậu thật sự không ngờ hắn sẽ đồng ý như vậy, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt cậu - là những giọt nước mắt hạnh phúc, nếu đây là giấc mơ cậu nguyện ý không bao giờ tỉnh lại...Những ngày tháng bên nhau là khoảng thời gian yên bình, vui vẻ nhất trong cuộc đời của cả hai. Mỗi ngày họ cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn uống, trò chuyện, chia sẻ buồn vui với đối phương,... - những ngày tháng thật sự hạnh phúc!!!
Đến một ngày, hắn...không từ mà biệt. Khi trở về , không tìm thấy hắn, cậu đã hoảng sợ tìm mọi cách liên lạc với hắn, chạy đi khắp mọi nơi tìm hắn, gọi tên hắn trong vô vọng...Lúc trở lại nhà, cậu thấy trên bàn có 1 bức thư, trong ấy chỉ ghi vỏn vẹn 3 chữ - "Anh xin lỗi". Ngày hôm ấy, cậu khóc cạn nước mắt, trong đầu có ngàn, vạn câu hỏi Vì sao? - Vì sao hắn ra đi lại không nói 1 lời? Vì sao hắn lại bỏ cậu mà đi?...Hay cậu đã làm gì sai? Cậu làm hắn giận sao? Vậy vì sao hắn không cho cậu cơ hội để chuộc lỗi cơ chứ?...hàng ngàn hàng vạn câu hỏi như vậy cứ lập đi lập lại trong đầu cậu...cậu khóc...khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt, kiệt sức mà ngất đi!!! Sau ngày hắn đi cuộc sống của cậu như mất đi ánh sáng và chìm vào trong bóng tối. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến bản thân mình mà chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm hắn. Sau một khoảng thời gian dài, cậu mới biết...hóa ra hắn sang nước ngoài kết hôn rồi...hóa ra hắn bỏ đi không phải vì cậu làm hắn giận mà là vì hắn đã có người khác rồi...hắn có người yêu mới rồi...hắn không yêu cậu nữa rồi...hắn...bỏ cậu thật rồi...Ngày biết tin, cậu ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, đôi mắt vô hồn rỗng tuếch...sau 1 lúc thật lâu cậu đột nhiên bật cười - một nụ cười như đau khổ như tự giễu lại thật trào phúng - " Ha, nếu đã không yêu hà cớ gì lúc ấy lại đồng ý, gieo cho em hi vọng rồi lại đập nát nó 1 cách tàn nhẫn...anh..ác lắm..thật sự ác lắm..hức..Cũng đúng, anh vốn là mây là gió ngọn cỏ bé nhỏ như em sao có thể lọt vào mắt của anh cơ chứ? Có lẽ đoạn tình cảm này hoàn toàn là đến từ 1 phía của chính em...anh chắc chỉ là không nỡ từ chối, muốn thử cảm giác mới lạ một chút mà thôi...hức...chung quy vẫn là em tự mình đa tình, ảo tưởng mình có được tình yêu của anh, ảo tưởng rằng anh vẫn luôn yêu em...hức..."
3 năm sau, trong lúc đang mua đồ ở gần đường lớn, cậu vô tình...nhìn thấy hắn đi cùng với 1 cô gái xinh đẹp. 2 người có vẻ rất thân thiết, gần gũi khiến cậu đau lắm!!! Đã 3 năm, cậu vẫn chưa thể buông xuống được khoảng tình cảm của mình đối với hắn...Cả 2 tiến về phía cậu, hắn mở lời - "Đã lâu không gặp, em vẫn sống tốt chứ?" cậu mĩm cười nhưng sâu trong đôi mắt là 1 nỗi buồn khó nói nói nên lời - "Đã lâu không gặp, đây là vợ anh à? Trai tài gái sắc, 2 người rất xứng đôi, chúc 2 người mãi hạnh phúc!!! Em có việc vội, xin phép đi trước" ngắt lời cậu vội quay mặt đi, tim cậu đau quá!!! Nhìn người mình yêu tay trong tay với cô gái khác cậu đau lắm...thật sự đau lắm! Cậu không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ này của mình tốc độ rời đi lại càng nhanh hơn...Một lực đạo rất mạnh đẩy cậu ra xa, bên tai vang lên tiếng - "Cẩn thận" của hắn, cậu ngã lăn ra đất *Ầm* một tiếng thật lớn!!! Cậu hoảng hồn quay đầu lại, đồng tử co rút mãnh liệt...người không từ mà biệt với cậu...người cậu yêu...đang...đang nằm trong vũng máu!!! Hắn không phải không thương cậu sao? Không phải đã bỏ cậu đi kết hôn với cô gái khác rồi sao? Không phải không còn tình cảm gì với cậu nữa sao? Vậy tại sao...hắn lại cứu cậu? Dưới sự bàng hoàng của cậu, hắn chỉ vô lực làm ra khẩu hình miệng - "Anh nợ em, xin lỗi, anh yêu em" sâu trong đôi mắt hắn là 1 sự lưu luyến, hắn gắng gượng cố nặng ra 1 nụ cười - nụ cười cuối cùng rồi nhắm lại đôi mắt ấy. Khi đó, tim cậu như ngừng đập, cậu không thể thở nổi. Lúc hắn nói đôi lời ấy, nước mắt cậu cũng đã rơi xuống...Tất cả là tại cậu có phải không? Nếu cậu bình tĩnh một chút, có lẽ...mọi chuyện sẽ không đến nổi này phải không? Tại cậu...tất cả là tại cậu!!! Sau đó, hắn ngủ một giấc thật dài, có lẽ...cậu sẽ không chờ được ngày hắn mở mắt ra nhìn cậu lần nữa...Ngày hắn đi, cuộc sống cậu như không còn ánh sáng, tất cả đối với cậu nay đã không còn ý nghĩa gì nữa...
Mãi đến lúc sau này cậu mới biết được, hắn rời đi không phải vì hắn không yêu cậu mà là do gia đình bắt ép. Gia đình hắn ép buộc hắn phải cưới cô ấy nếu không cậu sẽ không được an toàn. Gia đình hắn lấy điểm yếu của hắn - chính là cậu ra để uy hiếp hắn, bắt buộc hắn phải hoàn thành cuộc hôn nhân chính trị đó!!! Hắn không muốn cậu gặp nguy hiểm, cũng không dám đánh liều an nguy của cậu mà chạy trốn...hắn quyết định bỏ rơi cậu, cắt đứt đoạn tình cảm tốt đẹp kia để đổi lấy an toàn của cậu. Cho dù đó là hèn nhát nhưng hắn không hối hận vì...cậu an toàn mà sống...là được rồi.
Rất lâu sau đó, cậu mới vô tình biết được hắn đã từng đơn phương cậu rất lâu rồi, thậm chí còn lâu hơn cả cậu...có lẽ hắn đã phải lòng cậu từ cái khi mà cậu giúp đỡ hắn chạy trốn bọn bắt cóc trong con hẻm nhỏ lúc xưa, xưa đến nỗi cậu đã không còn nhớ đến nữa...Trước kia cậu đã trách lầm anh rồi
- "Anh vì em mà hi sinh nhiều như vậy, thầm lặng bảo vệ em bao năm, vậy mà em lại chẳng hề hay biết mà trách móc anh, em đã không còn cơ hội nào để bù đắp lại những lỗi lầm đó nữa rồi...Kiếp sau...đúng, kiếp sau...em sẽ tìm được anh, ở phía sau lưng quan sát, bảo vệ anh như anh đã làm cho em...được chứ? Em yêu anh, em nợ anh 1 lời cảm ơn và...xin lỗi..." Không lâu sau đó, cậu tự sát và đi theo hắn - "Em nhất định sẽ tìm được anh ở kiếp sau...chờ em..."